Suýt ra tòa vì nghe thầy bói cả chuyện chăn gối
“Cháu không thể nào chịu được cô ấy, khi cả tháng liền thực hiện chính sách cấm vận với cháu. Vì bác sĩ bảo cưới, nên vợ cháu đành bỏ dở chuyện học hành, cưới nhau về rồi mà tính tình vẫn như trẻ con, ham chơi nhiều lắm. Sau vài lần chấn chỉnh, những tưởng vợ cháu sẽ người lớn dần lên, thì nay lại vướng vào chuyện mê tín dị đoan ghê lắm.
Cô ấy theo bạn bè đi xem bói, rồi về nhà nghe thấy bói cấm vận cháu cả chuyện chăn gối cả tháng, làm cháu không thể nào chịu nổi. Khi “yêu” lại, thì lại có cách yêu kì cục, đáng sợ lắm ạ…” Gương mặt non choẹt, giọng nói còn lắp bắp, cậu thanh niên vừa nói với chuyên gia tâm lý Thanh Tâm, vừa nhăn nhó, tỏ rõ vẻ chán nản và bế tắc…
Dở khóc dở cười vì lấy vợ tuổi “teen”
“Hiện nay, tình trạng tảo hôn trong giới trẻ ngày càng nhiều, và cũng chính vì kết hôn quá sớm khi chưa thực sự đủ tuổi để nhận thức mọi chuyện, nên việc dẫn nhau ra tòa chỉ ngay sau tuần trăng mật là không mấy hiếm. Lý do thì có vô vàn, nhưng cũng toàn là những lý do không đâu vào đâu, và chỉ vì tính hiếu thắng, suy nghĩ không thấu đáo nên mới vội vàng đưa nhau ra tòa như thế.”
Chuyên gia Thanh Tâm mở đầu câu chuyện bằng một thực trạng đang thấy trong xã hội phát triển ngày nay.
Không ít lần, có những ông bố hay bà mẹ tuổi teen, vẫn còn mặc quần bò rách tua rua, vẫn còn mặc áo đồng phục, đến xin tư vấn về chuyện gia đình, lắm trường hợp mà cười ra nước mắt.
Chị Thanh Tâm kể cho chúng tôi nghe về một trường hợp mà chị vừa mới tư vấn cách đây không lâu, khi một cặp vợ chồng teen đang sắp sửa lôi nhau ra tòa sau 2 tháng chung sống, chỉ vì những thói quen và những hành động quá mê tín của cô vợ trẻ.
Tuấn yêu Lan ngay từ ngày đầu nhìn thấy cô trong lớp học thêm Tiếng Anh buổi tối. Ngày ấy, Tuấn là một kĩ sư phần mềm cho một công ty nổi tiếng trên mảnh đất thủ đô, còn Lan mới chỉ là cô sinh viên ngành kế toán năm thứ nhất.
Cô ấy theo bạn bè đi xem bói, rồi về nhà nghe thấy bói cấm vận cháu cả chuyện chăn gối cả tháng, làm cháu không thể nào chịu nổi.
Tình yêu sét đánh như vụt tới, làm đôi bạn trẻ không khỏi rung động sau những lần Tuấn đưa Lan về dưới trời mưa giá rét…
Mối tình trong sáng ấy cứ thế đi dần theo tháng năm, và sẽ không chệch hướng nếu như không có cái buổi tối trời mưa định mệnh ấy, để rồi giọt máu của Tuấn hiện hữu bằng cái bụng ngày càng to lên của Lan.
Bỏ con thì không nỡ, Tuấn đành quỳ xuống xin bố mẹ “nhận con, nhận cháu”, và cũng từ đây, Tuấn xác định là đã bắt đầu vào một cuộc sống hoàn toàn mới với đầy rẫy khó khăn. Lan bỏ dở chuyện học hành, lên xe hoa về nhà chồng chờ ngày sinh con.
