Tá hỏa khi biết chồng sắm nhà mới cho nhân tình đón Tết, cô vợ ‘bá đạo’ nghĩ ra chiêu ‘hiểm’ khiến họ khóc ngất
Dù chưa hết đau lòng nhưng cảnh tượng trước mắt cũng làm Oanh hả dạ phần nào.
Oanh ngồi lầm nhẩm tính toán, cô thở dài lên xuống vì năm vừa qua làm ăn thất bát quá, tiền chồng đưa thì cứ ít dần ít dần. Vèo cái là đến Tết, cứ cái đà này, biết sắm sửa kiểu gì đây?
‘Anh về muộn thế, lại làm thêm à? Suốt ngày kêu ở lại làm thêm mà tiền thì chả thấy đâu’, Oanh hỏi chồng. Tiến cáu tiết quát vợ: ‘Suốt ngày chỉ tiền tiền, đồ đàn bà thiển cận!’. Oanh tức sôi máu mà con khóc oe oe nên thôi cô bỏ qua cho lão chồng vốn đã cục cằn với vợ.
11 giờ khuya khi cho con ngủ xong Oanh mới được đi tắm. Vừa vào phòng thì thấy có cục tiền đặt trên bàn. Tiến hất hàm: ‘Công ty đang khó khăn lắm. Em cầm tạm, cố xoay sở’. Oanh mở ra đếm, đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 5 triệu. Trời ạ, đến cả tháng nay Tiến chả đưa cho cô đồng nào, tưởng đâu cuối năm được lĩnh một cục cả thưởng Tết. Công ty gì mà quá đáng thật, triệt cả đường sống của người ta.
Oanh cằn nhằn giải thích trình bày bao khoản sắp phải chi tiêu với Tiến thì anh quay ra quát cô: ‘Nói ít thôi, ngủ đi để cho tôi còn ngủ’. Cả đêm hôm ấy, Oanh khóc rưng rức, vừa tủi vừa buồn. Thôi thì có ít dùng ít, nhưng mà dù sao cũng là vợ chồng với nhau, Oanh làm gì có lỗi để Tiến cứ cau có cả ngày với cô như vậy chứ?
‘Giờ này còn đi ship hàng à, sang ngay nhà tôi có việc chết người rồi đây’, đứa bạn thân con chấy cắn đôi của Oanh gọi điện giật cục, không hiểu có chuyện gì. Cô vội vàng mang con sang bà ngoại gửi rồi đi luôn.
Ảnh minh họa
Cô bạn nhìn Oanh, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, cô ấy bắt đầu lên tiếng: ‘Sau khi tôi nói xong, bà phải hết sức bình tĩnh, việc này không thể giải quyết nóng vội được, không là thiệt thân’. Oanh chăm chú hơn vào câu chuyện, và cô bắt đầu quay cuồng khi xem những bằng chứng Tiến mua nhà cho bồ nhí.
Theo thông tin tình cờ biết được từ cậu em họ bạn Oanh làm bất động sản thì cậu ta là người thực hiện hợp đồng mua bán với Tiến. Thậm chí, cô bạn còn cho Oanh biết rõ thời gian, ngày giờ bàn giao nhà cho ‘đôi vợ chồng trẻ’ mà Tiến tự giới thiệu.
Mọi thứ như sụp đổ, Oanh không tin vào sự thật quá nghiệt ngã này. Theo tư vấn của cô bạn, lúc này mới là lúc Oanh cần phải tỉnh táo nhất, tỉnh táo để ‘chiến đấu’ với kẻ phản bội.
Trước nay Oanh luôn tôn trọng chồng nên Tiến gần như chủ quan vào những vật dụng cá nhân như điện thoại, laptop. Không khó khăn gì để Oanh có thể biết được đôi gian phu thống nhất ngày giờ tân gia dù Tiến đã lưu tên ả là ‘anh Huấn trưởng phòng’.
