Suy sụp vì bị chồng lây nhiễm HIV
Đã có những lúc dại dột tôi chỉ muốn chết đi nhưng nghĩ đến con gái, tôi đã dũng cảm sống tiếp. Tôi chiến đấu với bệnh tật từng ngày để chăm chút cho con gái nhỏ.
Ảnh minh họa
Mấy ngày hôm nay lên báo, thấy chị em viết nhiều bài đau khổ về chuyện các ông chồng cặp bồ, đi “hàng” mà tôi thấy đau lòng. Tạo hóa sao lại quá trớ trêu với phụ nữ khi sinh ra cái tính trăng hoa, ham của lạ của cánh đàn ông đến vậy? Tôi cũng vừa biết một sự thật trớ trêu và đã lựa chọn dứt áo ra đi sau bao hờn ghen, đau khổ…
Chồng tôi và tôi bằng tuổi, chúng tôi đã từng rất yêu nhau, yêu trọn con tim trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Ra trường, chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Ai cũng ghen tị với tình yêu dài lâu, bền bỉ của chúng tôi. Tôi và anh đã cùng nắm tay nhau vượt qua bao vất vả, sóng gió của cuộc đời. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng tôi đã gây dựng nên một cơ ngơi không thua kém ai.
Anh trở thành một giám đốc của công ty xây dựng, còn tôi làm một nhân viên giao dịch tại ngân hàng. Công việc cũng nhàn hạ, tôi chuyên tâm chăm lo cho gia đình nhỏ, tạo điều kiện cho chồng phát triển sự nghiệp. Đôi khi đọc những mẩu báo nói về chuyện bồ nhí của các chàng giám đốc, tôi cũng lo lắng, âu sầu, nhưng rồi lại tặc lưỡi: “Thôi thì mắt không thấy, tim không đau”. Ấy thế mà tôi muốn khuất mắt trông coi cũng chẳng được.
Video đang HOT
Trước giờ, chuyện chồng tôi đi công tác qua đêm cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng nên ngày hôm ấy, khi anh xách đồ ra khỏi nhà, tôi không thể nào biết rằng một bước ngoặt đau lòng sắp đến với mình. Đêm hôm ấy, tôi đang ngủ thì có một tin nhắn gửi đến: “Anh Trung làm em quá hạnh phúc và sung sướng quá!”. Không thể nào tin vào những gì mình vừa đọc, tôi gọi vào máy của chồng thì lại một giọng thỏ thẻ vang lên: “Vừa hoan hỷ xong, anh ấy đang ngủ say như cún con, đáng yêu lắm chị ạ”. Tôi đòi nói chuyện với chồng thì cô ta lại nói: “Anh ấy đang mệt mà chị, sao chị nỡ lòng nào…Thôi mai chị gọi lại nhé!”. Rồi, cô ta cụp máy. Tôi điên hết cả ruột gan, cả đêm không ngủ được.
Hai ngày sau, chồng đi công tác về, tôi chất vấn thì anh phá lên cười, nói hôm ấy bỏ quên điện thoại ở phòng làm việc, mấy đứa thanh niên trong công ty nhặt được trêu thôi. Bán tín bán nghi, nhưng thấy chồng bình thản, tôi cũng không chất vấn thêm nữa…
Thế nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc mà dễ dàng tin vào lời biện minh vớ vẩn như vậy, làm gì có nhân viên nào dám trêu vợ sếp quá lố như thế. Vốn có người anh họ đang làm công ty thám tử, tôi đã đến nhờ anh giúp theo dõi ông chồng quý hóa. Chỉ vài ngày sau, tôi đã nhận được kết quả kèm theo lời dặn dò của anh họ: “Chuyện này tùy cô giải quyết, anh hứa sẽ kín tiếng không bao giờ nói ra nếu cô quyết định im lặng!”. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi vẫn chết lặng khi nhìn thấy cảnh chồng mình đi nghỉ mát, ôm vai bá cổ cô nàng kia. Nghe nói, cô ta là một người mẫu mới nổi, trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu. “Thảo nào chồng mình chẳng sa lưới” – Tôi cay đắng nghĩ thầm.
Điên nhất là chồng tôi còn mua cho cô ta một căn hộ chung cư nhỏ để tiện cho lão hú hí. Ngày hôm ấy, tôi đã khóc hết nước mắt. Nhớ đến bao năm tình cảm vợ chồng mặn nồng, đến những hi sinh mà tôi đã bỏ ra để đổi lấy thành công cho chồng, tôi càng thêm uất nghẹn. Tôi đã viết sẵn đơn li hôn. Tôi đã tính nổi khùng lên thuê người dằn mặt bố nhí của chồng một trận. Thế nhưng cuối cùng, nghĩ tới thanh danh gia đình, tới đứa con gái nhỏ còn đang tuổi đi học, tôi đã gạt nước mắt, quyết định cho tất cả chìm vào trong lãng quên chỉ để con tôi có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Nhưng bồ nhí của chồng tôi đúng là một kẻ không biết điều, cô ta ngày ngày gọi điện đến nói tôi là kẻ không biết giữ chồng, rằng chồng tôi chỉ yêu mỗi mình cô ta, rằng chỉ có cô ta mới đem lại hạnh phúc đích thực cho anh. Thậm chí, cô ta còn copy những tin nhắn của chồng tôi và nhắn lại cho xem hay kể về những buổi đi chơi, những chuyến đi du lịch của riêng 2 người để chọc tức tôi. Nói thật, từ ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã chẳng còn tha thiết tình cảm gì nữa. Dù rất bực mình với kiểu quá đáng của cô ta, tôi cũng chẳng thèm quan tâm, giờ tôi sống với anh chỉ vì con. Tôi nói thẳng với cô ta như vậy thì ả có vẻ ấm ức lắm. Rồi từ ấy thì cũng tịt, không gọi điện phiền hà tôi nữa.