Đám cưới của đôi vợ chồng tuổi teen đã làm bao người ngạc nhiên thì ngay trong ngày lễ cưới, khi mà cô dâu vẫn còn mải mê chụp ảnh, đi bar, đi shopping với hội bạn thân, quên luôn cả ngày lên xe hoa.
“Sáng hôm ấy, bảo là đúng 2h chiều nhà trai sẽ sang rước dâu, ấy vậy mà đến gần trưa, nhà bố mẹ vợ em tá hỏa gọi điện sang, bảo không thấy cô dâu đâu. Sau một hồi điện thoại tứ tung đi tìm, mới biết được là cô ấy đang nghe tin có hàng xách tay giảm giá, nên vác cả bụng bầu, cả váy cưới đi …xếp hàng.” Tuấn vừa nhăn nhó, vừa kể lại, mặt dở khóc dở cười.
Nhà cũng thuộc dạng có điều kiện, nên ngay khi cưới xong, vợ chồng Tuấn được hai bên bố mẹ lo cho một căn nhà nho nhỏ, đủ để vợ chồng có thể sống tự lập như một gia đình. Từ ngày ra ở riêng, không còn sự quản lí của bố mẹ, lại được chồng nuông chiều vì đang “mang bầu”, nên tính tình Lan ngày càng “teen” y như tuổi của cô vậy.
Tính tình của bà mẹ tuổi “teen” còn thay đổi theo thời tiết, lúc mưa lúc nắng, nhất là khi vừa sinh song đứa con đầu lòng, như trút được gánh nặng, Lan lại bắt đầu quay trở lại vẻ “ngây thơ, hồn nhiên, ham chơi” của tuổi mới lớn.
Cô như con thú hoang được thả về rừng, sau bao ngày phải khệ nệ ôm bụng bầu, đi đâu cũng có chồng giám sát, phải kiêng khem đủ thứ, thì nay khi vừa mới sinh con xong, cô như thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Hết tham gia lớp tập múa bụng, lại lo học erobic để lấy lại vóc dáng, Lan thực sự không có hứng tới chuyện chăm con.
Bởi Lan nghĩ, đẻ con ra là đã hoàn thành nhiệm vụ, nay việc nuôi dưỡng, chăm con là dành cho chồng, còn cô sẽ phải lấy lại nhan sắc và chơi bù thời gian mang bầu 9 tháng 10 ngày kia.
“Vừa rời khỏi bàn đẻ, vợ cháu đã thẳng thừng nói hết nhiệm vụ, nay đến lượt cháu chăm con, cháu cứ nghĩ đấy là nói đùa, ai ngờ cô ấy trẻ con và còn mải chơi quá, nói và suy nghĩ thế là làm theo luôn”, Tuấn nhăn nhó.
Có hôm, cô con gái đói khóc khát sữa lúc gần sáng, Tuấn mắt nhắm mắt mở dậy trước, quờ tay sang bên cạnh để giục vợ dậy cho con bú, bỗng phát hoảng khi không thấy vợ đâu.
Vừa dỗ con, vừa bấm điện thoại tìm vợ, thì khi đầu dây bên kia bắt máy, Tuấn phát hoảng khi nghe thấy vợ nói bằng cái giọng lè nhè trong điện thoại: ” Lâu ngày em không quậy cùng tụi bạn, em đang ở bar uống rượu rồi, anh đừng lo nhé, sáng em về em sẽ cho con bú đầy đủ.” Tuấn nhớ lại.
Hết mải chơi, lại quay sang mê tín
Video đang HOT
” Khổ lắm cơ cô ạ, sau mấy lần mải chơi, quên cả con như thế, cháu có làm nghiêm, gọi cả bố mẹ hai bên đến để chấn chỉnh, nhắc nhở cô ấy, nên cũng may cô ấy nhận ra và đã từng bước sửa chữa, làm cháu cũng mừng thầm. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, bản tính mải chơi, suy nghĩ nông cạn của cô ấy còn làm bao nhiêu trò nữa…” Tuấn thở dài rồi bắt đầu kể tiếp.