Có tin nổi không, khi người ta nô nức đi sắm Tết thì Oanh lại đau đớn làm cái việc cay đắng này. Vừa vắt sữa cho con rồi gửi bà ngoại, Oanh vừa cố kìm nước mắt.
‘Giờ có nhà rồi, em cố đợi cho con anh nó cai sữa xong cứng cáp rồi anh ly hôn’, lời hứa hẹn của Tiến với nhân tình làm Oanh muốn ngã khụy. Nhưng không, cô không thể thua cuộc thế được. Oanh gạt nhanh dòng nước mắt, quyết tâm đòi lại công bằng.
Cuối cùng, ngày trọng đại của đôi tình nhân vô nhân tính đã đến. Cô ả mời 1 vài người thân, bạn bè – những người cứ nghĩ Tiến là chồng sắp cưới của ả ta.
Tiếng chuông cửa reo vang, kẻ thứ 3 trơ trẽn hối hả ra mở cửa với một sự ngạc nhiên tột độ. ‘Chúc mừng tân gia, chúng em là người của công ty X, trong chương trình tri ân khách hàng, chúng em muốn tặng anh chị một món quà nho nhỏ. Hi vọng anh chị đón nhận’, 3 chàng trai tươi tắn lịch thiệp giới thiệu với ả. Tiến từ trong nhà chạy ra, hào hứng mời những vị khách lạ vào.
Kịch hay đã bắt đầu. 2 trong số những chàng trai ấy mang nhạc cụ chuẩn bị sẵn ra để tặng gia chủ món quà tinh thần. 1 cậu còn lại xin phép quay phim khoảnh khắc ấy để làm tư liệu quảng bá công ty. Dù chưa thấy loại hình dịch vụ này nhưng ngày vui nên Tiến cũng vui vẻ đồng ý.
Ảnh minh họa
Tiếng nhạc cất lên, réo rắt, tang thương đến giật mình. Toàn bộ khách khứa đứng hình, bài hát nhạc đám ma với âm thanh càng ngày càng lớn dần. Bấy giờ Tiến tức tối quát tháo những người đàn ông lạ mặt: ‘Chúng mày bị điên à? Nhà tao tân gia cứ có phải đám ma đâu mà chúng mày đến làm loạn. Muốn chết không?’.
Nắm đấm của Tiến vừa giơ ra thì căn hộ lại có thêm vài vị khách nữa. ‘ Là tôi bảo chúng nó đến đấy, chưa có ai chết nhưng tôi đang tiễn biệt thằng con trai nhân nghĩa, hiểu đạo lý mà tôi đã từng dạy nó’, bố Tiến xuất hiện cùng con dâu làm hắn vã mồ hôi hột.
Khách đến mừng tân gia cáo lỗi về hết nhưng như thế họ cũng đủ hiểu sắp có chuyện gì đang xảy ra. Tiến nhìn vợ đôi mắt đầy oán hận. Còn bố chồng Oanh thì dõng dạc tuyên bố: ‘Giờ, một là anh quay đầu là bờ, chuộc lại lỗi lầm với vợ con. Hai là anh đi theo người tình của anh, căn nhà của tôi để lại cho vợ chồng anh, mẹ con cái Oanh sẽ sở hữu. Và số tiền 500 triệu anh nói dối tôi bảo vay hộ, anh phải trả ngay tôi bây giờ’.
Chưa ai kịp phản ứng thì ông quay sang ả nhân tình của con trai: ‘Còn cô, còn trẻ, còn tương lai, đừng để tôi phải nói chuyện với bố mẹ cô’.
Dù chưa hết đau lòng nhưng cảnh tượng trước mắt cũng làm Oanh hả dạ phần nào. Cô biết mình yếu thế, nên đành ‘mượn gió bẻ măng’.
