Tại sao Afghanistan luôn phải sống dựa vào Mỹ?
Dù rất giàu tài nguyên nhưng Afghanistan vẫn không thể “tự đứng trên đôi chân” của mình và có thể suy sụp khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi đất nước này.
Mới đây Bộ trưởng Khai khoáng Afghanistan Wahidullah Shahrani bỏ ra hàng giờ để diễn thuyết về tiềm năng khoáng sản của đất nước Nam Á này. Ông cho rằng, tương lai tươi đẹp của Afghanistan nằm ở những tảng đá đen lấp lánh chứa nhiều kim loại tại tỉnh Bamiyan.
“Ngành khai khoáng sẽ cứu sống đất nước Afghanistan. Đến năm 2024, ngành công nghiệp này sẽ trở thành động lực tăng trưởng kinh tế lớn nhất, thúc đẩy quá trình chuyển giao từ một đất nước phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ nước ngoài sang một quốc gia tự lực phát triển”, Bộ trưởng Khai khoáng nhấn mạnh.
Theo quan chức này, sau khi các mỏ khai khoáng của Afghanistan chính thức đi vào hoạt động, hàng trăm nghìn việc làm mới sẽ được tạo ra và tổng sản phẩm quốc nội sẽ được tăng thêm 20 tỷ USD một năm. Đây thực sự là một con số chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của giới chức và nhân dân Afghanistan.
Video đang HOT
Bộ trưởng Khai khoáng Afghanistan vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho đất nước Nam Á này.
Sau 20 năm chiến tranh và một thập kỷ chìm trong bạo loạn, người dân Afghanistan đã đúc rút ra kết luận “quý báu” rằng, sau khi binh sĩ nước ngoài rút khỏi đất nước họ vào năm 2014, họ sẽ không thể duy trì cuộc sống như hiện nay. Nói cách khác, họ không thể “tự đứng trên đôi chân” của mình dù sở hữu rất nhiều khoáng sản.
Quả thực, giới phân tích cho rằng, những tuyên bố về việc phát hiện ra những mỏ tài nguyên khổng lồ của giới chức Afghanistan dường như khó có thể cứu cho đất nước này. Thực tế cho thấy, từ những năm 1980, Liên Xô biết rõ về tiềm năng khoáng sản của đất nước này, song cũng phải ngậm ngùi ra đi.
“Ai cũng biết rõ Afghanistan giàu khoáng sản, đặc biệt là đồng, vàng, đá rubby, than đá và đất hiếm, những nguyên liệu cần thiết giúp tạo nên những thiết bị công nghệ cao như điện thoại Blackberry hay ô tô Prius. Tuy nhiên, tài nguyên khoáng sản cũng không thể khỏa lấp chỗ trống mà Mỹ để lại sau khi rút quân khỏi đất nước Nam Á”, Martine Van Bijlert, một chuyên gia phân tích tại Afghanistan khẳng định.
Trữ lượng khoáng sản khổng lồ không cứu được Afghanistan.
Chuyên gia này phân tích, lâu nay một tay Mỹ lo vấn đề tài chính cho quá trình phát triển, tái thiết và an sinh xã hội tại Afghanistan. Trong khi đó, ngay cả khi 7 mỏ khai khoáng chính của Afghanistan đi vào hoạt động thì cũng chỉ tạo được khoản tiền 1,5 tỷ USD, chưa bằng một nửa số tiền Mỹ bỏ ra để duy trì một đội quân của Afghanistan nhằm trấn áp các phiến quân.
Hơn nữa, con số 1,5 tỷ USD cũng còn chưa tính đến yếu tố an ninh. Rõ ràng là nếu tình hình an ninh không được cải thiện thì hiệu quả khai khác sẽ là con số 0. Và khả năng này là rất cao, đặc biệt trong bối cảnh bạo lực gần đây thường xuyên xảy ra tại Thủ đô và một số trung tâm khác. Đây là yếu tố chính ngăn cản các nhà đầu tư đến với các mỏ tài nguyên của Afghanistan. Họ chắc chắn không sẵn lòng đổ tiền của, thiết bị, thậm chí cả tính mạng của mình vào thương vụ đầy rủi ro này.
Ngoài ra, không giống như đá quý, khai thác sắt và đồng đòi hỏi cơ sở hạ tầng rất khắt khe, theo đó, cần có nguồn điện, nước ổn định và phải có tuyến đường an toàn để đưa số tài nguyên khai thác được ra ngoài đất nước. Thêm vào đó, để tạo điều kiện cho quá trình khai khoáng thì Chính phủ cũng phải quản lý nguồn vốn đầu tư một cách minh bạch và hiệu quả. “Đòi hòi đó dường như quá sức với Afghanistan bởi đất nước này không có khái niệm về một nền luật pháp đúng nghĩa”, ông Van Bijlert mỉa mai.
Chia sẻ quan điểm này, Mary Louise Vitelli, cố vấn pháp luật cho Bộ Khai khoáng Afghanistan, người góp sức rất lớn trong việc thảo ra luật khai khoáng mới của đất nước Nam Á này cho rằng, các công ty khai khoáng quốc tế muốn được đảm bảo rằng, các khoản đầu tư của họ được Chính phủ nước sở tại bảo vệ bằng các biện pháp pháp lý minh bạch. “Các nhà đầu tư lo sợ rằng, các khoản đầu tư của họ sẽ bị bớt xén hoặc quốc hữu hóa”, Mary Louise Vitelli cho hay.
