Tái hôn với một người đàn ông ở quê, đêm tân hôn anh đưa 300 triệu nhưng tôi chỉ muốn l.y hô.n ngay sau đó
Khi quen nhau, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Tôi thấy anh phù hợp để cưới làm chồng, chỉ có điều băn khoăn là anh hơn tôi nhiều tuổ.i.
Tôi và chồng cũ quyết định cưới chỉ sau ba tháng yêu nhau. Lúc đó, mẹ tôi phản đối kịch liệt và nói rằng: “ Thời gian quen nhau quá ngắn, chưa tìm hiểu kĩ mà đã vội kết hôn là rất dở. Nhìn diện mạo nó mẹ cũng cảm thấy không thể tin tưởng mà gả con được. Con nên suy nghĩ thật kĩ”.
Nhưng mặc những lời nói của mẹ, tôi vẫn một lòng muốn tổ chức đám cưới. Tôi nghĩ, không còn người đàn ông nào tốt với tôi hơn anh. Anh là người thành phố, rất chiều chuộng và cực khéo làm tôi hài lòng. Nếu tôi không cưới nhanh sẽ dễ đán.h mất anh.
Cuối cùng, bố mẹ cũng tổ chức đám cưới cho tôi nhưng chỉ qua loa cho xong. Tôi vẫn còn nhớ, ngày tiễn tôi về nhà chồng, mặt mẹ buồn lắm. Tôi cảm giác nếu tôi nán lại chào tạm biệt mọi người lâu một chút là mẹ sẽ bật khóc ngay lập tức.
Nhưng đúng là cuộc đời không như mơ, ngay sau khi kết hôn được ba tháng, tôi mới phát hiện chồng rất mê cờ bạc. Khi tan làm anh chẳng bao giờ về nhà luôn mà đi chơ.i bà.i đến tận tối muộn. Ban đầu tôi tưởng anh bận công việc, sau đó mới phát hiện ra điều này.
Nếu anh đán.h bạ.c thắng thì không sao, thua về lại mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia. Anh còn cáu giận tôi vô cớ khiến tôi rất buồn lòng. Cảm thấy không thể chấp nhận được, tôi đâ.m đơn l.y hô.n rồi về nhà mẹ đẻ ở.
Video đang HOT
Tôi l.y hô.n, bố mẹ rất xấu hổ với hàng xóm láng giềng nhưng không thể đuổi tôi đi được. Ông bà vẫn để tôi ở căn phòng cũ của mình thời con gái. Mẹ tâm sự: “Thôi sự việc đã rồi, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Giờ con đã thấy hối hận chưa? Con nên nghĩ kế hoạch để xây dựng cho tương lai của mình. Tìm một công việc phù hợp ở đây rồi nếu sau này có người nào yêu thương thực sự, thấy phù hợp thì đi bước nữa cũng được”.
Ba năm sau tôi chỉ chú tâm làm việc mà không hẹn hò cùng ai, tôi rất sợ cảm giác bị chọn nhầm người. Thấy hàng xóm dị nghị nhiều, bố mẹ tôi sốt ruột nên nghĩ cách mai mối cho tôi. Qua người bạn của mẹ, họ giới thiệu cho tôi một người đàn ông cùng quê đã 43 tuổ.i. Anh có công việc ổn định và rất chững chạc, có thể lo cho tôi cuộc sống an nhàn.
Khi quen nhau, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Tôi thấy anh phù hợp để cưới làm chồng, chỉ có điều băn khoăn là anh hơn tôi nhiều tuổ.i. Nhưng bố mẹ nói rằng tuổ.i tác không quan trọng, phụ nữ khi sinh nở xong cũng nhanh già nên không sợ bị chênh lệch.
Tôi quyết định tái hôn và đám cưới được diễn ra suôn sẻ. Trong đêm tân hôn, chồng đưa cho tôi 300 triệu rồi nói: “Đây là tiề.n tiết kiệm bấy lâu nay của anh, em cầm lấy nhưng nhất định phải sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh nhé. Tầm tuổ.i này anh chẳng cần yêu đương nồng thắm gì đâu”.
Nghe chồng nói mà cả đêm tôi trằn trọc, hóa ra anh chỉ xem tôi là cái máy đẻ. Sáng hôm sau, tôi chỉ muốn l.y hô.n ngay lập tức. Nhưng tôi vừa mới cưới, chắc chắn bố mẹ sẽ không ủng hộ. Nếu tôi cố sống thì vẫn được nhưng chắc chắn không có tình yêu của chồng. Tôi phải làm gì bây giờ?
