Tại sao: “Trăm kẻ khiến em cười nhưng em lại yêu người làm em khóc?”
Những cô gái của tôi là những cô gái đủ đẹp và đủ thông minh. Họ có thể làm kinh tế rất giỏi đồng thời cũng rất quyến rũ trong những cuộc vui.
Những cô gái của tôi là những cô gái đủ đẹp và đủ thông minh. Họ có thể làm kinh tế rất giỏi đồng thời cũng rất quyến rũ trong những cuộc vui. Thế nhưng họ lại yêu. Tình yêu của họ lại chứa đựng sự hy sinh quá mức, yêu thương quá nhiều và cam chịu quá lâu. Họ trói bản thân vào những vòng lẩn quẩn cơm áo gạo tiền, trách nhiệm và ràng buộc với người yêu, với chồng, với gia đình chồng.
Đôi lúc tôi tự hỏi sao họ không cố thoát ra khỏi đó, sống một cuộc sống ung dung tự tại…như tôi! Có những thời điểm, tôi cũng tưởng như mình bế tắc, nhưng rồi tôi biết, ngoài bản thân tôi ra, không ai yêu thương tôi được như tôi muốn. Và tôi phải sống, trước tiên vì bản thân mình và sau đó mới đến niềm vui của người khác.
Cuộc sống có những lúc bão tố, tưởng sẽ đánh gục một con người yếu đuối. Những cô gái của tôi cũng có lúc yếu đuối như thế. Họ lại tìm đến tôi, dựa vào tôi để mong tôi cho họ một giải pháp. Tôi thương họ đủ nhiều để lúc nào cũng muốn họ được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cái họ chọn lại là những người đàn ông khiến cho họ phải khóc.
Video đang HOT
Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ chỉ yêu một chàng trai luôn khiến tôi vui vẻ vì “chỉ có nụ cười mới làm cho một ngày ảm đạm trở nên tươi sáng” Tôi mong những cô gái của tôi có thể hiểu được rằng: “Đôi lúc sống trên đời, cần phải làm tổn thương ai đó để bản thân mình được thoải mái.”
Dù cho cả thế giới này không quan tâm đến những cô gái của tôi nữa, vùi dập họ thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn có tôi, người bạn luôn luôn yêu thương và sẵn sàng đưa tay ra nâng đỡ họ lên. Hãy cứ sống, hãy cứ yêu nhưng phải nhớ “Đời có thể không đẹp nhưng phải luôn vui”.
Vạn vật trên đời đều là hữu hạn, cớ sao phải cố chấp giữ mãi một điều không thuộc về mình, một điều hư không và mờ ảo? Muốn nắm được thì phải học cách BUÔNG!
Theo Guu
Một năm rồi tôi vẫn chưa thể quên em
Tôi có nên chờ em quay lại không khi cảm nhận em phải lấy chồng chứ không thực sự yêu người đó.
ảnh minh họa
Hôm nay là ngày cô ấy lên xe hoa về nhà chồng. Tôi thực sự rất buồn, đau khổ vì biết mình đã mất em mãi mãi. Chúng tôi yêu nhau từ hơn 3 năm về trước. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã thực sự hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau, chia sẻ tất cả, kể cả công việc, tình cảm hay chuyện gia đình. Đáng tiếc mọi thứ hạnh phúc đẹp đẽ ấy chúng tôi đều để trong vỏ bọc chị em, bạn bè thân thiết và chưa một lần dám công khai mối quan hệ đồng giới của mình.
Em rất sợ gia đình và mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng tôn trọng điều đó và chỉ cần cả hai thấy hạnh phúc là được. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì em và cảm nhận em cũng vậy. Chúng tôi lo lắng, quan tâm chăm sóc cho nhau hàng ngày. Rồi em cũng không thể làm gì hơn được khi cha mẹ luôn hối thúc phải lập gia đình vì tuổi đã ngấp nghé 30. Em rất thương cha mẹ và nói sẽ lấy chồng. Tôi đau khổ mỗi khi nghe em đề cập đến việc đó nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn.
Em rất xinh đẹp, biết đối nhân xử thế và chăm chỉ, biết lo cho gia đình. Tôi thường đùa em "Sau này ai cưới được em là phước ba đời" và ngày đó cũng đến thật. Em giấu tôi để nhận lời quen với một người con trai, không dám nói vì sợ tôi đau khổ. Tôi thực sự suy sụp một thời gian dài, bị trầm cảm và khóc rất nhiều khi biết sự thật. Tôi đập phá và kể cả đánh em nhưng thật lạ là em không một lời oán trách, không hề phản ứng lại, chỉ biết khóc cùng tôi. Em nói nếu làm gì để cho tôi thấy thoải mái thì cứ làm, kể cả đánh em. Em luôn miệng nói xin lỗi và mong tôi tha thứ vì đã phản bội. Lòng tôi đau như cắt.
Gần một năm trôi qua mà tôi chưa thể quên em, chưa hết đau buồn và tuyệt vọng. Tôi có nên chờ em quay lại không khi cảm nhận em phải lấy chồng chứ không thực sự yêu người đó. Mặc dù có lúc em khẳng định đã yêu chồng, không còn yêu tôi, chỉ còn xem tôi như chị em thân thiết. Tôi muốn xóa bỏ tất cả kỷ vật liên quan một thời yêu nhau thì em muốn giữ lại. Tôi không biết phải nên như thế nào nữa, chỉ thấy trái tim mình gần như trống rỗng và cuộc sống không còn ý nghĩa khi không còn em bên cạnh. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Ta yêu người, nhưng người lại yêu người ta... Tình yêu luôn là một cái vòng luẩn quẩn và không phải lúc nào cũng là tình cảm hai chiều. Đôi khi ta yêu, và chỉ có thể ôm ấp tình cảm ấy vì biết người ấy không yêu mình, người ấy yêu người ta...! Thì vì tình yêu là một tình cảm kỳ diệu đến vậy, nên có đi hết cả đời...