Sau gần 1 năm kết hôn, Lan cũng không có ý định đi học tiếp, bởi phần vì con nhỏ, phần vì bố mẹ hai bên cũng đã có chỗ thu xếp cho cô đi làm, khi con đã cứng cáp và có thể gửi nhà trẻ được.
Thời gian ấy, Tuấn cũng bớt lo lắng bởi tính tình của bà vợ trẻ đã cải thiện đáng kể, không còn là những lúc trốn chồng đi bar với bạn bè, bỏ quên con khóc ở nhà để đi shopping…Tuấn vui mừng thấy vợ mình đang ngày càng thay đổi.
Nhưng mọi chuyện cũng chỉ suôn sẻ trong một thời gian ngắn, và cho đến khi vợ Tuấn bắt đầu đi làm, thì cô lại có nhiều biểu hiện khác thường, nhất là việc vợ Tuấn ngày càng mê tín, làm gì cũng đi xem thầy, và nghe thầy.
Đáng lo nhất là việc vợ Tuấn bỗng dưng ” cấm vận” mình quá đáng trong chuyện chăn gối, đến nỗi cả tháng hai vợ chồng không gần gũi nhau lần nào.
Những tưởng vợ mình có nhân tình ở ngoài, Tuấn ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của vợ, nhưng cũng không nhận thấy có biểu hiện gì khác thường cả. Có gặng hỏi, vợ cũng một mực không nói ra, chỉ luôn lấy lí do mệt, với buồn ngủ để lảng tránh chồng.
“Đêm đến, như để tránh làm chuyện ấy, vợ cháu cứ lấy cớ sang ngủ với con, nên ôm gối sang phòng con từ tối, bỏ mặc cháu khó chịu trong phòng. Có đêm cháu lọ mọ mò sang, thì bị vợ bật dậy, ra chiều tức giận, rồi dỗi cháu cả ngày hôm sau”.
Tuấn tâm sự với chuyên gia như vậy. Thời gian ấy, khi cậu cố gắng hiểu vợ, và cố gắng tìm nguyên nhân bao nhiêu, thì càng thấy vợ lảng tránh bấy nhiêu, có khi vài tháng vợ chồng cũng không “yêu” nhau lần nào. Mãi mới biết, hóa ra cũng vì vợ Tuấn nghe cả thầy trong chuyện chăn gối, để mong sinh được con trai như ý muốn.
Sau gần 2 tháng bị vợ cấm vận, Tuấn tỏ vẻ bực mình, bỏ đi uống rượu say rồi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đi về nhà.
Chẳng may hôm ấy thế nào, vừa thấy bóng dáng Tuấn từ xa, cô vợ trẻ đã đon đả, chạy ra đỡ lấy ông chồng đang say mềm, dìu vào phòng ngủ một cách nhẹ nhàng, không có lời nào trách móc, hay cằn nhằn. Dù đã ngà ngà say, nhưng Tuấn vẫn còn nhận thức được những gì diễn ra hôm đó.
Cậu kể lại: “Vừa dìu cháu vào giường, cháu thấy vợ vội lấy điện thoại, gọi cho một người đàn ông nào đó, rồi hai người nói gì đó cháu không nghe rõ. Chỉ biết khi vừa cúp máy xong, vợ cháu vội tắt điện, lao lên người cháu, hùng hục cởi hết quần áo trên người cả hai vợ chồng, rồi cứ cào cấu cháu như con hổ đói.” Tuấn lí nhí kể lại.
Chưa kịp vui mừng vì thấy vợ bỗng nhiên đã “yêu”trở lại, thì Tuấn lại giật mình ngơ ngác không thể hiểu, khi mà cuộc vui vừa được chừng dăm phút, đã thấy cô ấy bật phắt dậy, bật điện sáng trưng, tát lấy tát để vào mặt để cho Tuấn tỉnh giấc.
