Suy sụp vì mang bầu bị chối bỏ, đi qua cổng nhà bạn trai nhìn cảnh tượng tôi gào lên thất thanh
Đến cổng nhà Quân, đậ.p vào mắt tôi là một cảnh tượng không thể tin nổi. Tôi thấy bố mình và Quân đang tranh luận cãi vã trước cửa nhà anh ta…
Yêu nhau hơn 1 năm, tình yêu tự nguyện vui vẻ, vậy nhưng khi biết tôi mang thai thì Quân lại chưa muốn tổ chức đám cưới. Ban đầu anh ta đưa ra lý do sự nghiệp không ổn định, hi vọng tôi bỏ đứ.a b.é, sau này có điều kiện rồi sẽ bù đắp cho tôi nhiều hơn.
Tôi không chịu, hai đứa cãi cọ qua lại, cuối cùng anh ta cũng lộ mặt thật. Quân nói thẳng yêu tôi không xác định tiến đến hôn nhân, nếu tôi cứ khăng khăng đẻ con thì tự nuôi con một mình. Nghe chính miệng người mình yêu thương, bố của con mình thốt ra những lời phũ phàng, tôi suy sụp không thể gượng dậy được.
Tôi chán chường vùi mình trong nước mắt, chẳng thiết tha đi làm, không ăn không ngủ được. Mẹ tôi hết lòng an ủi, bảo rằng nhà trai không cưới thì bà sẽ chăm lo cho mẹ con tôi, không cần phải lo lắng. Nhưng vì yêu Quân nên tôi không cam lòng, hơn nữa tôi cũng mong con mình được bố chào đón, được gia đình nhà nộ.i yêu thương.
Tôi chán chường vùi mình trong nước mắt, chẳng thiết tha đi làm, không ăn không ngủ được. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ đến việc Quân sẽ lấy người khác, sinh con với họ, gia đình đầm ấm hạnh phúc là lòng tôi đau như cắt. Song mặc tôi khóc lóc cầu xin, hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn, nghe lời thì Quân vẫn không chịu làm đám cưới.
Đã một tháng kể từ ngày Quân thẳng thừng từ chối trách nhiệm với đứa con tôi đang mang trong bụng. Tôi đang mang thai nhưng người gầy rộc đi còn Quân thì chặn hết liên lạc của tôi. Thế nhưng tôi vẫn không thôi hy vọng ngày nào đó Quân sẽ hồi tâm chuyển ý.
Hôm qua cô bạn thân sang chơi, tôi cứ đòi cô ấy đưa qua nhà Quân tìm gặp anh ta một lần. Hết cách với tôi, cô ấy đành đồng ý. Đến cổng nhà Quân, đậ.p vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể tin nổi. Tôi thấy bố mình và Quân đang tranh luận cãi vã trước cửa nhà anh ta. Rồi bố tôi đột nhiên sụp xuống dưới chân Quân, quỳ xin anh ta điều gì đó. Tôi bàng hoàng hét lên lao đến đỡ bố dậy.
Quân khinh khỉnh nói:
Video đang HOT
- Cô đưa bố về đi, có làm thế này cũng vô dụng thôi. Pháp luật chỉ quy định bố ruột phải chu cấp cho con chứ chẳng luật nào quy định tôi phải cưới vì cô mang thai cả. Đừng đến làm phiền gia đình tôi lần nào nữa, không thấy nhục à!
Tôi khóc nức nở khi biết bố thấy con gái héo hon gầy mòn, xót con quá nên ông đã đến cầu xin Quân nghĩ lại, đừng bỏ rơi con gái ông. Nhìn lại bố, tôi nhận ra vì chuyện của tôi mà cả tháng nay bố mẹ chẳng đêm nào ngon giấc, tóc bạc đi mấy phần. Lại nhớ đến thái độ hỗn láo, tuyệt tình của Quân, tôi chỉ thấy trách mình vô hạn.
Sao tôi có thể ngu ngốc đến nhường ấy? Một gã đàn ông bội bạc đáng để cho tôi đau khổ? Sao tôi không nghĩ đến đứa con trong bụng và bố mẹ già hết lòng thương yêu mình? Điều tôi cần làm là phải chăm sóc và bảo vệ họ mới đúng!