Bẵng đi mấy hôm, tôi nhận được một bưu phẩm ở cơ quan, mở ra thì trong đó toàn là ảnh phòng the của chồng và nhân tình, còn có cả một đĩa DVD quay lại cảnh giường chiếu giữa hai kẻ đốn mạt. Không thể chịu nổi sự điên rồ của cô ta, tôi gọi ngay cho chồng về nhà có việc gấp.
Đến nhà, tôi nhẹ nhàng đặt phong bao lên bàn, bảo chồng mở ra xem. Anh ta chết đứng trước bằng chứng ngoại tình của mình. Ngay lập tức, anh ta quỳ xuống dưới chân tôi, khóc lóc, xin lỗi, van nài tôi tha thứ. Chưa bao giờ tôi thấy khinh bỉ chồng mình như thế. Anh ta thật quá hèn hạ, nhục nhã. Tôi đỡ chồng lên, nói với anh ta rằng tôi thật sự sống với anh ta chỉ vì con, chứ tình yêu thì đã không còn nữa rồi. Tôi nói anh ta đừng làm hành động hèn mọn ấy nữa, chỉ làm cho tôi thêm thất vọng vì đã chọn nhầm người mà thôi. Tôi nói chồng tôi kêu người tình biết thân biết phận, xin hãy để cho tôi và con gái tôi có một cuộc sống yên bình.
Chuyện hai kẻ đó có qua lại với nhau nữa hay không, tôi không tìm hiểu, đối với tôi cũng chẳng có gì quan trọng nữa. Đến một ngày, anh họ tôi quýnh quáng gọi cho tôi, thông báo một chuyện làm cho tôi rụng rời. Trước chồng tôi, cô người mẫu trẻ từng cặp với một đại gia khác và ông ta mới qua đời vì AIDS. Gần như ngay lập tức, tôi bỏ công bỏ việc, lao đến bệnh viện xét nghiệm máu. Tôi như mất hết cả hồn vía, trong lòng rối loạn, chỉ lo không biết mình có mệnh hệ gì thì ai lo cho con. Tôi còn sợ hãi không biết nếu chồng tôi và tôi mắc bệnh rồi, trong quá trình chăm sóc con gái, có làm lây bệnh cho cháu không?
Tâm trí tôi đang hoảng loạn, về đến cổng lại gặp bồ nhí của chồng. Tôi đã đang sôi hết cả ruột gan cô ta lại còn lao đến, vẫn một bài cũ là khuyên tôi bỏ chồng, rồi gào khóc như một kẻ điên. Hết chịu nổi, tôi lao vào tát cho cô ta một cái, rồi như con thú trút giận lên kẻ đã phá hủy gia đình tôi. Chồng tôi về nhà đúng lúc ấy nhưng cũng chẳng dám xông ra ngăn cản, anh ta ngỡ ngàng…
Sau cơn ghen, cả ba người chúng tôi vào nhà nói chuyện. Cô bồ của chồng tôi bám dính lấy anh khóc lóc. Còn tôi, như ly nước đầy thêm giọt tràn, cuối cùng đã không thể chịu được. Bỏ mặc hai kẻ khốn nạn trong phòng khách, tôi vào phòng thu dẹp đồ đạc của mình và con, lấy tờ đơn li dị tôi viết nhiều tháng trước. Tôi đặt tờ đơn lên bàn, kể cho hai kẻ khốn nạn về cái chết của người tình cũ cô bồ. Chồng tôi và cô ta sững người. Nhìn vẻ sợ hãi tột cùng trên khuôn mặt 2 kẻ phụ tình, tôi càng thêm khinh bỉ, rẻ mạt.
Nhưng đau khổ với tôi không chỉ dừng lại tại đó khi vài hôm sau từ bệnh viện, tôi đã nhận được kết quả dương tính với HIV. Lòng tôi đau đớn vô cùng. Sao ông trời lại đặt tôi vào đường cùng không lối thoát như vậy? Không lâu sau, chồng tôi cũng biết là anh bị bệnh, anh liên tục xin lỗi tôi, anh rất hối hận, trong thâm tâm anh luôn muốn được sống với tôi và các con những ngày cuối đời. Thế nhưng trong lòng tôi hiện giờ chỉ còn cảm thấy hận anh- người đã hủy hoại cuộc sống tôi và chính những đứa con của anh nữa. Tôi rất suy sụp dù con gái tôi không bị nhiễm HIV từ bố mẹ nhưng tương lai cháu sẽ thế nào khi cả bố và mẹ đều mắc căn bệnh thế kỉ và rời xa cháu chỉ một ngày gần đây?
