Tại sao nước mắt rơi với “Ai cũng cần có Tết”?
Tết là khoảnh khắc chuyển giao đất trời thiêng liêng, là giây phút lòng người hân hoan mừng đón năm mới. Nhưng vẫn còn đâu đó những kiếp người lầm lũi trong Tết!
Đoạn phim ngắn mang tên “Ai cũng cần có Tết” đã lấy đi nước mắt của không ít người xem trong những ngày cận Tết. Câu chuyện những đứa trẻ nghèo khát khao có một cái Tết đầy đủ khiến hàng nghìn người phải bật khóc. Đoạn phim hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng mạng.
Chiều 30 Tết, trong cái lạnh man mác ngày cuối năm, khi mà bao người đang rộn ràng sắm mai vàng, đào thắm chào Tết thì vẫn còn đâu đó những kiếp người lam lũ miệt mài nhặt từng vỏ chai lọ, bán từng phong kẹo. Gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai nhỏ gầy của các em. Trong không khí hối hả sắm sửa ngày Tết, liệu có ai nhớ tới các em? Tết đã đến thật gần nhưng Tết vẫn còn rất xa…
Chiều 30 Tết những đứa trẻ này vẫn phải miệt mài với gánh nặng mưu sinh
Ánh mắt buồn rầu và đầy ám ảnh của em khi nhìn những đứa trẻ khác
Đọng mãi trong cảm xúc của người xem là hình ảnh cậu bé đếm từng đồng tiền lẻ chỉ để mong mua đủ chiếc bánh chưng ngày Tết, là đôi mắt đượm buồn của cô bé với mong muốn mua một chiếc nồi mới tặng bà. Ngày Tết, bạn đã từng nghĩ mua gì tặng người thân? Giữa những đầy đủ của cuộc sống, phải chăng lòng người trở nên chật hẹp hơn?
Thế nhưng “Ai cũng cần có Tết” không chỉ cho bạn thấy những góc xù xì của cuộc sống hiện đại mà còn sưởi ấm tâm hồn người xem bằng những chi tiết thật ý nghĩa, đầy tính nhân văn. Đó là bác bán hàng bánh sẵn sàng cho cậu bé chiếc bánh chưng về ăn Tết hay cô bán hàng gia dụng tặng em bé chiếc nồi cơm điện.
Cậu bé vui mừng khi nhận được chiếc bánh chưng từ bác bán hàng tốt bụng
Video đang HOT
Tết ý nghĩa hơn qua những hành động thật nhỏ
Ai cũng cần có Tết! Lời hứa “Lớn lên con sẽ mua tặng mẹ chiếc nồi thật đẹp” không còn cơ hội giữ trọn, những mất mát trong ngày Tết không còn mẹ đã tạo thành niềm đồng cảm với những kiếp người “lạc lõng” trong ngày Tết yên vui. Ước mơ chắp cánh cho những ước mơ, lòng người sưởi ấm lòng người! Phải chăng trong những ngày Tết lòng người trở nên ấm áp, rộng mở hơn?
“Lớn lên có sẽ mua tặng mẹ chiếc nồi thật đẹp!”
Với những chi tiết đắt giá đó, đoạn phim ngắn “Ai cũng cần có Tết” khiến người xem phải suy nghĩ lại về mình, về người thân và về Tết? Tết trọn vẹn không chỉ là Tết sum vầy bên gia đình mà còn là Tết ý nghĩa, Tết làm điều phúc, Tết chắp cánh cho những ước mơ giản dị!
Phim ngắn kết thúc trong hình ảnh thật đẹp với bữa cơm hạnh phúc của những đứa trẻ quây quần bên người bà và cùng hò reo trong niềm hân hoan khi pháo hoa nổ đêm giao thừa.
Nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên mặt với niềm vui thật giản dị
Hạnh phúc trong những ngày Tết là khoảnh khắc sum vầy bên gia đình
“Xem clip mà mình không kìm được nước mắt, thấy mình vẫn còn quá may mắn trong khi biết bao em nhỏ vẫn không có nổi cái Tết đầy đủ”, bạn trẻ có tên Ngọc Cúc chia sẻ. Cư dân mạng có tên L an Nguy ễn cũng chia sẻ: “Đoạn phim rất ý nghĩa, giá mà ai cũng có tấm lòng tốt như thế này thì không còn ai phải khổ nữa”.
Pháo hoa “nổ” rực trời trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng
Phim ngắn “Ai cũng cần có Tết” được Tập đoàn đồ gia dụng nhà bếp Sunhousethực hiện nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần. “Ai cũng cần có Tết! Tết sẽ thêm ấm áp, ý nghĩa khi bạn biết chia sẻ hạnh phúc với những mảnh đời khó khăn hơn” là thông điệp cực kỳ ý nghĩa mà phim ngắn gửi tới người xem.