Tôi đã tỉnh ngộ rồi, sẽ dưỡng thai, sinh con ra khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc phấn đấu để lo cho con và bố mẹ thật tốt. Xin chị em cho tôi những lời động viên để tôi có thêm động lực.
Tôi đã tỉnh ngộ rồi, sẽ dưỡng thai, sinh con ra khỏe mạnh… (Ảnh minh họa)
Cách giảm căng thẳng cho mẹ đơn thân khi phải nuôi con một mình
Một mình nuôi con không phải là điều đơn giản. Khi thiếu đi sự hỗ trợ của một trong hai người cha hoặc mẹ, trọng trách nuôi con ngày càng trở nên to lớn và vất vả hơn. Cha mẹ đơn thân phải một mình lo toan tất cả mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của trẻ và phải đảm nhận công việc chăm sóc trẻ hàng ngày mà không có sự hỗ trợ từ người bạn đời.
Nuôi con một mình có thể gây ra nhiều áp lực, căng thẳng và mệt mỏi, thậm chí dẫn đến trầm cảm. Để giảm đi áp lực, cha mẹ đơn thân nuôi con một mình có thể tham khảo những cách thức sau đây:
- Tìm kiếm dịch vụ chăm sóc tr.ẻ e.m uy tín hoặc nhờ người thân chăm trẻ. Nếu quá bận bịu với công việc, cha mẹ đơn thân nên tìm một nơi giữ trẻ, hoặc tìm một người đáng tin cậy để hỗ trợ trông nom và chăm sóc bé. Tuy nhiên, nên thận trọng khi lựa chọn địa điểm và dịch vụ giữ trẻ, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.
- Đừng cảm thấy mặc cảm: Nuôi con một mình là một điều bất đắc dĩ chứ không phải là tội lỗi của cha mẹ. Do đó, nếu phải một mình nuôi con, bạn đừng đổ lỗi cho bản thân.
- Dành thời gian chăm sóc cho bản thân: Cha mẹ đơn thân ngoài bổn phận chăm sóc cho con thì cũng nên dành thời gian tự chăm sóc cho bản thân mình, chẳng hạn như tập thể dục đều đặn hàng ngày, ăn uống đầy đủ và có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Nếu không thể chăm con cả ngày, bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè hoặc những nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ.
- Luôn giữ tinh thần lạc quan: Nếu phải nuôi con một mình, cha mẹ đơn thân nên giữ tinh thần lạc quan và sẵn sàng đối phó với mọi thử thách hàng ngày. Tuy nhiên, bạn cũng nên thành thật với cha mẹ và người thân, bạn bè về những khó khăn đang gặp phải và đừng ngại ngần, xấu hổ khi phải xin sự giúp đỡ nếu cần.
9h tối đi làm về chồng đã để phần bữa tối, vừa mở nồi cơm tôi chảy nước mắt quyết l.y hô.n
Mở nồi cơm điện xới cơm, vừa nhìn mà tôi sững sờ không thể tin nổi.
9h tối tôi mới làm tăng ca xong về nhà. Chồng đã nấu cơm ăn trước và để phần cho vợ trong lồng bàn. Còn anh ấy thì đang trong phòng dùng máy tính.
Tôi tắm rửa thay quần áo xong liền vào bếp ăn cơm. Vừa đói vừa mệt, tôi chỉ muốn được bát cơm nóng cho ấm bụng rồi đi ngủ một giấc thật ngon. Tầm này con gái cũng ngủ rồi nên tôi không gọi cho con nữa.
Mở nồi cơm điện xới cơm, vừa nhìn mà tôi sững sờ không thể tin nổi. Bên trong cơm đã hết nhẵn, chỉ còn lại vài vụn cháy. Tôi đứng như trời trồng, nước mắt cứ thế chảy ra ướt má.
