Tại sao loài dê có thể đứng trên vách đá dựng đứng mà không bị ngã?
Phải chăng nhờ cấu tạo đặc biệt của móng guốc mà loài dê có thể bám mãi trên vách dốc mà không bị ngã?
Chúng ta có thể thường xuyên bắt gặp những đàn dê, cừu hoang dã chạy nhảy tự do và sinh sống trên đồng cỏ. Tuy nhiên, ở một số nơi trên thế giới, có những loài dê không hề sinh sống tại đồng cỏ, chúng sống trên vách đá và sở hữu khả năng tự do chạy nhảy trên những vác đá dựng đứng một cách hết sức nhẹ nhàng. Điển hình là loài Oreamnos Americanus hay còn gọi là dê núi Bắc Mỹ hay cừu tuyết, chỉ cần có một chỗ đứng nhỏ, loài này có thể dễ dàng leo lên và leo xuống các vách đá dựng đứng một cách an toàn.
Loại dê này có tên là cừu tuyết ( tên khoa học là Oreamnos Americanus), thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ, dương xỉ, rêu và địa y mọc trên núi cao, chỉ cần có chỗ đứng, dù dốc đến đâu chúng cũng có thể dễ dàng leo lên, xuống.
Trên thực tế, loài dê núi Bắc Mỹ thực hiện được điều này là do chúng sở hữu cấu trúc cơ thể vô cùng đặc biệt.
Móng guốc của loài dê này sở hữu một lớp vỏ cứng, cho phép chúng có thể dễ dàng đưa chân vào các kẽ hở trên vách đá, nơi mắt thường của con người khó có thể nhìn ra. Các miếng đệm bên dưới móng guốc của chúng có chức năng giống như một đôi giày chuyên đi bộ đường dài.
Khi tác dụng lực, các miếng đệm mềm sẽ bám chặt vào bề mặt gồ ghề của ngọn núi, giống như một chiếc cốc hút, có thể tạo thành hình dạng phù hợp với địa hình.
Các ngón chân của chúng cũng có cấu tạo hình chữ V, khoảng cách rộng, có thể linh hoạt tách ra và luồn vào các vết nứt của vách đá. Hơn nữa, loài này còn có móng treo (tức là móng nhỏ phía sau móng chính) rất phát triển, có thể giúp chúng đứng yên trên vách đá, có tác dụng như một cơ chế hãm phanh trên xe hơi.
Nhìn từ bên cạnh, cơ thể của cừu tuyết dày và vạm vỡ, nhưng nhìn từ phía trước, cơ thể của chúng khá hẹp và dài, hình dạng cơ thể này giúp chúng giữ thăng bằng tốt hơn trên những phần nhô ra hẹp trên vách đá.
Do nơi sinh sống của loài dê hoang dã này nằm ở những vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, nên con người di chuyển rất khó khăn. Bởi vậy các nhà khoa học khó có thể tận mắt quan sát quá trình leo trèo của loài Oreamnos Americanus. Theo đó chúng ta vẫn chưa thể hiểu biết hết được những đặc điểm về cấu trúc cơ thể của loài dê này.
Các nhà nghiên cứu cơ sinh học Ryan T Lewinson và Darren J Stefanyshyn từ Đại học Calgary ở Canada đã nghĩ ra một cách đơn giản và dễ dàng để nghiên cứu cơ chế di chuyển của chúng. Đó là tìm hiểu thông qua những video được quay trước đó về loài dê núi Bắc Mỹ.
Họ đã tìm thấy video quay cảnh một con cừu tuyết đực leo lên dãy núi Rockies của Canada và phân tích chuyển động của nó theo từng khung hình để quan sát cách những “nhà leo núi” vững vàng này leo thành công lên những bề mặt thẳng đứng như thế nào.
Video đang HOT
Hình này hiển thị 9 khung hình cừu tuyết đang leo và vị trí của trọng tâm được biểu thị bằng điểm rỗng màu đỏ. 6 khung hình đầu tiên là giai đoạn lấy đà khi leo núi, tức là các chi sau tiếp xúc với mặt núi và 3 khung hình cuối cùng là giai đoạn chúng nhẩy bật lên.
Công cuộc leo núi của loài cừu tuyết chủ yếu được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn đẩy và giai đoạn kéo lên. Ở giai đoạn đẩy, các chi trước của cừu tuyết áp sát vào thân vách núi, hai chân sau duỗi ra hết mức, bề mặt sườn vách núi sẽ tạo lực đẩy lớn cho hai chân sau, sau đó cơ thể sẽ sinh ra lực kéo mạnh đến từ các cơ cổ và vai.
Trong giai đoạn kéo lên, loài dê này sẽ khóa xương cánh tay của chi trước ở một vị trí không đổi so với thân, giữ khuỷu tay gần trọng tâm của cơ thể để ổn định, sau đó nâng chi sau lên gần thân trong khi gập chân trước để tạo sức bật.
