Tai nạn nằm viện chồng bỏ bê mặc kệ, biết rõ nguồn cơn vợ xúc động tự hào
Khỏi phải nói em đau đớn, thất vọng thế nào. Em đã quyết định khi nào ra viện sẽ viết đơn ly hôn.
Vợ chồng em cưới nhau được hơn 1 năm nay và vẫn chưa sinh con. Em thì quan niệm ít nhất phải sau 2 đến 3 năm chung sống, khi vợ chồng tìm ra được cách dung hòa với nhau, cuộc sống ổn định về cả tình cảm và vật chất thì lúc ấy mới sinh con.
Cách đây gần tháng, trên đường đi làm về muộn em chẳng may bị tai nạn giao thông. Vết thương không quá nghiêm trọng thế nhưng em cũng phải nằm viện điều trị và theo dõi cả tuần trời.
Cứ nghĩ trong thời điểm khó khăn, yếu ớt ấy, chồng sẽ yêu thương chăm sóc vợ hết mực. Các chị bảo lúc vui vẻ và khỏe mạnh thì ai chẳng ở bên nhau được. Quan trọng là khi ốm đau bệnh tật, thiếu thốn, thất bại mà không rời bỏ mới là đáng quý đúng không?
Vậy mà trong suốt một tuần em nằm viện ấy thì chồng chỉ ló mặt vào được đôi lần, mỗi lần khoảng 30 phút. Sau đó lại đi ngay với lý do công việc đang vô cùng bận rộn.
Cứ nghĩ trong thời điểm khó khăn, yếu ớt ấy, chồng sẽ yêu thương chăm sóc vợ hết mực. Ảnh minh họa
Mẹ đẻ em mất từ lâu, bố em đã tái hôn và sinh thêm con với mẹ kế. Mối quan hệ giữa em với bố và gia đình mới của ông thật sự không mấy thân thiết. Nói chung từ khi yêu và kết hôn với chồng thì anh gần như là người thân thiết và gần gũi nhất với em.
Vậy mà người đàn ông em nghĩ có thể cùng mình đi hết chặng đường đời, trong lúc em cần anh ấy nhất thì anh ấy lại đối xử với em như vậy. Khỏi phải nói em đau đớn, thất vọng thế nào. Em đã quyết định khi nào ra viện sẽ viết đơn ly hôn.
Video đang HOT
Nhưng ai ngờ sau khi em khỏe mạnh ra viện, chìa đơn ly hôn và bảo chồng ký thì anh ấy lại mỉm cười. Rồi chồng hỏi em một câu khiến em ngơ ngẩn.
- Sau một tuần nằm viện thì em thấy mẹ chồng là người thế nào?
Cách đó mấy tháng,vợ chồng em đón mẹ chồng từ quê lên sống cùng. Chồng em là con trai một, bố chồng cũng mất rồi. Đằng nào thì bà cũng sẽ lên sống cùng tụi em. Em đang lên kế hoạch sinh con nên chúng em quyết định đón bà lên luôn, ít nữa nhờ bà chăm con giúp.
Nhưng ở chung rồi mới thấy em với mẹ chồng thực sự không thể hòa hợp nổi. Suy nghĩ giữa hai thế hệ cách biệt rất nhiều, mẹ chồng em lại kỹ tính, xét nét, động một chút là mắng con dâu xơi xơi chẳng kiêng nể gì. Em làm gì bà cũng không hài lòng, chê bai từ những thứ nhỏ nhất như phơi quần áo. Thậm chí còn bắt em làm đi làm lại bằng được tới khi bà ưng ý mới thôi.
Cuộc sống với mẹ chồng ngột ngạt và khó chịu vô cùng, nếu không phải vì thương chồng và yêu anh thì em không thể nín nhịn được tới bây giờ. Một tuần nằm viện, chồng thờ ơ chẳng quan tâm, em đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân này tính ra chẳng còn gì luyến tiếc nữa.
Giờ phút nghe chồng hỏi như vậy em mới sực tỉnh. Một tuần nằm viện chỉ có mẹ chồng chăm sóc em từng li từng tí. Bà nấu cơm ngày 3 bữa, đổi món liên tục lại toàn đồ ngon lành bổ dưỡng mang vào cho con dâu. Em bị đau, bà không ngần ngại thay rửa cho em chẳng khác gì con gái ruột. Chỉ cần em bảo thèm cái nọ cái kia thì lập tức bữa sau em sẽ được ăn. Đêm hôm bà cũng thức canh xem em có cần gì không, chứ chẳng dám ngủ say.
