Tạm biệt anh, ngày mai em là cô dâu của người ta rồi
Em xếp những kỉ niệm về anh vào ngăn kéo quá khứ vì em đã tìm được chàng hoàng tử đích thực của cuộc đời mình. Và cũng đến lúc em phải nói lời tạm biệt với anh, ngày mai em là cô dâu của người ta rồi.
Tạm biệt anh, ngày mai em là cô dâu của người ta rồi. (Ảnh minh họa)
Sau khi mình chia tay, có những ngày em quay cuồng trong nỗi nhớ anh da diết, có những ngày em thấy mình chông chênh, chới với, cần lắm có anh bên cạnh. Nhưng em biết đó chỉ là những mơ ước xa vời, bởi anh đã chẳng còn là của em nữa, anh đã chẳng còn muốn nắm lấy bàn tay em.
Em đã chẳng thể giữ nổi anh trước những cám dỗ của thế giới phồn hoa, nhộn nhịp. Lúc anh buông tay, em đã tự trách bản thân mình vô dụng. Em tự giam mình trong nỗi đau đớn của những ngày không anh và một mình gặm nhấm nó. Trong những tháng ngày em đau khổ vì mất anh, em đã vô tình không để ý tới một bàn tay khác đang rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của em để vỗ về, an ủi.
Người ấy rất thương em. Nếu như anh yêu em bằng tình yêu cuồng nhiệt, bất chấp và say mê thì anh ấy đến với em bằng sự trưởng thành, bình yên và dịu dàng. Nếu anh cho em cảm giác ảo tưởng về bản thân rằng em có thể giữ chân một chàng trai hào hoa, lãng tử thì anh ấy lại mang tới cho em cảm giác an toàn khi luôn có anh ấy bên cạnh. Tình yêu anh mong muốn có được cùng em thứ tình yêu cháy bỏng còn anh ấy lại mong được cùng em đi đến cuối cuộc đời.
Video đang HOT
Em cũng như bao người con gái khác, không đủ bản linh và sự cố chấp để chờ đợi và mãi mong nhớ một người chẳng thể thuộc về mình. Em cũng như bao người con gái khác, em cần một tình yêu chân thành, một người con trai sẵn sàng che chở, sẵn sàng là điểm tựa cho em bất cứ khi nào em cần. Và điều em cần không chỉ là yêu thôi, mà còn là sự cảm thông, chia sẻ và anh ấy đã làm được điều đó.
Em không thể nào quên được quãng đường hạnh phúc mà anh đã sánh bước cùng em. Anh đã bên em, mang lại cho em sự nhiệt huyết, bên anh, em đã thấy mình sôi nổi và nồng nhiệt như thế nào. Em không phủ nhận cũng không cố gắng chối bỏ nó. Chỉ là em nghĩ, đã đến lúc em xếp nhưng kỉ niệm về anh vào ngăn kéo quá khứ để mở lòng mình chào đón những tháng ngày tương lai tươi đẹp.
Chúng ta đã từng yêu nhau nhưng không mơ cùng một giấc mơ hạnh phúc. Anh đã trở về nơi anh vốn phải thuộc về. Còn em, em sẽ buông bỏ anh để nắm lấy bàn tay người ấy – một người hết lòng yêu thương em và mong muốn được cùng em mơ chung một giấc mơ hạnh phúc.
Hạnh phúc là một hành trình dài kiếm tìm những điều tuyệt vời, những kỉ niệm em đã từng có với anh chỉ là một trong số những điều tuyệt vời đó mà thôi. Còn rất nhiều những điều tuyệt vời khác đang chờ đón em ở phía trước. Chẳng có giới hạn nào cho hạnh phúc cả, quan trọng là chúng ta cần biết đủ và dừng đúng lúc thôi phải không anh.
Em đã chọn cho mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, và người đứng bên em trong bức anh cưới không phải là anh mà là anh ấy. Và cũng đến lúc em phải nói lời tạm biệt với anh, ngày mai em là cô dâu của người ta rồi.
Theo blogtamsu
Cứ sống vui vẻ đi vì ai biết được ngày mai?
Có đôi khi bất chợt, ngồi ở chặng này chúng ta lại nuối tiếc vì những chặng đường trước đó, tại sao lại hành động như thế? Nên hãy cứ sống vui vẻ đi vì ai biết được ngày mai?
ảnh minh họa
Mỗi ngày trôi qua, chuyến tàu đưa ta đi lại đón thêm những hành khách mới.
Có những hành khách chỉ mua vé một chặng rồi lại vội vã xuống đi chuyến khác. Có những hành khách ngồi lâu hơn một chút, đủ để nhìn được mặt nhau, đủ để có dăm ba câu chuyện với nhau. Có duyên thì sẽ gặp lại, rồi lại tiếp diễn câu chuyện dang dở của chặng tàu trước.
Lại có những hành khách có cùng điểm dừng với ta. Chỉ một chặng đường vài bến thôi, nhưng cũng đủ làm nên những kỉ niệm ta nhớ mãi về sau, đủ làm nên những tiếng cười vang vọng suốt những chặng đường sau này. Để đến khi nào đó, đoàn tàu trật bánh, tạm thời phải dừng lại nghỉ chân bên vệ đường, ta có thứ để nhớ về, để lấy làm món bánh lót dạ tạm thời.
Cũng trong chuyến tàu ấy, cũng có không ít những kẻ khó ưa, hoặc đại loại là bản tính của ta ích kỉ, không thể hòa hợp, nhưng rồi chuyện gì cũng qua. Cũng chỉ vài chặng đã đi hết. Nhưng biết sao được, trong phần người của ta cũng có phần con. Đôi lúc chúng ta biết mình ích kỉ, đôi lúc chúng ta biết mình có thể không nói một câu, không làm một chuyện để làm dịu đi bầu không khí. Thế nhưng tại sao phải chịu đựng? Ừ, chắc đến một chặng nào đó ta sẽ ngộ ra đạo lí ấy.
Có đôi khi bất chợt, ngồi ở chặng này chúng ta lại nuối tiếc vì những chặng đường trước đó, tại sao lại hành động như thế? Để rồi giờ này lại ngồi trên chặng tàu này? Và cũng không ít lần chúng ta nghĩ rằng nếu như ta hành động thế nọ thế kia, thì giờ đây có lẽ điểm đến, hay đơn giản là toa tàu đang ngồi sẽ tốt đẹp tươi sáng hơn một chút.
Nhưng biết làm sao được, chuyến tàu ta đang đi không hề có vé khứ hồi. Từ thời điểm ta tách toa với người thân, ta đã không còn có ai luôn bên cạnh để hướng dẫn ta lên xuống sao cho đúng, bắt chuyện sao cho hòa nhã, đúng người. Cũng chẳng còn ai đứng ra dọn dẹp những đổ nát do ta gây ra nữa. Bắt đầu từ chặng tàu đầu tiên một mình ấy, ta đã tự hành xử mọi việc một mình.
Rồi cũng không biết chuyến tàu mới ta lên sẽ đưa ta tới chân trời nào? Hay có thể nào tai nạn dọc đường? Chuyện ngày mai, ai mà biết được?
Theo blogtamsu
Phía sau ngày mai ?! Tôi nghĩ về em, đi chơi với tôi em chẳng bao giờ trang điểm nên tôi chẳng thể ngắm em đằng sau những lớp phấn son. Tôi nghĩ về những người đồng nghiệp của mình, họ cũng như tôi, đằng sau chiếc bàn kiếng cùng với núi hồ sơ dầy cộm là những giấc mơ dấn thân và thăng tiến. Tôi nghĩ về...