Các nhà khoa học cũng nhận thấy rằng loài dê hoang dã này dường như đang giữ hai chân trước của nó gần với trọng tâm của cơ thể một cách có chiến lược khi nó leo núi, cho phép hai chân sau dang rộng ra để tạo ra một lực đẩy hướng lên mạnh mẽ thay vì xoay người một cách vụng về.
Tuy nhiên đây không phải là loài duy nhất sở hữu kỹ năng di chuyển trên những địa hình dốc đứng. Tại sao trên Trái Đất lại có những loài dê, cừu thích di chuyển trên vách đá dựng đứng như vậy?
Các nhà khoa học tin rằng những loài động vật này này leo lên vách đá để duy trì lượng natri cần thiết cho cơ thể, chúng sẽ liếm muối và khoáng chất trên đá, và bởi vì có rất ít loài động vật có thể leo lên vách đá nên sự cạnh tranh tại khu vực này cũng ít hơn.
David Saltz, giáo sư sinh học bảo tồn tại Đại học Ben-Gurion ở Israel, cho biết: “Sự di chuyển của động vật có thể được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Ngoài muối và khoáng chất của đá, việc tránh khỏi động vật ăn thịt cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này”.
Trên mặt đất bằng phẳng, khả năng sinh tồn của cừu tuyết không mạnh như các loài khác, nên để tránh sự truy đuổi của dã thú, chúng buộc phải chạy lên những nơi cao, dần dần phát triển khả năng di chuyển đặc biệt này.
Mặc dù chúng đã rất thành thạo trong việc thích nghi với vách đá, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn bị rơi từ trên cao xuống bởi một số lý do như tuyết lở.
Tương tự, tại Maroc cũng có một loài dê sở hữu khả năng tương tự, nhưng môi trường sống của chúng đã thay đổi từ vách đá sang cành cây và từng được cho là hiện tượng tự nhiên chỉ có ở quốc gia Bắc Phi này.
Trên thực tế, ở một mức độ nào đó, đây là bản năng sinh tồn của loài dê và cừu. Chúng ta đều biết rằng sa mạc Sahara ở Maroc khô hạn và không có mưa, mặc dù có một số loại cỏ và cây bụi nhưng số lượng của chúng cũng có hạn và không đủ để làm thức ăn cho bầy dê.
Trong khi đó, cây argan ở địa phương lại phát triển rất mạnh, loài cây này khi trưởng thành sẽ ra quả giống như quả ô liu khô héo vào khoảng tháng 6 hàng năm. Vì vậy dưới áp lực sinh tồn, những con dê ở đây đã phát triển khả năng trèo cây, và cây lá, quả của cây argan được được sử dụng làm thức ăn.
Sự thật đằng sau loài vượn bí ẩn có thể săn và ăn thịt sư tử tại châu Phi
Có những lời đồn đại cho rằng tại châu Phi có một loài vượn bí ẩn còn được gọi là vượn Bili, chúng có kích thước khổng lồ, cực kỳ hung dữ, có thể săn và ăn thịt sư tử.
Ở sâu trong rừng nhiệt đới Congo, châu Phi, người ta nói rằng một quần thể vượn có kích thước cơ thể khổng lồ và tập tính vô cùng man rợ đang thống trị ở đó.
Được biết đến với cái tên vượn Bondo hoặc vượn Bili, rất nhiều người dân địa phương đã báo cáo rằng họ nhìn thấy tận mắt sinh vật bí ẩn này. Chúng thường đi bằng hai chân, có kích thước bằng một người đàn ông trưởng thành và làm tổ trên mặt đất giống như khỉ đột.
Họ cho rằng chúng là một loài vật rất hung dữ, nổi tiếng là có thể giết được sư tử. Một số người cho rằng chúng là một loài vượn lớn hoàn toàn mới, trong khi những người khác cho rằng chúng là con lai giữa khỉ đột và tinh tinh.
Các báo cáo gây sốc về vượn Bondo đã được lưu hành trong nhiều thập kỷ. Mặc dù rõ ràng là có điều gì đó thú vị đang xảy ra với loài vượn lớn ở rừng nhiệt đới Congo nhưng có vẻ như nhiều báo cáo trong số đó đã phóng đại sự thật và thêm vào đó nhiều tình tiết giật gân. Giống như nhiều câu chuyện thuộc loại này, câu chuyện về vượn Bili có thể là sự pha trộn giữa thực tế và hư cấu.
Một trong những nỗ lực khoa học đầu tiên để truy tìm loài vượn bí ẩn này được thực hiện vào năm 1996 bởi Karl Ammann, một nhiếp ảnh gia và nhà bảo tồn người Thụy Sĩ ở Kenya. Theo báo cáo, Ammann đã bắt gặp một số hộp sọ được lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Trung Phi ở Bỉ. Những hộp sọ này được thu thập bởi thực dân Bỉ trong quá khứ, tại địa điểm gần thị trấn Bili ở phía bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, cách sông Ebola khoảng 200 km về phía đông.