Cũng tại Oanh từ trước giờ ăn ở trọn vẹn, hiếu thảo với bố mẹ chồng nên giờ được ông bà thương. Cuộc đời mà, gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy thôi!
Theo netnews.vn
Tình yêu không nhân nhượng (Phần 9)
Anh có ý gì? Nụ hôn này là sao? Những chuyện khó hiểu vẫn cứ đến trong cuộc sống, song chuyện mà Nghị hôn cô có lẽ là khó hiểu hơn cả. Ngày mai anh tỉnh dậy, chắc anh sẽ hối hận rất nhiều.
Người ta vẫn thường nói câu gì nhỉ? "Theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo". Câu này thật đúng với trường hợp của Nhi. Đôi môi Nghị miết xuống cằm, rồi cổ, bả vai. Cô không muốn chống cự, vì cô biết anh sẽ không thể làm gì quá hơn thế. Anh đang say, nhưng anh cũng rất tỉnh táo.
Quả nhiên là vậy, Nghị dừng lại trên vai cô, anh gục xuống như một kẻ vô lực, bàn tay ở nơi eo dần dần lỏng ra.
- Anh không sao chứ? - Nhi hỏi. Trái tim cô đập mạnh đến mức lúc hỏi anh câu đó, những âm điệu đã bị cái run ngắt mấy nhịp.
Video đang HOT
Anh vẫn không ngẩng đầu lên, không gian trong này im lặng quá. Bên ngoài, những tiếng chúc tụng nhau vẫn còn đó. Không có ai bên anh và cô ở đây, gần sát bên nhau như một đôi tình nhân đang vụng trộm.
Nghị rời khỏi vai Nhi, anh quay người bỏ đi mà không nói bất kì một lời nào. Trong bóng tối, cô vẫn có thể nhìn thấy những chuyển động của anh. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào chiếu lên thân hình cao lớn đó, cô chợt nhiên bật cười. Ba năm trước cô muốn anh hôn cô như thế này nhưng anh không làm, giờ đây khi cô không cần nữa thì anh lại cuồng nhiệt đến vậy.
Anh có ý gì? Nụ hôn này là sao? Những chuyện khó hiểu vẫn cứ đến trong cuộc sống, song chuyện mà Nghị hôn cô có lẽ là khó hiểu hơn cả. Ngày mai anh tỉnh dậy, chắc anh sẽ hối hận rất nhiều.
- Chị đi đâu mà lâu vậy?
Lúc Nhi trở lại thì Hiệp đã uống hết hai bình , anh ta lèm bèm nói giọng khó chịu. Nhi vén tóc lên, cô đã để cho những vết đỏ trên cổ dịu xuống với mới vào.
- Anh đã say rồi, chúng ta về thôi.
- Nào, chị đã say đâu.
Hiệp giằng ra, anh ta tiếp tục rót bia nhưng không còn nữa. Nhi khoanh tay lại nhìn anh, cô nheo mắt nói:
- Đây là ý trời chứ không phải tôi nhé.
- Em ơi cho một bình bia nữa - Hiệp lập tức nói lớn.
Nhi gàn:
- Thôi thôi cho tôi xin, ngày mai còn phải đi làm nữa. Chúng ta gọi taxi về thôi.
Hiệp vẫn lầm bầm nói nhưng anh ta say nên rất dễ dụ. Nhi đỡ anh ra cửa, nhẹ nhàng xỏ giày vào chân cho anh. Trông cô dịu dàng và ngoan ngoãn như một cô vỡ hiền. Hiệp nhìn xuống, thấy rèm mi của cô khẽ chớp. Anh chưa bao giờ được ai đối xử tốt như thế này. Bất giác không nhịn được, Hiệp đưa tay đến và nâng cằm Nhi lên.
Cửa phòng bên cạnh chợt mở ra, Nghị và cô gái vừa rồi cũng bước ra. Nghị đã nhìn thấy hết những cảnh tượng này, các cơ hàm của anh bạnh ra đầy giận dữ. Đúng là loại con gái không biết xấu hổ, cô ta lúc nào cũng làm trò trước mặt đàn ông để quyến rũ họ.