Tôi đứng như trời trồng, nước mắt cứ thế chảy ra ướt má. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi thất nghiệp ở nhà đến nửa năm nay. Ban đầu ở công ty cũ do anh không chịu cố gắng, lại thường xuyên xin nghỉ nên bị cho thôi việc. Có vợ đi làm, anh ỷ lại không chịu tận lực tìm kiếm công việc mới. Chồng tôi ở nhà đưa đón con, cơm nước, dọn dẹp cho vợ. Thế nhưng có mấy lần anh mải chơi đến quên cả đón con, cô giáo phải gọi cho tôi, con thì tủi thân khóc mãi.
Không yên tâm giao con cho chồng, tôi bèn gửi con nhờ bà ngoại cho bé học mẫu giáo dưới quê. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, tôi đi làm từ sáng sớm tới tối muộn mới về, nhớ con lắm nhưng đành phải tự động viên mình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khi nào kinh tế ổn hơn, mẹ con tôi sẽ được đoàn tụ.
Sở dĩ vì đâu tôi phải vắt kiệt sức lực cố làm lụng kiế.m tiề.n như vậy? Vì chồng tôi ở nhà không có thu nhập, mình tôi phải lo cho cả gia đình 3 người. Chưa nói mẹ chăm cháu, thi thoảng cũng phải biếu bà vài đồng để bà tiêu vặt mới phải đạo.
Từ khi con về quê, chồng tôi càng được thể chơi game thâu đêm suốt sáng. Tôi giục anh kiếm việc làm, chồng cứ ậm ừ lần lữa cho xong, viện hết cớ này cớ kia để trì hoãn. Thường chỉ tối tôi mới về nhà ăn cơm, chồng sẽ nấu cơm tối cho vợ. Nhưng chưa bao giờ chồng tôi phần đồ ăn cho vợ một cách đàng hoàng. Anh không để riêng thức ăn cho tôi mà ăn trước chọn miếng ngon rồi còn thừa mới để lại.
Tôi cảm thấy mình không được coi trọng qua hành động nhỏ ấy nhưng có lần tôi nửa đùa nửa thật phàn nàn với chồng thì anh gắt gỏng: "Em nhỏ nhen để bụng quá đấy, chuyện bé tí mà cũng so đo với anh. Cứ cho là anh ăn hết miếng ngon thật thì em là vợ, nhường cho chồng miếng ngon cũng có làm sao?". Tôi không biết phải đáp thế nào sau câu trả lời ấy.
Nhìn nồi cơm đã cạn đến đáy, nghĩ tới mình và con cùng những gì phải chịu đựng mà tôi thương bản thân, thương con vô hạn. Chồng không hiểu và ghi nhận một chút nào cho những hy sinh, vất vả của tôi, chẳng những thế còn đối xử với vợ một cách vô tâm và ích kỷ. Chuyện nhỏ đã thế này, rõ ràng trong lòng anh ta thì tôi chẳng có chút quan trọng nào.
Đêm đó nằm không ngủ được, tôi hạ quyết tâm l.y hô.n chị em ạ. (Ảnh minh họa)
Lần này tôi thẳng thừng hỏi chồng tại sao không phần cơm vợ thì anh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính chơi game, đáp với vẻ mất kiên nhẫn: "Anh đói quá nên ăn hết cơm mất rồi. Thức ăn vẫn còn đấy, em cắm nồi cơm mới mà ăn. Việc đấy có gì khó đâu mà cũng kêu ca".
Đêm đó nằm không ngủ được, tôi hạ quyết tâm l.y hô.n chị em ạ. Sáng hôm sau chồng tôi biết chuyện thì nhảy dựng lên trách tôi quá đáng, nông nổi, chỉ vì miếng cơm mà đòi l.y hô.n chồng. Mẹ chồng được con trai mách cũng gọi lên bảo tôi đừng chi li nhỏ nhặt kẻo sau này hối hận. Tôi làm đúng hay sai hả mọi người?
Ngày tôi đẻ nhà chồng không 1 ai tới, lúc đăng bài này lên Facebook thì mẹ con anh đi xế hộp đến rước cháu về Tôi không thể nào quên được cách họ đối xử với tôi, không thể im lặng trước sự nghi ngờ, không có lòng tin như thế. Minh và tôi trước đây từng là bạn Đại học, chúng tôi không hề có tình ý gì cho đến khi tôi chia tay mối tình 7 năm. Thời điểm tôi đau khổ vì tình yêu, Minh...