‘Tá hỏa’ nhìn thấy vợ và nhân tình khi cánh cửa phòng sau sinh hé mở
Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được vợ và nhân tình có thể cùng có mặt ở phòng sau sinh.
Tôi lấy vợ cách đây 2 năm do sự sắp đặt của gia đình. Em là người hiền lành và rất được lòng bố mẹ tôi. Thế nên, ngay sau khi em đi du học về thì mẹ đã bắt tôi kết hôn ngay. Vì mẹ tôi bảo: “Một người con gái tốt như vậy, con còn muốn thế nào nữa. Với lại con cũng không còn trẻ nữa và bố mẹ cũng muốn có cháu bế rồi. Nếu con từ chối thì đừng nhìn mặt bố mẹ nữa”. Vì vậy mà tôi đành đồng ý.
Sau đám cưới, chúng tôi sống bên nhau một cách êm đềm, hòa bình nhưng không nồng nhiệt yêu thương. Tất cả mọi thứ được “lập trình sẵn” khiến tôi chán nản và mệt mỏi.
Cuộc sống của tôi vẫn sẽ tiếp diễn như vậy nếu như không tình cờ gặp lại mối tình đầu trong một chuyến công tác. Người ta nói, tình cũ không rủ cũng đến quả không sai, tôi không thể loại bỏ được hình bóng của người con gái đó ra khỏi đầu. Chúng tôi lao vào nhau dù biết hành động này là sai trái. Vì yêu tôi nên em chấp nhận làm người tình và không đòi hỏi danh phận gì cả.
Sau chuyến đi đó, tôi và nhân tình vẫn tiếp tục vụng trộm với nhau. Bên cạnh đó, tôi đối xử với vợ tốt hơn trước như một cách bù đắp lại sai lầm mình đang phạm phải.
Nhưng chẳng hiểu sao, vợ và nhân tình của tôi lại mang thai cách nhau có vài ngày. Tôi loay hoay xoay giữa 1 bên là vợ, 1 bên là người tình. Tôi muốn khuyên người tình bỏ đứa bé đi nhưng không nỡ và cô ấy cũng kiên quyết không chịu. Nhân tình của tôi còn nói cùng lắm thì cô ấy sẽ làm mẹ đơn thân và không cần tôi phải chịu trách nhiệm.
Tôi bàng hoàng khi thấy vợ và nhân tình trong bệnh viện (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó tôi chạy như con thoi giữa 2 nơi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị phát hiện. Nhưng đời khó ai biết trước được chữ ngờ, đúng hôm dự sinh của vợ thì tôi lại bận cuộc họp quan trọng với đối tác. Lúc vợ sinh, tôi không ở bên cạnh được. Sau khi xong hết mọi công việc, tôi vội vàng chạy vào bệnh viện. Lúc hé mở cửa phòng sau sinh thì tôi tá hỏa khi thấy nằm đối điện vợ tôi không ai khác chính là nhân tình của mình. Đến lúc này tôi mới nhớ ra khi họp hành tôi đã tắt nguồn điện thoại, mở ra thấy gần chục cuộc gọi của nhân tình tôi hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ, em trở dạ sớm và run rủi thế nào lại vào luôn bệnh viện này, nằm cùng phòng với vợ tôi.
Video đang HOT
Tôi lao vội ra ngoài, tìm một cái ghế ngồi để trấn an tinh thần. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được vợ và nhân tình có thể cùng ở một phòng sau sinh. Giờ tôi biết xuất hiện trước 2 người phụ nữ ấy thế nào đây? Tôi bèn soạn tin nhắn cho nhân tình, kể tóm tắt tình hình ngang trái hiện tại và mong em thông cảm rồi giữ gương mặt tươi tỉnh bước vào.