Michael Stanley, chuyên gia từ Ngân hàng thế giới (WB) cũng nhận định: “Rõ ràng Afghanistan có cục nam châm khoáng sản có thể hút hàng tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhưng cục nam châm đó có thể giúp đất nước Nam Á phát triển hay không lại phụ thuộc chủ yếu vào khả năng điều hành của Chính phủ. Một bộ máy chính quyền thiếu năng lực và tham nhũng sẽ chỉ càng biến trữ lượng tài nguyên của Afghanistan thành nhân tố gây họa”.
Theo Báo Đất Việt
Chính quyền Mỹ quyết định rút quân ra khỏi Iraq
Ngày 15/10 một quan chức cấp cao của Nhà Trắng tiết lộ với báo giới rằng Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã quyết định sẽ rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi Iraq theo đúng kế hoạch đã công bố, chứ không kéo dài việc triển khai quân tại quốc gia Trung Đông này như một số đề xuất trong những tháng gần đây.
Binh lính Mỹ. (Nguồn: CNN)
Quyết định này sẽ chấm dứt hơn 8 năm Mỹ phát động cuộc chiến tranh xâm lược vào Iraq, bất chấp những mối lo ngày càng tăng về năng lực của các lực lượng an ninh cũng như nguy cơ bất ổn tại quốc gia này.
Thư ký báo chí của Lầu Năm góc, ông George Little, tiết lộ trên các phương tiện truyền thông Mỹ rằng toàn bộ hơn 41.000 lính Mỹ còn lại sẽ rút khỏi Iraq vào cuối năm nay, cụ thể là ngày 31/12/2011, như chính phủ hai nước đã thỏa thuận năm 2008. Chỉ còn 157 lính chính quy sẽ được bố trí trong biên chế của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad.
Bất chấp việc rút toàn bộ binh lính, ông Little khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng thực hiện thêm các sứ mệnh tại Iraq khi được đề nghị.
Nhà Trắng tiết lộ kế hoạch trên sau nhiều tháng đàm phán với các nhà lãnh đạo Iraq về việc rút toàn bộ lính Mỹ đúng hạn chót 31/12/2011 hoặc hai bên cần phải thương thảo một dàn xếp an ninh mới theo đó lính Mỹ được phép triển khai quá ngày 31/12/2011 để giúp bảo đảm an ninh của nước này.
Tuy nhiên, các quan chức gần gũi với các vòng đàm phán nhiều tháng qua cho biết một trong những mâu thuẫn gây bế tắc là việc Iraq nhất quyết cho rằng số lính Mỹ ở lại sẽ không được miễn trừ luật pháp Iraq trong khi Lầu Năm góc thì khẳng định sẽ không ở lại lâu hơn hạn chót nếu binh lính của họ không được hưởng quyền miễn trừ đặc biệt này.
Một nguyên nhân nữa là do nội bộ các nhà lãnh đạo Iraq bất đồng sâu sắc với nhau xung quanh việc có nên kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq hay không.
Một số nhà lãnh đạo khẳng định việc lính Mỹ kéo dài sứ mệnh để huấn luyện cho các lực lượng của Iraq cho tới khi tự bảo đảm được an ninh là một yếu tố sống còn, nhất là việc bảo vệ không phận và thu thập tình báo.
Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo khác của Iraq kiên quyết phản đối sự hiện diện kéo dài của quân đội Mỹ. Một số thủ lĩnh Hồi giáo dòng Shiite thậm chí còn dọa sẽ tấn công vào số lính Mỹ ở lại Iraq sau ngày 31/12/2011.
Người phát ngôn Nhà Trắng Tommy Vietor cho biết, ngoài một nhóm thủy quân lục chiến chuyên canh gác bảo vệ sứ quán và 157 sỹ quan và binh lính chịu trách nhiệm lo liệu vũ khí, trang thiết bị cho quân đội Iraq, sau ngày 31/12/2011 Mỹ còn thuê khoảng 5.000 nhân viên an ninh để bảo đảm an ninh cho các nhà ngoại giao và các lợi ích của Mỹ trên khắp đất nước Iraq.
Kể từ khi phát động cuộc chiến tại Iraq tháng 3/2003 đến ngày 12/10/2011, đã có 4.477 lính Mỹ bị thiệt mạng và 32.209 lính bị thương, chưa kể hàng trăm nghìn lượt lính Mỹ phải vào viện điều trị các chứng bệnh như rối loạn thần kinh./.
Theo TTXVN
Quân đội chính phủ Libya rút khỏi Sirte Những đợt tấn công dữ dội của lực lượng trung thành với ông Moammar Gadhafi khiến lính chính phủ mới ở Libya hôm nay buộc phải rút lui khỏi thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ. Lính NTC buộc phải rút ra phía ngoài thành phố Sirte trước sự kháng cự quyết liệt của phe Gadhafi. Ảnh: AFP...