Chưa hiểu chuyện gì, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, trên người không có một mảnh vải che thân, Tuấn đã thấy vợ mình đứng trước mặt, quần áo xanh đỏ như của bà lên đồng, hai tay cầm nến múa may quay cuồng trong nhà: “Cứ ngỡ là mơ khi thấy vợ ăn mặc như vậy giữa đêm hôm, lúc mới nhìn thấy cháu phát hoảng, giật mình, may mà định hình được, nên vội vàng trấn tĩnh bản thân. Múa may tầm 5 phút, cô ấy lại tắt điện, lại lao vào cháu và lại bắt đầu “yêu”",Tuấn kể lại.
Sáng hôm sau, có gặng hỏi vợ hàng động “kì cục” đêm hôm qua, thì cô vợ tỉnh bơ, coi như không biết gì, chối hoàn toàn những gì đã làm đêm hôm đó, và một mực cho rằng Tuấn say nên đã không nhớ gì.
Không còn biết lí giải hay giải thích thế nào để thắng được với vợ, Tuấn đành ngậm ngùi cho qua, nhưng trong lòng vẫn là một dấu hỏi lớn.
Hôm sau, cậu lại tiếp tục uống rượu và vờ say như đêm hôm trước, để xem hành động của vợ mình hôm nay thế nào. Kịch bản vẫn diễn ra y như hôm trước, cũng là những hành động yêu mãnh liệt, rồi bỗng chốc lại ăn mặc như lên đồng, rồi lại cởi, lại yêu…
Và sáng hôm sau, khi hỏi lại vợ, một mực cô cũng chối, và đổi tại Tuấn …nằm mơ.
Sự việc cứ tiếp diễn như thế trong vòng 1 tháng, và Tuấn nhận ra một quy luật rằng: Nếu hôm nào cậu uống rượu say thì vợ cậu mới “yêu” chồng, và “yêu” kì cục đến phát hoảng như thế. Còn hôm nào cậu về nhà mà tỉnh táo, thì y như rằng vợ lại ôm gối sang phòng con gái ngủ.
Hóa ra, vợ Tuấn nghe thầy bói bảo, phải “yêu” những lúc chồng say như thế, và phải “yêu” đúng như kịch bản ấy 10 lần, và đến lần thứ 10 mới có kết quả, thì vợ chồng mới có thể sinh con trai được, nếu không sẽ không bao giờ sinh được con trai.
Tuấn vừa nhăn nhó vừa nói chuyện với chuyên gia, và tỏ ra bế tắc không biết làm sao chữa cho vợ khỏi cái tính mê tín dị đoan một cách vớ vẩn, máy móc như thế được.
Sau một hồi nghe chuyên gia tư vấn, khuôn mặt Tuấn như giãn ra, nụ cười hơi hé nở trên môi, bởi hình như cậu đã tìm được cách chữa trị căn bệnh này cho vợ của mình. Tuấn đã bỏ cả một tuần để theo dõi vợ, để lần mò đến tận địa chỉ tên thầy bói rởm đã làm cô vợ nhẹ dạ của mình tin tưởng và làm theo như thế.
Lúc mọi chuyện mới vỡ lở, cô vợ trẻ của Tuấn mới hay mình bị lừa, hối hận bẽn lẽn theo sau Tuấn trở về nhà, vẻ mặt đầy hối lỗi. Cũng may, nhờ có sự tư vấn và chỉ đường kịp thời của chuyên gia, nếu không hạnh phúc của gia đình Tuấn cũng nhanh chóng đổ vỡ vì sự non trẻ của cả hai vợ chồng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những áng thơ không thể nào quên của gamer Việt
Thế giới game online thường bị coi là khô khan do người chơi thường xuyên phải vất vả cày kéo. Tuy vậy tâm hồn game thủ trong trò chơi trực tuyến không hề cứng nhắc chút nào, vẫn có những lúc họ xuất khẩu thành thơ chính câu chuyện cuộc đời mình, hoặc chỉ đơn giản chỉ là để góp vui với bạn bè.