Bế con trên tay tôi không sao nở được nụ cười thật lòng bởi phía đối diện kia nhân tình đang lén lau nước mắt. Nhìn em mà tôi thấy xót xa tận đáy lòng. Cảm giác tội lỗi khiến mấy ngày nay tôi không thể nào chợp mắt. Tôi dự định mấy ngày tới sẽ nói dối vợ phải đi công tác để đến bên nhân tình. Có thể tôi không thể xóa tan hết nỗi đau trong lòng nhân tình của mình nhưng hy vọng sẽ bù đắp cho em được phần nào. Không biết tôi phải nói dối gia đình và tiếp tục cuộc tình vụng trộm này mình đến bao giờ nữa.
Theo Ngoisao
Những người vợ, hãy thông cảm cho tình ngang trái của chúng tôi!
Chị đang là vợ thì cứ là người vợ tốt của chồng khi ở nhà đi. Có ai muốn lấy cắp chồng chị ra khỏi đời của chị đâu. Chúng tôi chỉ "mượn tạm chồng" chị trong một vài tiếng, một vài ngày thôi. Nghĩ cho cùng, dù bị "mượn tạm chồng" này thì chị có bị thiệt thòi gì chứ?
Vì yêu lén lút, vì không danh chính ngôn thuận như khi đã là vợ là chồng của nhau nên thực sự chúng tôi có nhiều thứ không thể quên nhau được.
Bản thân chúng tôi rất nhiều lúc muốn mình chấm dứt được tội lỗi này. Nhưng khi gặp nhau, chúng tôi lại như hai con thiêu thân lao vào nhau và dây dưa hết ngày này qua tháng khác.
Bởi thế, chị hãy thông cảm cho những cuộc tình lén lút ngoài chồng ngoài vợ như chúng tôi nhé. Hãy cho chúng tôi thêm thời gian. Khi nào không còn nhớ nhung, không còn ham muốn với nhau nữa, tự khắc chúng tôi sẽ rời xa nhau thôi mà chẳng cần phải có sự can thiệp của chị.
Chị đang là người vợ thì cứ là người vợ tốt của chồng khi ở nhà đi. Có ai muốn lấy cắp chồng chị ra khỏi đời của chị đâu. Chúng tôi chỉ "mượn tạm chồng" chị trong một vài ngày hoặc một vài tiếng trong một tuần, một tháng hay nhiều tháng thôi. Nghĩ cho cùng, dù bị "mượn tạm chồng" thì chị có bị thiệt thòi gì đâu chứ?
Chẳng phải khi về nhà, chồng chị vẫn là người đàn ông tốt, vẫn yêu thương chị và đặc biệt vẫn không bao giờ có ý bỏ chị để chạy đến với những người con gái như chúng tôi đó sao? Hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng bao giờ có ý ngu ngốc, phá vỡ những gì mình đang có cả. Do đó, chị chẳng cần phải giận dỗi, hờn ghen hay tự sỉ vả, làm khổ mình nhé.
Tôi cũng là người phụ nữ đã có chồng có con. Người tình của tôi cũng đã có vợ, có con. Anh lớn hơn tôi 12 tuổi. Tôi biết yêu anh là sai, là tội lỗi nhưng tôi không thể dứt mình ra được bởi vì tôi yêu anh quá.
Tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Anh là người đàn ông đứng tuổi nhưng còn rất phong độ. Anh đẹp trai và đặc biệt là có địa vị xã hội, luôn có uy tín với mọi người, nhất là cấp dưới của anh.
Chúng tôi quen nhau gần 2 năm nay. Hai đứa cũng đã đi riêng ở ngoài 5-6 lần. Còn gặp nhau làm "chuyện ấy" tại cơ quan anh cũng đã 6-8 lần.
Hai đứa yêu nhau nhưng phải lâu lâu mới được gặp nhau một lần. Lần gặp gần nhất của tôi với anh là đầu năm nay. Hôm ấy cũng là ngày mùng 1 Tết.
Ngày mùng 1 Tết vừa rồi, tôi đến chúc Tết tại cơ quan anh. Hôm ấy có rất đông người cùng uống chút rượu đầu năm. Anh ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng còn nắm nhẹ bàn chân tôi nữa. Tôi ngại vì sợ mọi người chú ý, nên lấy tay gỡ nhẹ bàn tay anh ra. Anh có vẻ mệt vì từ sáng tới giờ bị nhiều "trận chiến" chúc tụng tơi bời.
