Tại sao hôn nhân lại là mồ chôn ái tình?
Anh gia trưởng, nghe lời mẹ còn tôi thì phản kháng, bướng bỉnh, cứng đầu. Chẳng lẽ hôn nhân là mồ chôn ái tình thật sao?
“Đã nói đừng có cho tỏi phi vô canh chua mà sao em không nghe? Em ăn một mình đi”. Thịnh nói xong, vùng vằng đi rót chén nước mắm. Trong suốt bữa cơm, anh chẳng thèm đụng đũa đến những món khác trên bàn.
“Tôi mà biết chị cứng đầu cứng cổ như vầy, có cho vàng tôi cũng không dám rước về”. Mẹ chồng tôi mát mẻ sau khi ngó qua mâm cơm của chúng tôi. Đã 3 tháng nay, ba mẹ chồng tôi tách ra ăn riêng. Nhà có 4 người mà 2 mâm, tôi rất khó chịu nhưng đó là ý mẹ chồng, tôi không dám cãi.
Kể từ khi ba mẹ tách ra ăn riêng thì Thịnh cũng không còn như trước. Anh hay xách chén đũa qua ngồi ăn trước với ba mẹ, đến khi tôi dọn cơm lên thì anh kêu no rồi, để tôi ăn một mình. Thú thật, nếu biết anh không ăn, tôi cũng không nhọc công vô bếp làm gì.
Chỉ vì chuyện bữa ăn mà quan hệ giữa tôi và chồng ngày càng xấu đi. Có lần anh chê món canh chua cá bông lau do tôi nấu quá ngọt, lần sau biết ý anh, tôi bớt đường lại thì anh lại cằn nhằn chuyện tôi phi hành tỏi cho vào canh chua. Anh nói cái gì cũng mỡ dầu, bộ muốn cho anh chết sớm hay sao? Lần đó tôi cãi: “Trước đây em vẫn nấu như vậy ở nhà mẹ, sao anh khen ngon?”. Anh nói tỉnh bơ: “Trước khác, giờ khác”. Tôi bực quá, lần sau vẫn cứ phi hành tỏi cho vào, thế là anh ăn cơm với nước mắm chớ nhất định không đụng đũa vào đồ ăn do tôi nấu.
Tối đó, tôi quyết định khai chiến: “Anh à, từ nay chúng mình ăn cơm tiệm để khỏi mắc công”. Anh lừ mắt: “Mắc công cái gì?”. Tôi bảo mắc công tôi nấu nướng, mắc công anh giận hờn, mắc công mẹ anh lại đau lòng nghĩ rằng con dâu bỏ đói con trai mình… Anh nghe xong, mặt hầm hầm: “Ra là em muốn chống đối anh, chống đối mẹ. Anh nói cho mà biết, đã đặt chân vô cái nhà này rồi thì chồng chúa, vợ tôi. Bất kể trước đây thế nào, bây giờ em phải tuân thủ nguyên tắc đó”.
Video đang HOT
Tôi bực quá, lần sau vẫn cứ phi hành tỏi cho vào, thế là anh ăn cơm với nước mắm chớ nhất định không đụng đũa vào đồ ăn do tôi nấu.
(ảnh minh họa)
Tôi nổi khùng: “Em không tuân thủ thì sao? Hồi trước anh khác, sao bây giờ thay đổi như vậy? Hồi trước anh qua nhà chơi, kho quẹt cho anh ăn anh cũng khen ngon, nấu canh chỉ bỏ bột ngọt chớ không có cá thịt anh vẫn nói tuyệt vời, ăn cơm với rau luộc chấm nước tương anh cũng ăn ba bốn chén… Còn bây giờ anh sao vậy? Nè, nói cho anh biết, em về đây ở với anh là em cũng biết đạo thuyền theo lái, gái theo chồng, nhưng anh cũng vừa phải thôi, đừng có thấy em nhịn mà làm quá”. Tôi nói một thôi một hồi rồi xách mền gối xuống đất. Anh ném thêm cái gối ôm: “Ở dưới đó luôn đi, đừng có mò lên nghen”.
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, anh dặn: “Lát trưa anh ăn cơm nhà đấy”. Tôi làm như không nghe. Tôi cũng phải đi làm chớ tôi có phải người giúp việc của anh đâu? Để rồi coi. Buổi trưa tôi ở lại công ty ăn cơm với mọi người trong phòng, buổi chiều tôi rủ chị bạn la cà ăn hàng no nê rồi mới về.
Tới nhà, tôi thấy Thịnh đang rửa chén, điều mà anh không bao giờ làm khi ăn cơm với tôi. Biết là anh ăn cơm với mẹ anh rồi nên tôi không xuống bếp mà đi thẳng vào phòng. Tôi chờ xem phản ứng của chồng để có đối sách cho những ngày sau. Nếu anh bảo nấu cơm thì tôi sẽ nấu, còn nếu anh im lặng thì tôi lại tiếp tục la cà hàng quán để anh được ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu cho thỏa lòng!
Thịnh vào phòng, không nói gì mà bật máy tính chơi game. Tôi liếc thấy anh chát với ai đó. Mãi vẫn không nghe anh nói gì, tôi xách mền gối xuống đất… Thế nhưng tôi không ngủ được.
Tôi nhớ lại mọi chuyện từ khi mới quen nhau rồi yêu nhau, cưới nhau, sống chung dưới một mái nhà. Tôi có cảm giác người mà tôi đang chung sống là một người khác hẳn với người đàn ông tôi đã từng biết trước đây.
Chẳng lẽ hôn nhân là mồ chôn ái tình thật sao? Chúng tôi cưới nhau được 1 năm 4 tháng 9 ngày nhưng đã có hơn nửa thời gian mọi thứ không như ý muốn. Anh gia trưởng, nghe lời mẹ; còn tôi thì phản kháng, bướng bỉnh, cứng đầu.
Trời ơi, có ai giải thích dùm tôi tại sao đám cưới lại trở thành cột mốc đánh dấu ngày người ta rơi từ thiên đàng xuống địa ngục?
(ảnh minh họa)
Đôi khi tôi nghĩ, nếu như anh có cách nói khác thì có lẽ tôi cũng chịu nhường nhịn, đằng này anh cứ ra lệnh, không chấp nhận bất cứ ý kiến phản hồi nào… Giờ tôi không biết phải làm sao, đôi khi tôi rơi vào trạng thái chán nản tột cùng.
Tôi thấy hôn nhân chẳng có gì vui vẻ, nếu không nói là hoàn toàn trái ngược. Trước đây, tôi nghĩ hôn nhân là sự kết hợp hai trái tim, hai suy nghĩ, hai ước vọng lại thành một và cùng vun đắp nó. Bây giờ khi đã va chạm thực tế, tôi thấy hôn nhân là một điều gì đó quá ư là khủng khiếp. Nó có thể giết chết mọi sở thích cá nhân, nó ép uổng người ta phải tuân thủ những nguyên tắc vô lý, nó làm cho hai người vốn yêu thương nhau trở thành thù hận…
Vậy thì hôn nhân có ích chi mà người ta cứ phải đổ xô lao vào? Tại sao trước khi cưới người ta là một người khác, sau khi cưới lại thành một người khác hẳn? Tại sao trước khi cưới mọi thứ đều tốt mà giờ mọi thứ đều xấu đi? Tại sao trước đây cái gì cũng khen còn bây giờ cái gì cũng chê?
Trời ơi, có ai giải thích dùm tôi tại sao đám cưới lại trở thành cột mốc đánh dấu ngày người ta rơi từ thiên đàng xuống địa ngục?
Theo Ngoisao