Tại sao anh không nói “Chỉ cần em yêu anh…?”
Ngày biết lý do tại sao anh không chọn tôi, tôi không quá đau buồn, nhưng niềm hụt hẫng ấy hóa ra cứ theo tôi mãi đến tận sau này khi hình ảnh anh đã lu mờ dần trong tâm trí.
Anh gẩy vài nốt guirtar cho có, còn lại là giọng hát mộc hoàn toàn…
“I don’t care who you are, where you’re from, what you did… As long as you love me.” – Anh không quan tâm em là ai? Hay em đến từ đâu, hay em đã làm gì?… Chỉ cần em yêu anh!”
Cả lớp tôi như liêu xiêu. Sau đó chúng tôi lại cùng tham gia các hoạt động ở liên chi, nên có nhiều lần gặp gỡ và khá thân mật. Tôi phải lòng anh từ bao giờ cũng không biết nữa, không biết có phải vì sự vui tính hóm hỉnh luôn làm cho người khác cười hay vì ánh mắt anh chứa đựng điều gì đó sâu xa mà tôi luôn muốn khám phá.
Video đang HOT
Tại sao anh không nói chỉ cần em yêu anh. (Ảnh minh họa)
Tôi cố gắng đăng ký các môn học trùng với anh, chăm đến lớp và lên khoa hơn cũng vì được gần anh nhiều hơn. Mỗi tối chúng tôi nói chuyện qua yahoo, anh nói chuyện rất có duyên và hiểu tâm lý con gái, đúng là một chàng trai Nhân Mã kiểu mẫu. Tôi dần đặt anh vào cuộc sống của mình lúc nào không hay, mà kỳ thực là chỉ có tôi tự kéo anh vào tâm trí mình thôi, còn anh thì thái độ với ai cũng vậy, đôi khi còn hơi… nhập nhằng với vài em khóa dưới. Tôi kệ, miễn là tôi thích anh, và anh vẫn ở gần tôi, anh đã lôi tôi ra khỏi vỏ ốc của một cô bé tỉnh lẻ rụt rè, động viên và tạo hứng khởi cho tôi thể hiện năng lực bản thân.
Tình cảm đơn phương ấy cũng kéo dài 2 năm, vì tôi tự nhủ mình cần cố gắng thật nhiều cho những kỳ học đầu, làm nền tảng cho tấm bằng sau này với số điểm không tồi. Ngày nhận giấy khen Sinh viên giỏi, tôi gọi báo tin cho anh đầu tiên. Anh hồ hởi chúc mừng, nhưng rồi nhanh chóng cáo bận khi tôi đề nghị muốn khao anh gì đó. Ừ, anh có cuộc sống của một chàng trai cuốn hút, trung tâm của đám đông, nhưng tôi vẫn có cơ hội có được anh chứ?
Mùa hè xanh, chúng tôi đi chung đội tình nguyện xung kích, đêm lửa trại, cả đội quây quần bên nhau, anh lại ôm đàn và hát vang “Every little thing that you have said and done… Feels like it’s deep within me…Doesn’t really matter if you’re on the run… It seems like we’re meant to be”. Vẫn là As long as love me của ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lời anh hát như khiến tôi nghẹt thở, cảm xúc dâng trào. Tôi nhắn cho anh muốn gặp riêng một chút. Và tôi nói hết những gì cần nói. Anh im lặng, dù tôi có hỏi bao nhiêu về tình cảm của anh, anh vẫn im lặng.
Chia tay mùa hè, chúng tôi quay cuồng với năm học mới và cũng ít gặp nhau đi. Bẵng một thời gian tôi mới mở yahoo, và có tin nhắn của anh. Anh nói cũng quý mến tính cách hiền lành của tôi, nhưng từ lâu bố mẹ anh đã định hướng cho anh không nên yêu bạn gái tỉnh lẻ xa xôi, để tốt cho cuộc sống gia đình sau này. Tôi lặng người. Đã đến lúc tôi phải giết chết mối tình đơn phương này thôi.
