Ta quen nhau như thế nào nhỉ?
Chẳng có bất ngờ, chẳng có sắp đặt, cũng chẳng có cái duyên nào ở đây… Nhưng gọi nó là ngẫu nhiên,nhé.
Ta quen nhau như thế nào nhỉ? Chẳng có bất ngờ, chẳng có sắp đặt, cũng chẳng có cái duyên nào ở đây… Nhưng gọi nó là ngẫu nhiên,nhé.
Đó là một buổi tối bình thường như bao ngày, thành phố lên đèn, mọi người ra đường, còn tôi thì đi học. Lớp tiếng anh giao tiếp buổi tối ấy cũng là nơi tôi gặp anh. Đến muộn, mắt cận và ngồi cạnh tôi là những thứ mà tôi ấn tượng về anh. Với những người khác thì đó chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng với tôi những người khác mới không đặc biệt. Phải nói thế nào cho đúng thứ cảm giác mà tôi đã từng trải qua hay nói đúng hơn là vẫn đang trải qua và có thể trong tương lai tôi vẫn trải qua thứ cảm giác ấy. Đã bao giờ bạn muốn được biết, được hiểu về một ai đó chưa? Với tôi thì là lúc đó, lúc tôi nhìn vào mắt anh. Tò mò khó hiểu đến kì lạ.
Ta quen nhau như thế nào nhỉ? Chẳng có bất ngờ, chẳng có sắp đặt, cũng chẳng có cái duyên nào ở đây… Nhưng gọi nó là ngẫu nhiên, nhé.
Tôi nhìn anh và chăm chú nghe anh nói về điều mà anh muốn thay đổi trong tương lai. Một phần là vì anh nói bằng tiếng anh mà lớp khá ồn, một phần là vì tôi bị cuốn theo những điều mà anh mong muốn, không hão huyền, không xa vời mà thậm chí là rất đơn giản và thực tế. Phải nhắc lại là anh không đặc biệt với người khác, nhưng với tôi những người khác mới không đặc biệt. Có quá ưu ái không khi mà nói điều đó? Có chứ, tôi khẳng định, vì tôi nhận ra thứ cảm giác khó tả bên trên kia được gói gọn bởi vài từ như thế này: “tôi thích anh”.
Ta quen nhau như thế nào nhỉ? Chẳng có bất ngờ, chẳng có sắp đặt, cũng chẳng có cái duyên nào ở đây… Nhưng gọi nó là ngẫu nhiên, nhé.
Giống như mùa thu – mùa chúng tôi quen nhau, thì chúng tôi bước nhẹ vào cuộc sống của nhau như vậy đấy. Những quan điểm, những sở thích, những thói quen là những điều được chúng tôi nói với nhau. Có điểm chung không ư? Chắc hẳn là phải có rồi. Càng quen và càng biết nhiều hơn về anh thì tôi lại cảng cảm thấy anh giống một bản nhạc mà tôi nghe vậy, có nốt trầm nốt bổng. Anh cũng giống như café đen mà anh uống vậy, đắng lắm, muốn uống thì phải nhâm nhi phải từ từ chứ không thể nào vội vàng mà thưởng thức được. Nói một cách hoa mỹ là vậy nhưng tôi vẫn luôn nghĩ anh có chút gì đó thô thô và đơn giản nhưng khó đoán biết.
Ta quen nhau như thế nào nhỉ? Chẳng có bất ngờ, chẳng có sắp đặt, cũng chẳng có cái duyên nào ở đây… Nhưng gọi nó là ngẫu nhiên, nhé.