Cô gái bên cạnh hồ nghi nhìn vào Nhi và Hiệp, hỏi nhỏ:
- Anh và cô gái đó thân nhau lắm hả?
Nhi và Hiệp nghe thấy tiếng liền quay sang nhìn. Hiệp rụt tay lại, còn Nhi thì vẫn bình thản xỏ giày cho Hiệp. Cô còn nói:
- Anh ngồi yên đi, say đến vậy rồi làm sao mà đi nổi.
Xong xuôi, Nhi nâng tay Hiệp vòng qua vai mình, cô đỡ anh dậy rồi nói tiếp:
- Để tôi đưa anh về.
Khi cả hai đã đi, Nghị vẫn đứng im lặng ở đó. Từ đầu tới cuối anh không nói gì, mặc cho cô gái bên cạnh hỏi rất nhiều. Nghị đi qua căn phòng mà Hiệp và Nhi đã ngồi, không biết suy nghĩ gì anh đột nhiên tức giận đóng sầm cái cửa vào rồi bỏ đi.
- Này, chờ em đã.
Cô gái xinh đẹp gọi lớn rồi lẽo đẽo chạy theo anh.
Cô không muốn chống cự, vì cô biết anh sẽ không thể làm gì quá hơn thế. (Ảnh minh hoạ)
- Lý do anh rút khỏi Bee Décor là gì?- Cẩm Tú nhìn Nghị hỏi.
Cô vừa từ chỗ mẹ về, mẹ nói Nghị đã bán lại toàn bộ cổ phần cho bà với giá không thể hời hơn. Anh không bao giờ nói lý do của mình, nhưng mọi việc anh làm đều có nguyên nhân. Cẩm Tú ngờ rằng nguyên nhân này có liên quan đến Nhi, từ khi cô vào Bee Décor, không, từ khi cô ấy ra tù đã khiến cuộc sống của cô và anh đảo lộn hết thảy.
- Anh không muốn dính dáng gì đến Nhi nữa.
Nghị nói có thể rồi bỏ lên trên nhà, khuôn mặt anh chất chứa đầy sự mệt mỏi. Cẩm Tú ngửi thấy đâu đó một mùi bia, anh đã uống bia sao? Nghe nói hôm nay Nghị có một khách hàng lớn, có lẽ anh đã uống rất nhiều. Cẩm Tú thở dài, cô quay đầu gọi:
- Chị Thảo, pha cho tôi một cốc nước chanh để giúp Nghị hết say nhé.
Từ trong bếp vọng ra tiếng của giúp việc:
- Vâng thưa cô.
Nghị ở trên tầng hai, còn Cẩm Tú thì ở tầng dưới để tiện cho việc đi lại của cô. Căn phòng của anh cô rất ít lên, mỗi lần lên lại cần phải có người giúp mới được. Cẩm Tú nhờ chị giúp mình leo hai tầng cầu thang, cùng với đó là cốc nước chanh ấm đã được pha sẵn. Cô đến trước cửa phòng đã được đóng im lìm của Nghị, chần chừ hồi lâu mới gõ cửa.
- Anh Nghị, là em đây.
Từ bên trong không có âm thanh nào phát ra. Bình thường anh sẽ trả lời cô rất nhanh, anh đã ngủ rồi sao?
- Anh Nghị? - Cẩm Tú gọi thêm một lần nữa.
Trong phòng, Nghị vẫn chưa ngủ, anh đứng ở ban công hút thuốc và mặc kệ cho Cẩm Tú đang gọi mình ở bên ngoài. Những lúc như thế này anh không muốn nói chuyện với ai cả. Vì nếu nói chuyện, anh sẽ làm cho họ tổn thương.
