Tại sao cuộc sống không tồn tại hai từ “giá như”?…
Mấy ngày này, em có cảm giác thật khó chiu. Em muốn gào khóc thật to, khóc đến khi nào không còn khóc nổi nữa rồi chìm sâu vào một giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vậy mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào, có phải đau quá rồi nên mọi cảm xúc bình thường lại hóa hư không đúng không anh?
Em muốn quay lại nơi đó một lần nữa, nơi mà có hình bóng của anh. Thành phố này, em tìm mãi chẳng nơi nào có anh cả. Cho dù biết là sẽ đau nhưng em vẫn muốn quay lại. Nơi đó, người mà em trao cả trái tim đã từng tổn thương, người đã giúp em đi qua khoảng thời gian tối tăm ngày trước đã lớn lên và trưởng thành.
Vậy mà bây giờ, ngay lúc bước xuống sân bay, nước mắt trào ra, khóc gào lên như một đứa trẻ lạc mẹ. Người ta yêu một thành phố cũng vì có một người đã từng ở đó.Em ngồi thừ ra, mặt không còn chút cảm xúc nào.
Em ước giá như ngày đó em xin đi làm trễ hơn, để em không phải gặp anh, không nhớ đến anh, thì có lẽ em giờ vẫn an yên nhiều lắm.
Em ước giá như mình ngày đó e ngại thân con gái, không chủ động nhắn tin cho anh, không hỏi han quan tâm anh bất cứ điều gì, thì bây giờ mấy ngàn tin nhắn đó, em sẽ dễ dàng mà xóa bỏ không run tay.
Video đang HOT
Em ước giá như lúc anh cô đơn giữa một thành phố xa lạ, mệt mỏi vì công việc em đừng để ý, đừng gọi điện nói với anh câu gì, thì có lẽ những gì anh đã từng nói với em, em sẽ quên như chưa bao giờ nghe đến.
Em ước giá như anh đừng lịch sự trả lời tin nhắn của em, thì có lẽ đối với em anh chỉ là một kẻ lạnh lùng và không cần nhớ đến.
Em ước giá như em vô tâm hơn, nhẫn tâm hơn thì có lẽ, em đã chẳng phải tổn thương chất đầy như lúc này. Cái cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối khi nhớ đến những gì hai đứa từng nói với nhau, anh có biết nó đau đến như thế nào không? Em chưa bao giờ muốn chịu thua số phận, vậy mà bây giờ chỉ còn biết đứng yên nhìn mọi thứ trôi tuột khỏi tay như thả bóng bay lên trời.
“Có những ngày nắng ấm cũng như mưa
Trái tim vẫn đập nhưng lòng người đã chết.”
Theo Emdep
Cứ bất hòa là vợ lại nhắn tin cho tình cũ
Một lần trước đây khi vợ chồng giận nhau cô ấy đã nhắn tin cho tình cũ với những lời lẽ mùi mẫn, vui vẻ...
Tôi năm nay 29 tuổi, vợ 28, chúng tôi đều là viên chức nhà nước nên công việc khá ổn định. Kinh tế cũng vững vàng, có thể nói giàu sang chưa đến nhưng bát ăn, bát để thì có. Vợ chồng tôi kết hôn đã được 3 năm rồi và hiện đã có một con trai trên một tuổi.
Nhìn bề ngoài ai cũng nói rằng vợ chồng tôi hạnh phúc, trai tài gái sắc chẳng phải lo nghĩ gì. Nhưng nội tình bên trong thì hoàn toàn khác. Vợ chồng tôi rất hay va chạm, cãi vã nhau mặc dù mâu thuẫn xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt.
Mới tuần trước thôi vợ chồng tôi lại xảy ra cự cãi lẫn nhau ở đám cưới đứa em họ tôi. Nguyên nhân cũng chỉ vì con tôi chơi đùa lập bập ngã xát ít ở tay. Vợ tôi cho rằng tôi không trông con cẩn thận dẫn đến như vậy.
Con không sao, chỉ xây xát nhẹ ngoài da vậy mà vợ tôi làm toáng lên, kêu la ầm ĩ. Từ hôm đó cô ấy giận tôi không nói không rằng gì hết, khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng. Thực hiện cấm vận mọi thứ, cứ như chiến tranh lạnh kéo dài.
Đã 6 ngày trôi qua tôi đã tìm mọi cách để làm lành, gần gũi cô ấy mà vợ tôi vẫn không thèm để ý. Rồi tôi phát hiện ra vợ mình nhắn tin tâm sự chuyện gia đình tôi với người yêu cũ của cô ấy. Cuộc trò chuyện diễn ra thời điểm rất khuya, khi tôi đọc được những dòng tin nhắn đó trái tim tôi như có ai bóp nghẹt.
Tôi đem chuyện này nỏi thẳng vợ mình thì cô ấy giật lấy điện thoại rồi xoá hết những tin nhắn đó đi. Nói cảm thấy chán nản nên cầm một chỗ dựa tinh thần để chia sẻ. Vậy tôi là chồng cô ấy sao vợ tôi không tâm sự mà lại tìm đến người yêu cũ để giải toả là sao?
Đây đâu phải là lần đầu cô ấy xử sự như vậy. Một lần trước đây khi vợ chồng giận nhau cô ấy đã nhắn tin cho tình cũ với những lời lẽ mùi mẫn, vui vẻ. Tôi đã điên tiết lên định đánh cho vợ một trận. Nhưng rồi nghĩ làm chồng mà dùng "nắm đấm" để dạy vợ là hèn hạ nên thôi.
Tưởng rằng sau lần đó cô ấy biết ăn năn, biết vun vén cho hạnh phúc gia đình. Có giận dỗi chồng điều gì thì hai vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau. Nào ngờ lần này cô ấy lại ứng xử như vậy khiến tôi thất vọng vô cùng.
Đọc những dòng tin nhắn mà tim tôi như tan nát, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm khiến con tim rỉ máu. Tâm trạng đau đớn như có thể chết đi được. Nhìn đứa con thơ mà lòng quặn thắt, thương nó lắm.
Tôi muốn tha thứ cho vợ và tiếp tục xây dựng tổ ấm, muốn con cái được lớn lên trong tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ. Vậy mà giờ đây trong tôi lại đang bị tổn thương rất lớn, mất niềm tin vào vợ. Đau đớn đến cùng cực, tôi phải làm gì để có thể giữ được hạnh phúc? Tôi sợ bị cắm sừng!
Theo Đất Việt
Vợ đong đưa với trai khiến gia đình tan vỡ Tối nào cũng vậy tôi đều thấy cô ấy giữ khư khư cái điện thoại, thỉnh thoảng lại nhắn tin rồi tủm tỉm cười một mình... Tôi quen em khi tròn 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối đại học. Em là sinh viên năm 3 của một trường khác. Chúng tôi quen nhau trong một buổi sinh nhật của một người...