Dù cái tính quát mắng em của mẹ chồng vẫn không thay đổi nhưng em nhận ra những điều bà mắng mình cũng không hề sai. Là do em chưa tốt và còn nhiều thiếu sót.
Hiểu rõ mọi chuyện mà em rơm rớm nước mắt xúc động. Ảnh minh họa
Mẹ chồng ngoài miệng nói như vậy nhưng bà thật lòng coi em như người thân. Kể cả khi trước em chưa bị tai nạn, lúc nào về muộn cũng có cơm nóng canh ngọt sẵn sàng, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng đâu ra đấy. Mẹ chồng ở nhà mắng em xơi xơi như vậy nhưng ra ngoài bà không bao giờ kể xấu con dâu, trái lại vẫn luôn miệng khen em.
Còn nhiều thứ lắm mà em không thể liệt kê ra được hết. Tóm lại nếu một tuần trong bệnh viện ấy không có mẹ chồng thì em thật sự không biết phải xoay xở ra sao.
Đến lúc này em đã hiểu chồng em cố tình thờ ơ với vợ để em nhận thấy được cái tốt của mẹ chồng. Từ đó thông cảm, thấu hiểu và yêu thương bà hơn.
Hiểu rõ mọi chuyện mà em muốn khóc vì xúc động. Chồng em thật sự tinh tế, tâm lý, cách giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và mẹ cũng đặc biệt thông minh. Anh thực sự là chiếc cầu nối tuyệt vời giữa em và mẹ chồng.
Sau chuyện đó, mỗi lần nghe mẹ chồng mắng mình em không còn cảm thấy khó chịu và tức tối nữa. Trái lại luôn cố gắng sửa đổi và hoàn thiện bản thân. Vì em biết mẹ chồng cũng là muốn tốt cho mình. Tuy không còn gia đình làm chỗ dựa nhưng có được chồng và người chồng tốt như vậy, em thực sự đã tìm thấy gia đình thứ hai của mình.
Tôi thầm xúc động vì mẹ chồng lau nhà sạch sẽ lúc con dâu mang thai nhưng ngờ đâu phía sau là toan tính khủng khiếp
Sao mẹ chồng lại có thể suy nghĩ xấu xa đến như vậy?
Dẫu mẹ chồng có là người cổ hủ thì tôi vẫn rất thương bà ấy. Cuộc đời của mẹ chồng chỉ cần nghe qua thôi đã đủ thấy đắng cay. Chồng mất sớm, để lại một thân một mình nuôi các con trưởng thành. Ông bà sinh hạ được 3 người con trai, quả đúng như câu mà các cụ từng nói "Tam nam bất phú". Bao nhiêu gánh nặng, nhọc nhằn dồn hết lên đôi vai của mẹ chồng. Chưa hết, vài năm trước, cậu út còn đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.
Cậu thứ hai sống khá lập dị, có những hoài bão, lý tưởng riêng nên cũng mau chóng xin phép mẹ với anh trai đi một nơi thật xa để lập nghiệp. Ai nói gì cũng chẳng chịu nghe, tất cả đều hành động theo ý muốn riêng của bản thân. Thành ra, chồng tôi - con cả là niềm hi vọng duy nhất của mẹ chồng. Anh ấy cũng là trụ cột trong gia đình, đủ để hiểu gánh nặng trên vai ra sao.
Chồng tôi học thức chỉ ở mức khá ổn, không xuất sắc nên chẳng dám mơ đến làm ông nọ bà kia. Hiện tại anh đang làm về sửa chữa đồ điện tử, kinh tế tốt, đủ nuôi mẹ già, vợ, thi thoảng gửi cho em trai mà vẫn dư ra tiết kiệm. Chúng tôi còn trẻ, tương lai vẫn rộng mở phía trước.