Dạo gần đây anh rất hay bực bội, chuyện này bắt đầu từ khi Nhi trở về. Không, phải là từ khi cô ta tỏ ra lạnh lùng với anh. Trước kia kia Nhi theo đuổi anh và thề thốt đủ kiểu, anh tuy không yêu nhưng với bản tính độc tài anh đã nghĩ cô ta phải là của anh. Cô ta không được phép tự ý rời bỏ như vậy.
Nghị dụi mạnh điếu thuốc vào thành lan can và vứt xuống dưới. Anh đi vào trong nhà, cởi chiếc áo sơ mi đã ám mùi hương của Nhi rồi vứt lên trên giường. Trong đầu anh ra đây là cảnh tượng khi cô ta xỏ giày cho Hiệp. Ánh mắt dịu dàng đó là sao? Cô ta chưa bao giờ dùng cho anh ánh mắt đó. Phải chi năm đó nếu cô nhìn anh như vậy thì anh đã yêu cô.
Rầm
Nghị đá mạnh vào cái ghế khiến nó đổ xuống.
Ở bên ngoài, Cẩm Tú giật mình vì tiếng động lớn đó. Khuôn mặt cô trở nên lo lắng, cô vội vàng đập tay vào cửa, gọi dồn dập:
- Anh Nghị, mở cửa cho em được không? Có gì chuyện thế? Mở cửa cho em đi, anh đừng làm em lo lắng.
Nghị nhìn ra cửa, anh đáp:
- Về phòng của em đi, anh vẫn ổn.
Cẩm Tú cúi đầu buồn bã, cốc nước chanh trên tay run run. Khi cô ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt khẽ rơi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Nghị trầm tĩnh, lạnh lùng lại tỏ ra tức giận đến thế. Người có thể khiến cho anh trở nên điên cuồng vì giận dữ chỉ có một mà thôi.
Đó là Nhi.
...
Thời gian cứ thế trôi qua thành phố và chẳng cần để ý đến việc nó đã cuốn đi thứ gì. Nhi là trợ lý đắc lực của Hiệp ở Bee Décor, cô trực tiếp tham gia các buổi Pitching và lên ý tưởng cho team của mình. Công ty của cô và công ty đối thủ cạnh tranh nhau gắt gao từng chút một trong suốt hai năm qua, đến nay, công ty của cô đã bỏ xa khi nhận ba dự án lớn với ba tập đoàn về bất động sản, khách sạn và nhà hàng.
Còn Nghị, anh trở lại guồng quay công việc của mình. Anh dành hết thời gian để giải quyết những việc ở cơ quan, tối muộn mới trở về nhà. Cẩm Tú đã thấy yên tâm hơn khi anh lại là chính anh của ngày nào. Anh không nhắc gì đến Nhi nữa, đối xử dịu dàng với cô dù không bao giờ nói yêu cô. Thi thoảng anh vẫn dành ra một ngày để đưa cô ra ngoài cho khuây khoả. Anh mua cho cô những món đồ hiệu, đồ trang sức đắt tiền vì anh thích. Cô thì thấy như thế là mãn nguyện. Anh vẫn luôn quan tâm đến cô, chỉ cần như vậy thôi là tốt lắm rồi. Cứ sống bên anh đến cuối đời mà không có một danh phận cũng không sao.
Cứ sống bên anh đến cuối đời mà không có một danh phận cũng không sao. (Ảnh minh hoạ)
- Sao lại không sao? - Mẹ nhấc chén trà lên nói - Là đàn bà con gái, sống bên một người đàn ông thì phải có một danh phận. Tốt nhất hai đứa mau chóng cưới nhau đi, mẹ cũng già và muốn bế cháu rồi.
Cẩm Tú cười ngại ngùng, cô nói nhỏ:
- Mẹ này, cháu chắt gì chứ. Chắc gì anh ấy đã muốn lấy con.