Lúc anh đứng dậy về phòng làm việc để nghỉ, anh nói nhỏ vào tai tôi: lát nữa gọi cho anh hay lát nữa gặp anh nha... Nói chung, anh nói gì đó tôi không nghe rõ. Nhưng trông ánh mắt và cử chỉ của anh, tôi đoán anh muốn nói "Hãy hẹn với anh nhé, anh đi lên phòng đây!".
15 phút sau tôi cùng mấy người trong cơ quan anh sang phòng hát karaoke (trong cơ quan anh) hát cho vui. Tôi hát mà lòng cứ suy nghĩ đủ thứ, giằng co dữ dội. Tôi đã nghĩ, có nên gọi cho anh không? Có nên lên phòng gặp anh không?
Một giờ sau tôi quyết định chào mọi người ra về. Sau đó, tôi đi ra đến cầu thang thì như có điều gì đó không yên. Tôi lại thương anh, biết đâu anh đang đợi tôi thì sao?
Tôi đi vòng qua cầu thang bên kia để tránh sự chú ý của mọi người rồi mới lên tầng 2. Đến phòng anh gõ cửa, tôi thấy cửa đóng nhưng không khóa. Tôi đẩy cửa vào, nhìn thấy anh vẫn ngồi trên bộ sa lông đợi tôi.
Tôi hỏi: Sao anh không đi ngủ cho khỏe mà ngồi chi đó? Anh đứng dậy thật nhanh và nói anh đợi tôi, làm sao ngủ được!
Tôi giả bộ: Biết em có lên không mà anh đợi? Thoáng thấy anh không vui, tôi lại phân bua: Em tính không lên, nhưng sợ anh đợi nên lên đây mà run quá (vì chúng tôi thường ăn vụng như thế mà). Anh nói: Có ai đâu mà sợ, đây là phòng bất khả xâm phạm mà. Tôi nói đùa: Phòng sếp mà, ai dám động!
Khóa trái cửa, anh lại ngồi cạnh tôi. Anh ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán, lên tóc, lên má. Tôi cảm nhận một tình cảm cháy bỏng khát khao của anh và cả tôi vì lâu lâu chúng tôi mới có dịp ở cạnh nhau như vậy. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và sung sướng.
Cứ mỗi lúc hai chúng tôi được ở bên nhau như thế, tôi lại thấy đam mê và hạnh phúc. Tôi quên hết cả chồng, cả con tôi. Tôi cũng quên mất cả danh dự của chính tôi nếu bị phát hiện ra.
Mỗi lần tôi ở chỗ anh ra về, tôi nhớ anh vô cùng. Nhưng vì công việc, vì điều kiện, hoàn cảnh, chúng tôi phải xa nhau và không gặp nhau được.
Như từ Tết đến giờ, chúng tôi lại không có điều kiện gặp nhau. Mấy lần hai đứa hẹn hò, nhưng lại bận. Biết chừng nào lại gặp anh đây, tôi nhớ anh muốn cháy lòng? Mỗi ngày tôi đều điện cho anh, nói dăm ba câu cho đỡ nhớ. Có hôm anh bảo tôi qua gặp anh chút, chỉ để nhìn nhau mà thôi.
Tôi muốn tâm sự để nhớ về anh. Tôi nhớ anh từng nụ cười và ánh mắt, anh đẹp trai, phong độ và rất trí thức... Tôi là người tình mà cũng thấy khổ sở quá. Tôi cũng không biết phải làm sao đây với mối tình ngoài chồng, ngoài con này của mình?
Theo Trí thức trẻ
Cuộc sống trần trụi sau kết hôn... Đúng là nó khác xa với những gì tôi tưởng tượng... 1. Tháng trước vợ cho một triệu tiêu vặt, cuối tháng hỏi tiền tiêu những khoản nào rồi. Mua bộ đồ lót cho vợ hết 500k, mua cây thuốc lá cho bố vợ hết 200k, đổ xăng hết 150k, cắt tóc hết 50k, mua hai lon Coca hết 40k, còn 60k tiêu...