Tôi lấy anh mới được tầm 2 năm, hiện tại tôi đang có thai tới tháng thứ 4. Qua siêu âm của một người bạn làm trong ngành, tôi biết đứa bé trong bụng mình nhiều khả năng là con gái. Tôi cũng chia sẻ thành thật điều này với chồng lẫn mẹ chồng. Về phía chồng, anh chẳng có ý kiến gì cả, thậm chí còn rất thích nếu con đầu lòng là gái.
Tuy nhiên, mẹ chồng lại bày tỏ thái độ ngược lại. Bà ấy buồn ra mặt. Dễ hiểu thôi, vì mẹ chồng cũng đã có tuổi, giờ chồng tôi còn là con trưởng. Tôi phải sinh được cháu trai - cháu đích tôn nối dõi thì bà ấy mới yên tâm. Bằng không, dù đứa bé gái có khỏe mạnh, xinh xắn đến đâu cũng chỉ là cái gai trong mắt mẹ chồng. Tôi hiểu tâm tư của bà ấy, càng biết mẹ chồng sống cực kỳ cổ hủ. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không muốn đứng lên tranh cãi, vì vẫn còn thương mẹ chồng.
Ảnh minh hoạ.
Sau khi có thai, cơ thể tôi không được khỏe như bình thường. Sau giờ làm ở cơ quan, tôi trở về nhà mà chân tay rã rời, chẳng muốn đụng tay vào bếp núc, quét dọn giặt giũ gì cả. Cũng may mẹ chồng luôn giúp đỡ, hỗ trợ tôi. Khi nào tôi kêu chóng mặt, bà ấy cũng bảo tôi đi nghỉ, để lại mọi thứ bà sẽ làm hết.
Tuy nhiên, có một lần mới đây, mẹ chồng nói ra thứ khiến tôi thấy sợ hãi, khiếp đảm. Hôm đó ở công ty tôi bị sếp trách mắng. Tôi thấy oan ức, tủi thân vì đang mang thai mà vẫn bị giao những nhiệm vụ khó. Khi trở về nhà, tâm trạng cực kỳ tệ. Nhưng thấy mẹ chồng đang lau nhà từ trong ra ngoài, tôi lại rơm rớm nước mắt. Tôi dễ xúc động lắm, những hành động nhỏ này cũng đủ làm trái tim tan chảy.
Lát sau, chồng tôi về, anh vừa bước chân vào nhà thì suýt bị trượt chân ngã. Trời này đang mùa nồm, lau nhà hơi khó khô ngay. Tôi bảo "Anh phải đi cẩn thận chứ!" trong khi chồng thì gắt "Trời nồm thế này mà lau nhà à!"
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Buổi tối tôi ra ngoài hàng tạp hóa mua đồ, để cửa mở vì hàng tạp hóa cũng ngay gần đây. Nhưng vừa mới quay trở về, tôi đứng bên ngoài cũng đủ nghe rõ cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ anh. Chồng tôi góp ý với bà ấy đừng lau nhà quá ướt nữa kẻo tôi trượt chân xảy ra chuyện chẳng hay. Vậy mà mẹ chồng lại sẵng giọng:
"Nó có làm sao thì do nó đen thôi. Mà như thế thì sinh đứa khác, biết đâu ra con trai? Chứ giờ siêu âm con gái thì làm ăn gì? Tôi già tôi sắp đi rồi, có khi chả nhìn thấy mặt cháu trai!"
Tôi đứng bên ngoài mà nước mắt lăn dài trên má. Tai tôi dần ù đi, tôi chưa đủ can đảm để bước chân vào nhà. Trởi ơi, nghiệt ngã quá, tại sao mẹ chồng lại nghĩ vậy cơ chứ? Bà ấy muốn tôi sảy thai để sinh lại một cháu trai cho bà hay sao? Sau chuyện này, chắc chắn, tôi sẽ suy nghĩ khác về mẹ chồng và đề phòng bà ấy hơn!
Trong tình yêu phụ nữ phải làm được 3 điều mới tránh khỏi bất hạnh Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân và luôn tự chủ tài chính để có sức hấp dẫn nhất định và khiến đàn ông tự hào. Không trói buộc người đàn ông bên mình 24/24 Phụ nữ biết không, nếu bạn luôn muốn dành hết thời gian của mình cho đàn ông thì họ chẳng hề biết ơn. Ngược lại họ còn...