Giá như anh làm được như lời anh hát…
“I don’t care who you are, where you’re from, what you did… As long as you love me…” – Anh không quan tâm em là ai? Hay em đến từ đâu, hay em đã làm gì?… Chỉ cần em yêu anh!”
Theo VNE
Người tình muốn giải thoát tôi khỏi chồng
Nhiều lần tôi muốn dừng lại nhưng anh nói sẽ gặp chồng tôi để rõ ràng mọi thứ, tất nhiên là nếu chồng biết thì tôi sẽ ra khỏi nhà. Hiện tôi rất lo sợ mọi thứ xảy ra, mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
ảnh minh họa
Tôi lập gia đình năm 26 tuổi, hiện có hai con gái. Khi lấy chồng, tôi không có tình yêu, chỉ nghĩ đã lớn tuổi, muốn tìm một chỗ dựa và có con, ngược lại chồng lấy tôi cũng để quên người yêu cũ. Tôi lấy anh không toan tính, không vụ lợi, anh lại vướng vào cá độ bóng đá và cưới nhau về tôi phải gánh khoản nợ vô cùng lớn, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đó là sự thật. Tôi cầm cố cả nhà bố mẹ đẻ để giúp anh trả nợ.
Không yêu, giờ lại phải trả nợ tôi đâm ra chán nản, nhiều lúc cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Đã vậy chồng không có công việc ổn định, tôi phải đi làm và nuôi 2 con nhỏ; anh còn nóng tính, vợ chồng khắc khẩu, chỉ một hai câu là cãi nhau, tất nhiên người bị mắng và bị đánh luôn là tôi. Sống với nhau không cùng suy nghĩ, không thể chia sẻ, không quan tâm nhau, nhiều lúc tôi muốn ra đi nhưng nhìn 2 con nhỏ lại không đành lòng.
Đỉnh điểm là đêm mùng 2 Tết chồng dẫn bạn về đánh bài tại nhà, tôi cho chơi 2 tiếng rồi bảo họ về, sau đó vợ chồng cãi nhau và anh tát tôi gãy răng. Tôi quyết ra đi nhưng anh em nhà chồng không cho, từ đó đến nay tôi vẫn chăm sóc 2 con và lo cho gia đình nhưng niềm tin, hy vọng trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Trước đây tôi suy nghĩ cứ sống và có con khắc có tình cảm, các cụ ngày xưa vẫn thế, nhưng đó là quan niệm sai lầm mà giờ bản thân đang trả giá.
Chính mạng xã hội đã giúp tôi quen một người, lúc đầu tôi nghĩ quen để nói chuyện thôi, không có ý nghĩ nào khác vì bản thân ghét nhất ngoại tình, nhưng gặp phải người này đang ly thân vợ, không có hạnh phúc, chúng tôi nói chuyện rất hợp. Anh yêu tôi và muốn nói chuyện với chồng tôi. Mẹ anh cũng biết chuyện và muốn gặp tôi xem mặt. Nhiều lần tôi muốn dừng lại nhưng anh nói sẽ gặp chồng tôi để rõ ràng mọi thứ, tất nhiên là nếu chồng biết thì tôi sẽ ra khỏi nhà. Hiện tôi rất lo sợ mọi thứ xảy ra, mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Mặt chồng biến sắc và giận dữ hất đổ bàn ăn khi tôi thú nhận bí mật Đợi lúc chồng ăn được vài món, tôi mới bắt đầu thủ thỉ với anh về bí mật của tôi. Mặt chồng tôi liền biến sắc, anh giận dữ nhìn tôi, hất đổ đi bàn ăn. Tôi không ngờ mọi thứ không như mong đợi, anh giận dữ nhìn tôi, hất tay đổ đi bàn ăn. Anh bảo không ngờ tôi lại là...