- Nó sống với con ba năm, chăm sóc con như người tình, có kẻ điên mới rước một người mình không yêu về nhà. Tại con hiền quá, cả ngày cứ ở nhà không hay hỏi han nên nó tưởng con không thích nó đấy.
Nghe mẹ nói vậy trong lòng cô có một chút vui vui. Nếu anh thích cô thật nhưng ngại cô nên không muốn nói thì sao? Mẹ nói cũng có lý, làm gì có người đàn ông nào chấp nhận sống chung nhà với một người con gái mà không yêu họ chứ. Không có anh thì cô vẫn có mẹ mà, cô không phải là không có nhà ở.
Bà Loan mỉm cười, tâm tư con gái đương nhiên là bà hiểu. Nhìn mặt Cẩm Tú lộ rõ vẻ vui mừng thế kia chắc nó cũng muốn có một lễ cưới lắm rồi.
- Để mẹ nói một lời cho con nhé?
- Kìa mẹ, làm như thế có khiến anh ấy sợ không?
- Sợ? - Bà Loan bật cười - Nếu sợ nó đã không rước con về nhà chăm sóc
- Nhưng còn Nhi? Con sợ cô ấy...
Mẹ lắc đầu:
- Nhi đã không còn yêu Nghị nữa rồi Cẩm Tú. Mẹ có thể nhìn được ra điều đó ở nó. Ba năm trong tù có lẽ nó cũng hiểu ra cái điều không thể này, nó và Nghị vốn không dành cho nhau.
- Cô ấy từng yên Nghị như vậy mà.
- Cách để giết chết một tình yêu chính là dùng sự vô tình và tàn nhẫn đáp lại. Nghị đã làm rất đúng công thức đó. Con bé nó có ương ngạnh thế nào cũng phải chấp nhận sự thật này.
Một thoáng im lặng trôi qua, Cẩm Tú có vẻ phân vân. Trong cô chợt nổi lên hình ảnh cô mặc một chiếc váy cưới lấp lánh, cùng với Nghị đứng trên bục nghe mọi người chúc tụng như Thức và Quỳnh.
Cẩm Tú tủm tỉm cười, cô mím môi và nói:
- Vậy, mọi chuyện cứ theo ý mẹ ạ.
Cô làm gì còn mong muốn nào hơn là cưới Nghị chứ! Cuộc đời cô chỉ mong muốn sự yên bình bên anh. Cô đã có sự yên bình rồi, chỉ thiếu anh nữa thôi. Anh không chê cô tật nguyền, sẵn sàng giúp đỡ và cưu mang suốt những năm qua. Anh cũng rất dịu dàng với cô, hơn hẳn bất kỳ người phụ nữ nào. Có người bảo với cô rằng anh sẽ không cười quá ba lần một ngày, nhưng với cô thì nụ cười là luôn miễn phí. Mỗi lần cô kể chuyện anh đều lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt thì ấm áp. Nếu anh không yêu cô thì đâu thể làm như vậy được.
Dạo vừa qua anh có hơi xao động vì Nhi đã trở về, có lẽ anh sốc khi Nhi có thể buông bỏ mình dễ dàng. Cô hiểu tính anh luôn thích người ta phải chạy theo mình, giờ người ta không đến làm phiền anh nữa thì anh tức giận một lúc rồi lại thôi. Đã ba tháng qua anh chưa hề nhắc đến Nhi hay tỏ thái độ không vừa lòng với cô ta, anh chỉ làm việc và...ở bên Cẩm Tú. Điều ấy khiến cô yên tâm.
Lúc ấy Nghị vừa kết thúc cuộc họp thường niên, anh mệt mỏi ngồi lại trong căn phòng trống. Điện thoại đột nhiên reo vang, cái tên trên màn hình khiến anh có đôi phần lưỡng lự. Mẹ của Cẩm Tú lại gọi điện cho anh? Chẳng phải anh đã giao hết các cổ phần của Bee Décor cho bà rồi hay sao?