(Xin giấu tên)
Bố mẹ cho của hồi môn một ngôi nhà, khi đi hưởng tuần trăng mật về, nhìn thấy hai người ngồi ở ghế sofa mà tôi 'dở khóc dở cười'
Kết hôn xong, vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật ngay. Dù chuyến đi chỉ vài ngày nhưng tôi và chồng rất vui vẻ.
Từ nhỏ tôi được bố mẹ chăm sóc chẳng khác gì công chúa. Khi học cấp 2, hầu hết các bạn đều phải tự đi xe đạp đến trường nhưng tôi thì vẫn được bố đưa đón tận nơi dù nhà gần. Tôi vốn không thích như vậy, thấy bản thân được bao bọc quá mức nhưng bố tâm sự rằng: "Nhà chỉ có mình con nên phải cẩn trọng, nếu chẳng may con có mệnh hệ gì thì bố mẹ hối không kịp".
Nghĩ lại bố mẹ lo lắng cho tôi cũng có lý do, trước đây tôi có anh trai hơn 2 tuổ.i nhưng chẳng may qua đời từ nhỏ vì bệnh tật. Lúc mẹ sinh tôi thì không thể sinh con thêm được nữa, nên mọi tình thương của ông bà đều dành hết cho tôi. Tôi thích thứ gì cũng được đáp ứng. Dù sống ở quê nhưng tôi có điều kiện sống không khác gì những bạn ở thành phố.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từ bỏ những cơ hội việc làm lương cao ở thành phố, tôi chọn về quê làm việc. Tôi không muốn xa bố mẹ, hơn nữa nhà chỉ có mình tôi, bố mẹ già rồi thì sau này cũng cần chỗ nương tựa.
Hai năm đi làm, tôi kết hôn với một người bạn học cùng lớp cấp ba. So với gia đình tôi, nhà anh kém hẳn nhưng bố mẹ không hề phản đối mối quan hệ này. Bố mẹ tôi cho rằng tình cảm giữa hai đứa mới là quan trọng nhất. Trong cuộc sống, chỉ cần yêu thương, thông cảm cho nhau thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu như tôi tìm được một người đàn ông giàu có, nhưng tình cảm không tốt thì làm sao mà hạnh phúc được.
Thế nên tôi kết hôn trong sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ. Ông bà còn cho tôi một căn nhà làm của hồi môn. Bố mẹ tôi nói rằng ông bà chỉ có một đứa con thì sau này của cải cũng dành cho tôi tất cả. Hơn nữa, bố mẹ sợ tôi về làm dâu khổ nên phải lo toan trước.
Dù được chu cấp mọi thứ nhưng tôi cũng hơi ái ngại với hàng xóm láng giềng. Thông thường cưới xin là do nhà trai lo nhà cửa nhưng đằng này bố mẹ tôi lại chuẩn bị mọi thứ. Tuy nhiên, mẹ khuyên rằng phải sống cho mình, đừng nghe những người xung quanh bàn tán làm gì để mệt mỏi.
Kết hôn xong, vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật ngay. Dù chuyến đi chỉ vài ngày nhưng tôi và chồng rất vui vẻ. Chồng còn hứa sau này sẽ đưa tôi đi nhiều nơi trên khắp mọi miền đất nước. Anh còn gợi ý đưa bố mẹ anh về ở chung để tiện giúp đỡ hai đứa luôn, tôi cũng đồng ý.
Nhưng khi vừa đi nghỉ về đến nhà, tôi đã thấy bố mẹ mình ngồi trên ghế sofa vì ông bà cũng có chìa khóa. Thấy vậy, tôi vội hỏi mẹ: "Bố mẹ đến đây làm gì trong lúc chúng con đi vắng thế?" thì nhận được câu trả lời: "Bố mẹ sẽ đến đây ở chung với các con". Tôi nghe xong mà "dở khóc dở cười", nhìn sang chồng thì vẻ mặt anh trông rất ngỡ ngàng. Tôi vui vì bố mẹ luôn ở bên mình nhưng không biết trả lời sao với chồng vì bản thân anh cũng muốn bố mẹ anh đến ở chung. Giờ tôi không biết phải làm thế nào cho đôi bên được hài lòng.
(Xin giấu tên)
Tôi có bầu chị chồng đến giúp đỡ, một hôm 5 triệu trên bàn không cánh mà bay, mở túi chị ra tôi phát khóc Năm nay tôi có bầu cần người chăm sóc vì sức khỏe kém. Tôi định thuê giúp việc nhưng chồng đưa ra ý kiến rằng nhờ chị chồng lên đỡ đần. Tôi và chồng đều sinh ra ở nông thôn. Sau khi kết hôn, chúng tôi mua một căn nhà ở thành phố để tiện sinh hoạt và làm việc. Nhiều lần vợ...