Đến giờ tôi vẫn luôn tự đặt ra câu hỏi rằng: “ sao lại là anh mà không phải là một người khác?”Tôi gọi nó là ngẫu nhiên là bởi chẳng ai trong chúng ta biết được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi kia. Gặp là gặp, sao phải là người nọ mà không phải là người kia. Nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu đó không phải là anh. Sự ngẫu nhiên đôi khi là sự may mắn, đôi khi cũng là rủi ro. Và tôi cảm nhận được cả hai khi gặp anh. May mắn là vì quen anh, biết anh, tôi học được một vài bài học về sự kiên nhẫn, về khả năng kiềm chế cảm xúc của bản thân, về cách cư xử và về những gì mình phát ngôn ra nên đúng mực một chút. Có hơi quá không khi mà nói về sự may mắn ấy? Không mà, đó là những thứ tôi thực sự học được từ khi quen anh. Còn rủi ro, đôi khi tôi chẳng muốn nhắc đến vì ai cũng lường trước được rằng thích một người và được đáp lại là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Ta quen nhau như thế nào nhỉ? Chẳng có bất ngờ, chẳng có sắp đặt, cũng chẳng có cái duyên nào ở đây… Nhưng gọi nó là ngẫu nhiên, nhé.
Video đang HOT
Dù rủi ro là vậy nhưng có sao đâu. Thường thì anh chẳng chấp tôi mỗi lúc tôi bất ổn rồi kéo anh vào những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Anh cứ bình tĩnh điềm đạm đến khó hiểu. Dù là đôi lúc tôi nghĩ anh cũng có quan tâm tôi chút chút. Nó chỉ nằm trong suy nghĩ của tôi thôi, gọi là “ảo tưởng” cũng được, nhưng tôi có quyền được nghĩ vậy mà. Với tôi, anh vẫn luôn là một ẩn số ngẫu nhiên tôi bắt gặp và muốn lý giải nó. Và tôi tin là ai cũng vậy, kể cả anh, sẽ có một ẩn số ngẫu nhiên cho riêng mình… Và có những ẩn số mãi sẽ là những ẩn số, không lời giải nhưng vẫn luôn lôi cuốn những người tò mò… như tôi.
Theo Guu
Vợ thông minh, nhạy cảm sẽ "giữ" chồng tốt hơn?
Mối liên hệ giữa những cặp vợ chồng "tinh tế và nhạy cảm" với độ bền của cuộc hôn nhân hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Vậy nó phụ thuộc vào điều gì.
ảnh minh họa
Những sự giao tiếp không lời: Một cái nhướng mày, khoanh tay trước ngực, tì tay lên vai, một bức email... tất cả đều có sức mạnh không kém gì lời nói. Chúng có thể giúp bạn củng cố cuộc hôn nhân của mình, nhưng đồng thời cũng có thể khiến nó trở nên rạn nứt.
Tất nhiên, giao tiếp không lời không hề đơn giản. Không phải lúc nào bạn cũng nhận ra là mình đang "nói lên điều gì đó". Và thông điệp câm lặng của bạn đôi khi hoàn toàn đối lập với những điều nói ra, khiến cho chồng/vợ của bạn vô cùng bối rối.
Không có gì lạ khi nhiều người vợ thắc mắc về hành vi của chồng khi mới kết hôn. "Vì sao chồng tôi lại nói một đằng, làm một nẻo?". Ngược lại, các ông chồng cũng băn khoăn "Tại sao cùng một người mà trước đây cô ấy hấp dẫn tôi như vậy, giờ đây lại tỏ ra lạnh lùng y như tảng đá mỗi khi tôi lại gần?".
Chính vì giao tiếp không lời rất khó phiên dịch nên các chuyên gia tâm lý tin rằng, nếu người chồng/vợ càng tinh ý, nhạy cảm, "thông minh" về mặt suy đoán cảm xúc thì cuộc hôn nhân đó càng có tiềm năng bền vững. Đó là bởi vì sự hiểu lầm được hạn chế một cách tối đa, và giữa hai người dễ dàng tìm được sự đồng cảm với nhau hơn.
Tất nhiên, không phải ai cũng có tài năng đó một cách bẩm sinh. Dù vậy, bạn vẫn có thể luyện tập khả năng đọc cảm xúc của người khác, dựa trên những nguyên tắc dưới đây.