Trên các hộp sọ này có một đường gờ nổi bật ở giữa giống như hộp sọ của một con khỉ đột. Nhưng điều kỳ lạ là các khía cạnh khác về hình dạng và kích thước của hộp sọ lại giống với loài tinh tinh, cộng với việc không có quần thể khỉ đột nào được biết đến sống trong khu vực nơi chúng được thu thập.
Do đó, Ammann nghi ngờ rằng đây có thể là một loài hoàn toàn mới và đã mạo hiểm đến vùng phía bắc của Cộng hòa Dân chủ Congo để tìm hiểu. Tại đây, Ammann đã nói chuyện với những người thợ săn địa phương, những người này đã kể cho anh nghe về việc nhìn thấy những con vượn khổng lồ giết sư tử và dường như chúng cũng miễn nhiễm với phi tiêu độc.
Đáng sợ hơn là những con thú kỳ lạ này cũng được cho là sẽ phát ra những tiếng hú vào lúc trăng tròn. Ammann cũng mua những bức ảnh từ người dân địa phương, cho thấy những người thợ săn đang cảm thấy vô cùng bối rối với cơ thể khổng lồ của của con vượn mà họ đã săn được.
Mặc dù chuyến đi của Ammann đã thu thập được một vài thông tinh như những một số phân tinh tinh cực lớn và dấu chân lớn hơn cả dấu chân của khỉ đột, nhưng trên thực tế Ammann vẫn không thu thập được bằng chứng thuyết phục nào về loài vượn Bili.
Một trong những nỗ lực khác để xác định loài vượn bí ẩn này được diễn ra vào mùa hè năm 2002 và 2003. Một trong những nhà nghiên cứu trong chuyến thám hiểm là tiến sĩ Shelly Williams, người được cho là đã trở về từ chuyến đi đến Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết:
"Chúng là một loài động vật rất to lớn, khuôn mặt của chúng phẳng hơn và long mà thẳng hơn khi so cới khỉ đột. Chúng sẽ tụ tập từ 2 đến 3 cá thể để cùng nhau làm tổ trên mặt đất, trong khi đó những con khác trong đàn sẽ làm tổ trên những cành cây thấp ở gần đó. Chúng phát ra âm thanh riêng biệt giống như tiếng hú và to hơn khi trăng tròn mọc và lặn". Cô lập luận rằng loài vượn này có thể là một loài mới mà khoa học chưa biết đến, một phân loài mới của tinh tinh hoặc con lai giữa khỉ đột và tinh tinh.
Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, người ta nghi ngờ những tuyên bố táo bạo này là bịa đặt. Vài năm sau, nhà linh trưởng học, tiến sĩ Cleve Hicks và nhóm của ông đã thực sự quan sát được thứ được cho là loài vượn Bili trong ít nhất 20 giờ trong tự nhiên.
Theo báo cáo của New Scientist vào năm 2006, Hicks lập luận rằng chúng gần như chắc chắn không phải là một loài vượn mới hay thậm chí là một phân loài mới, mà chỉ đơn giản là một quần thể tinh tinh thú vị. DNA lấy từ các mẫu phân đã xác nhận điều này và cho thấy những con vật này có thể chính là tinh tinh phương đông (có tên khoa học là Pan troglodytes schweinfurthii, một loài tinh tinh phổ biến có nguồn gốc từ Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Rwanda, Burundi và Tanzania).
Tuy nhiên, nghiên cứu của Hicks cho thấy quần thể tinh tinh ở Bili khá bất thường. Chúng thực sự có một đường vân trên hộp sọ giống như một con khỉ đột và làm tổ trên mặt đất. Người ta cũng báo cáo rằng chúng đã đập phá các tổ mối và sử dụng một tảng đá làm đe để đập vỡ mai rùa, đây không phải là hành vi điển hình của tinh tinh.
Đối với những tuyên bố về việc ăn thịt sư tử và đi bằng hai chân, những tuyên bố đó chưa bao giờ được xác minh. Mặt khác, hành vi của tinh tinh vùng Bili-Uéré vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn, đặc biệt là khi khu vực này là mục tiêu của một số cuộc chiến tranh trong những thập kỷ qua đã làm gián đoạn các nỗ lực bảo tồn.
Phát hiện sinh vật bí ẩn tại Nam Cực Sinh vật tại Nam Cực này sở hữu vẻ ngoài vô cùng kỳ lạ, có lẽ nhiều người khi nhìn thấy chúng chắc chắn sẽ liên tưởng đến những quái vật ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Ở Nam Đại Dương rộng lớn của Nam Cực, có một loài giun khổng lồ, sở hữu vẻ ngoài vô cùng...