"Chín mươi hai máu đi rồi, đã xa..."
Nếu như những năm 2000, 2001 khi game online còn chưa cập bến Việt Nam, từ "trực tuyến" còn gắn liền với Counter Strike hay Đế Chế thì đã có những vần thơ đầu tiên:
"... Bây giờ còn mỗi mình ta
Đấu 3 tê-rốt (terrorist) trong nhà con tin
Lúc đầu chúng nó buôn mìn
Chín mươi hai máu đi rồi, đã xa
Còn 8 máu, thà làm ma
Nhất quyết không bị khinh là trẻ con..."
hay:
"Anh yêu em như yêu đế chế
Dáng em gầy như dáng những hươu nai
Em biết không mái tóc em dài
Anh chỉ ước quân anh nhiều đến thế..."
Thì nay mọi chuyện đã khác, những cụm từ như "Võ Lâm", "mạng lag" không còn xa lạ gì với giới trẻ nước nhà, và thế là chúng cũng "chui tuột" vào thơ văn với đầy đủ chất trào phúng mà vẫn rất thực tế:
"Ngày xưa mạng lag quá nhiều
Giờ đây mạng lag còn nhiều hơn xưa."
"Nắng mưa là chuyện của trời
Cày đêm là chuyện của đời... Võ Lâm."
"Cày đêm là chuyện của đời Võ Lâm".
Dĩ nhiên, 10 chàng đã dính tới game online thì chí ít cũng có tới 9 người lận đận chuyện tình duyên, có điều họ không lấy đó làm buồn mà vẫn tiêu dao tự tại trong thế giới đầy ắp bạn bè, chiến hữu, tất cả được diễn tả thật đẹp đẽ, dẫu có hơi "bạc":
"Từ ngày chia tay, không có em
Trằn trọc bao đêm, giấc chẳng lành
Luyện công, săn boss anh mê mải
Vậy mà em cứ mãi "loanh quanh"
Từ ngày chia tay, không có em
Anh có Game ngày đêm sát cánh
Và anh nhận ra một điều rất thật
Thì ra là: Game, "hắn" mạnh hơn em!"
hay:
"Game là tất cả của đời tôi
Chơi sáng chơi đêm vẫn thấy thèm
Người yêu có ghen, tôi tuyên bố
Nhõng nhẽo, tôi cho nghỉ ăn... kem"
Nhưng nói gì thì nói, các "nàng" cũng không thể thiếu khi gamer gác chuột nghỉ ngơi, vì thế:
"Em à, xin em đừng "lấn sân"
Em cứ hiền, xinh thế tôi mừng
Tôi nguyện ra phường làm công chứng
Mê Game, nhưng mà Mãi Yêu Em!!!"
"31 giờ qua con không ngủ, thức thâu đêm với cuộc sống online..."
Biết "mê game nhưng mà mãi yêu em", nhưng vẫn có không ít nhân sỹ do quá chìm đắm trong thế giới ảo mà quên hẳn những người thân thích, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ cả tương lai:
"31 giờ qua con không ngủ
Thức thâu đêm với cuộc sống online
tiếng 32 mưa chợt đổ bên ngoài
trong quán net con gục bên bàn phím
Tiếng 33 mưa vẫn đổ trên đầu
giọng cười nói bỗng làm con tỉnh giấc
bên bàn phím mẩu bánh mì khô khốc
điếu thuốc tàn và nửa cốc cà phê
Bởi cuộc đời bao cám dỗ đam mê
không cưỡng được nên thân giờ tàn tạ
mắt lờ đờ mặt xanh như tàu lá
không bạn bè, ai cũng lìa xa..."