1. Rũ bỏ công nghệ ngay khi có thể
Đừng ỉ lại vào tin nhắn khi muốn truyền tải một thông điệp quan trọng đến chồng/vợ của bạn. Tương tự, cũng đừng trao đổi, thảo luận những vấn đề nhạy cảm qua điện thoại hoặc email. Khi bạn đọc email hoặc nghe qua điện thoại, không bao giờ bạn tiếp nhận được thông điệp một cách hoàn chỉnh và đầy đủ nhất. Bạn làm sao nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt, sự ấm áp hay chân thành trong lời nói của cô ấy/anh ấy? Lời khuyên đưa ra, những cuộc trò chuyện riêng tư, mang tính xây dựng quan hệ cần phải được tiến hành mặt đối mặt.
2. Đừng có nói suông
Hành động quan trọng hơn ngàn lời nói. Bạn có thể nói với anh ấy rằng mình rất quan tâm đến anh ấy/cô ấy, nhưng nếu không có hành động nào biểu hiện sự đam mê hay nhiệt tình của bạn, những lời có cánh đó cũng chỉ là vô nghĩa.
3. Đừng có im lặng khi muốn truyền đi một thông điệp
Sự im lặng có thể là hình thức giao tiếp mạnh nhất, nhưng cũng dễ dàng bị hiểu sai nhất. Với sự im lặng của mình, bạn định nói gì?
"Em/anh không muốn cãi vã"
"Tốt nhất là không nên nói bất cứ điều gì có thể khiến ta bất đồng thêm nữa"
"Đừng có làm phiền em/anh"
"Tôi không quan tâm anh/cô nghĩ gì hoặc anh/cô cần gì ở tôi nữa".
Vấn đề khi bạn im lặng là chồng/vợ của bạn sẽ cố điền vào chỗ trống những câu trả lời sai toét. Học cách truyền đạt với họ cảm xúc của bạn sẽ giúp chồng/vợ bạn hiểu được trái tim bạn mong muốn điều gì, thay vì đẩy họ vào tình thế suy đoán về kịch bản tệ nhất.
4. Đừng có phản ứng thái quá
Nhiều khi bạn hiểu nhầm ý của chồng/vợ mình. Thay vì nổi đóa lên, hãy hỏi lại để xác thực trước khi có bất cứ hành động nào.
5. Coi chừng ngôn ngữ cơ thể của bạn
Vẻ mặt và ánh mắt của bạn có thể truyền đạt thông điệp rất rõ về mức độ quan tâm của bạn dành cho những gì mà anh ấy/cô ấy đang nói. Những hành động như nhìn đi chỗ khác, cọ móng tay, ngáp, đổi kênh TV liên tục chẳng khác gì câu "Mất thời gian quá. Làm việc khác còn hơn".
Do đó, để tránh bị sao nhãng khi chồng/vợ bạn đang cố nói chuyện với bạn, hãy tắt TV, đài, máy tính và tất cả các thiết bị điện tử khác đi.
6. Chạm nhẹ hoặc âu yếm để thể hiện tình yêu
Ai cũng cần được âu yếm. Trẻ nhỏ khi không được âu yếm, vuốt ve sẽ bị méo mó về mặt cảm xúc. Những cặp đôi không chịu chạm vào nhau (như cầm tay, xoa cổ, quàng tay ôm nhau...) sẽ không thể thân thiết như những cặp đôi làm việc đó mỗi ngày được.
7. Dùng mắt để bày tỏ sự chân thành và quan tâm
Hầu hết các bà mẹ đều là chuyên gia trong việc điều khiển hành vi của trẻ chỉ bằng cách nhìn chúng.
8. Hãy luôn thực hành
Không phải ai cũng thành thục ngay từ đầu, điều quan trọng là bạn có áp dụng thường xuyên những gì học được hay không.
Theo blogtamsu
Nỗi khổ của các ông chồng có vợ luôn tỏ ra "nguy hiểm" Thú thật là tôi cực ghét đàn bà với suy nghĩ: Tôi lấy anh thì anh phải nuôi tôi, lo cho tôi mọi sự. Nhưng xin các bà các chị đấy, đừng ghim gút việc đó ở trong đầu, trong bụng, và sẵn sàng phun ra miệng bất cứ khi nào mình thích, bất kể cảm giác của chồng mình ra sao! Kiểu...