Suýt hại con vì vợ mắc bệnh sạch sẽ quá mức
Nghe tiếng vợ gắt như mắm tôm dưới nhà, tôi im thin thít rồi nhón gót bước lên gác, bởi nếu không nhanh chân, em sẽ chặn tôi lại mà ca bài ca sạch sẽ với đủ các tiêu chuẩn mà tôi đã … thuộc làu làu.
Ảnh minh họa: Internet
” Em đã dặn đến khô cả cổ là không được phơi khăn tắm cạnh khăn mặt của con cơ mà, sao anh cứ như người óc để ngoài đầu thế. Khăn tắm lau đủ nơi, rồi chạm vào khăn mặt của thằng bé, đau mắt nó thì làm thế nào?”
Nghe tiếng vợ gắt như mắm tôm dưới nhà, tôi im thin thít rồi nhón gót bước lên gác, bởi nếu không nhanh chân, em sẽ chặn tôi lại mà ca bài ca sạch sẽ với đủ các tiêu chuẩn mà tôi đã … thuộc làu làu.
Vợ tôi không phải là nhân viên y tế, cũng không làm gì liên quan đến sức khỏe cộng đồng, nhưng không hiểu sao em có thể nói vanh vách về một căn bệnh nào đó, hoặc một loại vi rút có thể có nguy cơ lây lan từ một đất nước xa xôi, mà nếu như không phòng bị, gia đình tôi sẽ bị lây nhiễm bất cứ lúc nào.
Thậm chí em còn biết cả bệnh nào phải điều trị ở đâu thì tốt khiến nhiều người mới gặp tưởng em là bác sỹ chứ không phải cô nhân viên bán vé ở bến xe.
Video đang HOT
Thật lòng khi yêu em, biết em có tính sạch sẽ tôi cũng không phản đối vì nghĩ cho cùng đó là đức tính tốt của người phụ nữ khi Trời đã trao cho họ thiên chức là “nội tướng” của gia đình.
Nhưng có sống mới em thì mới thấy khó chịu bởi em sạch tới mức nhìn đâu cũng thấy bệnh, sờ đâu cũng thấy bẩn, thấy mất vệ sinh.
Khổ sở nhất là mỗi khi buổi trưa ăn cơm xong, tranh thủ ngả lưng chợp mắt một chút để chiều đi làm nhưng chưa khi nào tôi có được một giấc ngủ trọn vẹn. Vừa buông bát đũa xuống là em khua khoắng, dọn dẹp, hết quét cái nọ lại lau cái kia, nhà như bãi chiến trường.
Hai vợ chồng ăn xong có mấy cái bát mà em rửa đến hàng nửa tiếng đồng hồ không xong. Có góp ý thì em giận dỗi bảo “sạch là sạch cho bố con anh, chứ có phải riêng mình em đâu, mà anh cũng không phải động chân mó tay vào làm, sao phải ý kiến”.
Thế là tôi đành im cho yên cửa yên nhà. Rồi cái sự sạch sẽ của vợ tôi suýt chút nữa đã hại chính con mình. Đó là chủ nhật tuần trước, cu cậu sang nhà hàng xóm chơi, được bác hàng xóm cho ăn kem, xong chẳng hiểu vui miệng thế nào, cậu chàng còn uống thêm cả ca nước đá to. Tối hôm ấy về thằng bé ho rồi sốt đùng đùng, thấy con nằm mê man, tôi vội vã giục vợ đưa con đi cấp cứu.
Xe taxi đỗ ở cửa chờ đến hơn 20 phút vẫn chưa thấy vợ tôi đâu, hóa ra cô ấy còn bận sắp vào một cái túi to đùng nào ca, nào bát, đĩa, khăn mặt, khăn tắm…. vì sợ đồ ở bệnh viện bẩn.
Hậu quả là khi đưa được con đến viện, thằng bé đã lên cơn co giật, người tím tái. Vợ chồng tôi được phen hoảng sợ mất hết hồn vía, còn bị bác sỹ mắng là chủ quan, đưa con đến viện muộn.
Tôi quay sang vợ, bảo cô ấy rằng, cái tính sạch sẽ quá mức của cô ấy suýt chút nữa đã hại chết con rồi. Sạch sẽ là điều cần thiết nhưng cũng chỉ nên một vừa hai phải mà thôi.
Theo Tienphong
Hôn nhân rỗng
Sau vài hồi chuông, vợ tôi bắt máy, nhưng không buồn lên tiếng. Qua điện thoại, tôi nghe vợ bảo, Bin, nói chuyện với ba đây này.
ảnh minh họa
Thằng cu con hơn ba tuổi nói với tôi được vài câu, mải chơi, vội vàng kết thúc bằng cách liệng cái điện thoại xuống ghế. Sau đó ít giây, kết nối bị ngắt. Cuộc gọi hỏi thăm tình hình ở nhà đến đó là xong.