Hãy đón xem phim ngắn “Ai cũng cần có Tết” để thấy lòng mình rộng lớn hơn, để biết yêu thương những kiếp người “lầm lũi” ngày Tết!
Theo blogtamsu
Mình chia tay, anh thì hạnh phúc, em thì lười yêu...
Cũng qua rồi anh nhỉ? Cái tháng ngày của yêu thương, của quan tâm, của chỉ anh và em ấy.
Chia tay, Anh thì Hạnh phúc - Em thì trở nên lười yêu thương. Lười yêu thương chính bản thân, lười chăm chút cho bản thân, và cũng lười đón nhận tình cảm của người khác dành cho mình.
Chia tay, chắc em cũng không còn là mối bận tâm của anh nữa. Cuộc sống của em chắc cũng không còn đáng để anh lo nghĩ tới, thói quen của em, chuyện học hành, công việc của em.. tất cả giờ có lẽ nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới anh nữa. Bởi: Anh đã có cuộc sống riêng và mối quan tâm khác không phải là em.
Mỗi ngày trôi qua, em vẫn tự nhủ với mình rằng phải sống thật tốt, phải thật mạnh mẽ, em phải là cô gái thật thành công... phải luôn cười thật tươi để có thể quên đi những gì không đáng nhớ và bắt đầu lại từ đầu. Không quan tâm tới người cũ - chuyện cũ... ấy vậy mà?
Em lại chẳng thể làm được. Con đường từ trường về nhà, từ nơi làm thêm về đều in dấu chân anh, nụ cười và những câu chuyện đã theo em suốt bao ngày.
Những lúc đeo tai phone nghe một bài hát buồn, nước mắt em lại rơi. Em chẳng hiểu sao nữa, dần quen với cảm giác một mình, dần làm bạn với bóng đêm nhiều hơn, dần dần xa dần với các mối quan hệ,tình cảm " trai gái".
Như con mèo lười vậy, chẳng biết từ lúc nào mọi cảm giác trong em dường như tan biến theo bước chân anh. Em dường như chẳng buồn để ý tới những lời tán tỉnh, hay hẹn hò của những người khác giới với em. Tự nhiên, em cảm thấy mọi thứ giờ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Em lười với tất cả, lười cười, lười quan tâm những người đàn ông đang muốn quan tâm và xoa dịu nỗi đau cho em. Em thấy mình hời hợt, đôi khi cũng thấy mình độc ác nữa... Em có thể phớt lờ, thờ ơ.. có thể giận dỗi, có thể cáu gắt với tất cả những sự quan tâm đó, xem đó là phiền toái làm em không vui. Em dần quen với cảm giác một mình. Một mình đi thật chậm trên đường nghe những bản nhạc buồn, một mình lặng lẽ lướt Face book theo dõi cuộc sống của anh hằng ngày, một mình xem lại những tấm hình chung của hai đứa. Và một mình khóc và gạt đi thật nhẹ nước mắt. Một mình!
Anh giờ này, có lẽ đang thật hạnh phúc. Chắc là thế, phải không anh. Mọi lúc em đều tưởng tượng ra. Hai người đang trò chuyện tại một quán quen nào đó thật lãng mạn, cùng nhau ăn những đồ ăn vặt ven đường cười nói thật vui vẻ, hay đang chat, nói chuyện với nhau thật tình cảm. Thật vui phải không anh? Hạnh phúc thật anh nhỉ?
Em đều cảm nhận được điều đó qua ánh mắt, nụ cười...của anh và người ấy trong những tấm hình chụp chung... em đều theo dõi và chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười nhẹ cho qua.
Sẽ nhanh thôi mà, em sẽ quên được anh. Quên đi tất cả, và quên đi nỗi đau " khốn nạn" em đang gặp phải. Em lại sẽ mạnh mẽ được thôi.
Có lẽ, phận quá mỏng nên không giữ được nhau. Có lẽ... chúng ta cần học nhiều điều để có thể nói được tiếng yêu, có thể chân trọng mọi thứ.
" Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc - chỉ vậy thôi...!"
Theo iBlog
Ở cữ, mẹ chồng tôi toàn cho ăn rau Tôi lấy chồng, những ngày đầu về ra mắt nhà chồng tương lai, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi không được thiện cảm cho lắm. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, học đại học, ra trường có việc làm, cũng không phải tiểu thư con nhà đài các, cũng không giàu có gì. Tôi...