Hôm qua mẹ anh gọi điện về, có hỏi anh tại sao lại làm thế? Anh cũng trả lời rằng muốn đầu tư vào lĩnh vực khác cho mẹ yên lòng. Bố mẹ đều là dân kinh doanh, trước những việc đóng và rút cổ phần đương nhiên là sẽ quan tâm. Cuối cuộc nói chuyện, mẹ vẫn không quên bảo anh mau cưới Cẩm Tú. Bà mong có cháu bế lắm rồi.
- Cháu nghe đây! - Nghị nói.
- Cậu vẫn khoẻ chứ?
- Vâng, cháu vẫn khoẻ.
- Tôi đang ngồi với Cẩm Tú. Đột nhiên lại nhắc đến cậu nên muốn gọi điện hỏi thăm.
Kiểu nói chuyện vòng vo thế này thật không hợp với bà Loan. Nghị ngồi thẳng người, đáp:
- Vâng. Mọi chuyện vẫn ổn cô ạ.
- Cậu biết đấy, Cẩm Tú nhà tôi năm nay cũng đã 28 tuổi rồi. Con bé đã theo cậu bao nhiêu năm mà không có một danh phận.
- Cô ấy nói với cô?
- À không không. Chuyện này chắc là phải gặp mặt mới nói chuyện được. Nhưng tôi không muốn đánh bất ngờ. Tạm thời tôi cứ nói thẳng qua đây luôn là: Bao giờ cậu định cưới con bé?
Nghị im lặng một lúc lâu, sao đột nhiên cả mẹ anh lẫn mẹ nuôi của Cẩm Tú lại nhắc đến vấn đề này? Ngày trước cũng vì cái tin đồn anh sẽ cưới Cẩm Tú nên mới gây ra vụ tai nạn liên hoàn đó, anh và cô ấy không bao giờ muốn nhắc lại hai từ cưới xin nữa. Nghị tưởng rằng chính Cẩm Tú mới không muốn nhắc đến từ "cưới" đó.
- Cháu sợ cô ấy không đồng ý.
- Sao nó lại không đồng ý được? Bây giờ nó đã coi cậu là chồng nó rồi, chỉ thiếu một lễ cưới nữa thôi đấy.
- Chuyện này...cháu sẽ nói chuyện thật kỹ với Cẩm Tú được không?
Cưới xin với anh vốn cũng chẳng quan trọng lắm, là Cẩm Tú thì lại càng thế. Anh cũng không ngại gì cả, nếu cô ấy muốn cưới thì anh sẽ cưới cô. Lấy cô làm vợ đâu có gì không tốt. Cô vừa hiền lành, vừa ngoan ngoãn và luôn ở phía sau anh dù anh có đi đến đâu. Cô ấy không bao giờ dám để lộ hết tình cảm của mình, cứ từng ngày đưa anh thấy một chút một, làm cho anh dần dần muốn bảo vệ cô. Một người như vậy có ai mà không muốn cưới cơ chứ. Đâu như một số người, tối ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau làm mấy cái chuyện nhắng nhít. Lại còn thề thốt yêu đủ đường rồi cuối cùng vẫn là cúp đuôi bỏ chạy.
Nghị cười nhạt, cô ta chẳng là cái thá gì trong cuộc đời anh cả. Cẩm Tú mới là người anh cần.
Theo eva.vn
Vợ - chồng - bạn thân và bí mật kinh khủng về thỏa thuận ngầm phía sau Giữa lúc ấy, Hòa tình cờ chứng kiến một cảnh tượng, câu hỏi lớn trong lòng cô đồng thời cũng có lời giải đáp. Dạo này Hòa thường mất ngủ. Cô cứ suy nghĩ mãi một điều, nhưng không tài nào hiểu nổi. Có người chồng nào thản nhiên nhìn vợ thân mật với bạn trai thân của mình được hay không? Cô...