Tuy vậy, không có gì là quá muộn nếu biết đứng lên đúng lúc, vòng tay người thân nói riêng và cộng đồng nói chung sẽ luôn nâng đỡ họ bước tiếp trong cuộc sống:
"Tiếng 35 giữa phòng trọ tồi tàn
nghe hàng xóm mở một bài ca cũ
bài ca hát về những người xa xứ
con ngậm ngùi thương tiếc cuộc đời con
Mẹ ơi! nếu lòng tin ở mẹ vẫn còn
thì hãy để 1 lần con làm lại
sẽ từ giã thời online mãi mãi
dẫu bây giờ kẻ bất hiếu là con
Ngước nhìn mẹ con chỉ mong điều ước
Con trở về là con mẹ ngày xưa
Để đỡ đần giúp mẹ lúc sớm trưa
Thế giới Online con bỏ lại
Để trở về là con ngày trước
Sáng đến trường, chiều dạy gia sư
Kiếm vài đồng cho mẹ bớt nắng mưa
Và con mãi là con ngoan của mẹ.
Trăm vạn lần xin lỗi mẹ... mẹ ơi!"
"Tối qua "em" đã ra đi, chẳng kèn, chẳng trống, chỉ ghi vài lời..."
Đau đớn vì xa rời cuộc sống thực tại là thế, nhưng chưa chắc nỗi đau ấy đã lớn hơn cảm giác thẫn thờ khi game đóng cửa, bao nhiêu công sức cày kéo đổ xuống sông xuống biển. Cũng dễ hiểu vì sao cảm giác ấy được truyền tải vào thơ:
"Chúng nhân sĩ lũ lượt ra đi
Buồn lòng kẻ ở mong chờ
Chìm trong hy vọng, giấc mơ hão huyền
Sống lay lắt, qua thêm vài tháng
Lời oán trách, đăng ngập diễn đàn
Dân tình cám cảnh lầm than
Cầu xin được "chết", dẫu vàn yêu thương
Tìm nghìn cách, trăm phương hiến kế
Dẹp lũ hack đâu dễ chút nào
Lòng tin, tâm trí tổn hao
Dật dờ, chờ được tiễn vào "nghĩa trang"
Cộng đồng ảo vốn đông là thế
Tiền cào thẻ, chẳng thể duy trì
Tối qua "em" đã ra đi
Chẳng kèn, chẳng trống, chỉ ghi vài lời
Phận em "mỏng", thu lời lại ít
Đếm thời gian, cũng suýt 3 niên
Chìm trong nạn hack triền miên
Sống chi lay lắt, trĩu phiền chúng nhân..."
"Chớ đừng mê mải đêm đêm, chỉ cần biết chút lại thêm bạn bè..."
Xót xa trước những hoàn cảnh éo le như vậy, gamer nước nhà bắt đầu tự bảo nhau xây dựng một thế giới ảo lành mạnh. Âu đó cũng là tín hiệu mừng cho giới trẻ Việt Nam:
"Anh em nào ghé qua đây
Góp thêm tiếng nói vui vầy cùng game
Chớ đừng mê mải đêm đêm
Chỉ cần biết chút lại thêm bạn bè
Thêm môn giải trí hôm hè
Chơi cho lành mạnh hết hè học luôn..."
hay:
"Game gì cũng chẳng bó tay
Vào chơi một lúc thấy hay chơi liền
Chơi liền nhưng cấm có nghiền
Mỗi trò biết chút không nên chơi nhiều
Chơi nhiều sẽ hết tiền tiêu
Lấy đâu hơi sức... làm liều với em"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm ơn em vì tất cả Em đã mang đến cho anh cảm giác ngất ngây trong tình yêu, một cảm giác bất tận mà anh không thể nào nói hết... Mới gặp nhau hôm qua sao bây giờ anh lại thấy nhớ em quá! Mặc dù ngày nào anh cũng nhắn tin hay gọi cho em chỉ đơn giản là để hỏi xem em đang làm gì, đã...