Không nhớ từ lúc nào, vợ chồng tôi ít trao đổi với nhau. Nếu tôi không chủ động gọi về, vợ sẽ chẳng bao giờ "làm phiền" đến chồng. Dù tôi có đi nhậu về khuya và cố tình không báo gì, vợ cũng thờ ơ. Có những khuya, một mình trở về nhà sau một chầu túy lúy nào đó, tôi đã chợt nghĩ rằng, nếu như tôi có gặp chuyện gì ngoài đường, thì chắc cũng còn lâu lắm, hoặc phải có ai báo, thì vợ mới biết tin...
Tin nhắn tôi gửi cho vợ hầu hết là "truyền thông một chiều". Họa hoằn lắm, vợ mới xác nhận lại bằng hai ký tự "ok" cụt ngủn. Đã lâu lắm rồi, hai vợ chồng tôi không đi ăn bên ngoài với nhau. Dù tôi biết, vợ tôi thi thoảng vẫn ăn cơm trưa với đối tác hay đồng nghiệp, và vào một vài buổi tối nào đấy, vợ tôi báo sẽ ra ngoài có việc. Những dịp đó, vợ ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ, và có vẻ vui. Tôi biết, vợ không ngoại tình, và tôi cũng vậy.
Cứ thế, chúng tôi gần gũi nhau trong thinh lặng. Như một thủ tục, thưa thớt dần. Tôi chẳng biết vợ có miễn cưỡng "hầu hạ" chồng hay không, nhưng dường như hứng khởi của một người đàn ông trong việc đó ngày càng vơi cạn. Có lẽ bởi rất ít khi nắm lấy tay nhau, hiếm khi chạm vào nhau, thậm chí cũng không nhìn vào mắt nhau, nên việc "đụng" vô người kia sẽ làm cho cả hai e ngại chăng?
Nghe đâu đó có người bảo rằng, cuộc sống ngày càng đầy đủ, hiện đại thì người ta cũng ngày càng cách xa nhau hơn, thu mình lại trong cái vòng quay của công việc, kiếm tiền, rồi tiêu xài. Vợ chồng tôi, lẽ nào cũng không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy? Những âu yếm dịu dàng xưa đã trở thành quá vãng, những khái niệm văn vẻ lãng mạn như ôm hôn, vòng tay gì gì đấy cũng đã quá xa xôi. Chúng tôi có mối quan tâm chung là con cái, và vẫn chú tâm lo cho gia đình. Nhà được mua sắm thêm vật dụng, từ đồ điện máy cho tới đồ sứ trong bếp, từ bộ drap giường loại tốt cho tới những món đồ chơi đắt tiền cho con, chẳng hạn. Có ai "lo ra" hay phản bội gì đâu. Càng không thấy mâu thuẫn gì rõ rệt. Thế nhưng, tôi vẫn cứ thấy cô quạnh.
Chủ động thay đổi ư? Có cái gì đó ngăn cản tôi rủ vợ con đi coi phim hay dạo phố. Nghĩ mãi, tôi mới nhận ra, vợ tôi luôn tìm cách lảng tránh những dịp đông đủ cả nhà. Chẳng lẽ, tôi phải hỏi thật rằng, xuất hiện cùng chồng con ở nơi công cộng sẽ làm vợ mất mặt thật sao? Nhưng tôi không nỡ. Tôi sợ một câu trả lời vô thưởng vô phạt, như tôi đã từng nhận được khi thẳng thắn hỏi vợ về lý do tại sao mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng ơ hờ tẻ nhạt đến thế. Em có người đàn ông khác chăng? Vợ tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại, rằng tôi khùng sao mà nghĩ vậy. Định gắp lửa bỏ tay người, xúc phạm nhau ư?
Chúng tôi cũng đâu đến nỗi quá già nua bệnh tật gì để chôn vùi đời mình vào cuộc sống thế này, mạnh ai nấy biết, đau buồn khổ sở vất vả gì cũng giấu kín, về nhà làm bạn với máy tính bảng hay ti vi. Đành tự an ủi rằng, hy vọng rồi giai đoạn "tuột dốc" này cũng sẽ qua, đừng nôn nóng thất vọng, đừng ai khuấy tung sự bình yên trống trải này, biết đâu càng thêm hối hận muộn phiền...
Theo VNE
Em đến trước nhưng chẳng chiếm được tình yêu của anh Em không phải là người đến sau, em đã ở đây trước, yêu anh trước khi cô ấy xuất hiện, nhưng em không phải là người được lựa chọn, không phải người để anh nhớ nhung. Ảnh minh họa Đêm lại về, trời bắt đầu se lạnh, cảm giác trống vắng trong em lại cồn cào da diết. Không biết có phải vì...