Đã có những lúc dại dột tôi chỉ muốn chết đi cho rồi nhưng nghĩ đến con gái, tôi đã dũng cảm sống tiếp. Tôi chiến đấu với bệnh tật từng ngày chỉ mong ông trời cho tôi sống thêm nhiều tháng ngày nữa để chăm chút cho con gái nhỏ. Bây giờ cuộc sống của tôi mất phương hướng quá, dù nghĩ đến con để sống tiếp nhưng thật sự tôi không biết làm sao để sống trên cõi đời này nữa đây?
Theo VNE
Em đã không còn nhận ra anh nữa
Chưa đầy năm năm bên nhau mà đã bao lần em phải kinh ngạc nhìn anh và tự hỏi: "Anh đây sao?".
Anh thay đổi nhiều quá, anh giờ đây chỉ còn biết nghĩ đến bản thân mình, chẳng chịu chia sẻ chút gì với người bạn đời suốt ngày đầu tắt mặt tối, và mắt mờ chân chậm đến nơi, cũng vì núi việc không tên mà anh vẫn hay gọi chung là việc vặt.
Em đẻ hai con rồi mà lúc nào anh cũng thắc mắc sao bụng không phẳng, đẹp như ngày xưa, và rồi anh chẳng giấu giếm những lần cầm điện thoại chụp ảnh những em xinh tươi đang dạo trên đường phố, những cô mà em tin chỉ mơn mởn bằng một phần của em ngày xưa. Em thức đêm thức hôm chăm sóc con, anh thì hôm nào cũng được ngủ thẳng giấc, rồi làu bàu trách em sao cứ để nó quấy. Đồng thời vẫn muốn em đẻ thêm đứa nữa bởi lúc nào anh cũng thích có con trai, trong khi đó đang đêm con khóc thì sẵn sàng lấy chân đá em một cái "sang dỗ con đi để anh ngủ". Lâu rồi quà không có, hoa càng không, thậm chí một lời nói dịu dàng cũng không cánh mà bay mất từ lúc nào không ai rõ tung tích.
Có bao giờ anh thầm hỏi sao mình có năng khiếu, tài đến nỗi biến một cô gái xinh xắn gọn gàng trở nên như vậy hay không? Còn em, chẳng thể làm gì khác bởi một ngày của em cũng chỉ có hai mươi tư giờ và lúc này đây em không thể tự biến hóa cho mình có thêm hai cái tay nữa để mà hoạt động liên tục.
Em vẫn nhớ rõ ngày xưa ấy em tự thấy mình có giá lắm, vì được nâng niu, coi trọng và được chăm sóc. Còn giờ đây em nhận ra mình chẳng còn một tí "tài sản" nào, ngoài hai đứa con mà em quanh quanh với chúng cũng hết cả một ngày, đến mức em chán chả buồn nói và "nhờ" anh giúp em quan tâm đến chúng nữa. Lúc nào anh cũng chúi mũi vào đồ công nghệ cao, đó mới chính là những đứa con gần gũi thân cận với anh nhất. Anh nói mình là trụ cột đi làm kiếm tiền, anh dành hết thời gian vào mục đích lớn nhất đó và lợi nhuận thu được anh lại phục vụ cho thú vui riêng của mình, trong khi em thì chẳng thấy vui gì cả, anh nói em chẳng biết gì.
Thì đúng rồi, mở mắt ra một cái là nghe tiếng con khóc, thôi thì đủ, đói có, đái có, khóc vì chẳng có lý do gì cũng có, loanh quanh phục vụ cả gia đình rồi đi làm. Về nhà lại long tóc gáy lên cho con ăn, tắm rửa và nấu ăn cho cả nhà, ngẩng mặt lên thì trời tối mò, ngồi nghỉ thôi, thời gian ấy quý giá cần phải hít thở thật sâu để còn tái sản xuất sức lao động, sẵn sàng cho một ngày mai hoạt động đều đặn như thế. Thử hỏi thời gian đâu để mà chăm sóc, thời gian đâu để mà spa thư giãn, làm gì có lúc nào mà tìm hiểu cái "thú vui" của anh. Chờ được đến lúc con lớn thì giá trị cũng đã hao mòn, còn điểm phấn tô son làm gì cho thêm buồn với dấu vết thời gian, thêm nữa em bực tức nghĩ anh không xứng đáng có được một người vợ vừa đảm đang vừa xinh đẹp.
Em ước mong anh sẽ bớt chút thời gian quý như kim cương của mình để chơi cùng con, bởi đứa con là tài sản chung lớn nhất, là điều cần vun đắp cùng với tình cảm vợ chồng. Em đã thể hiện niềm khao khát ấy từ lâu, thậm chí ghi cả điều ước gửi ông già Noel. Rồi dùng đủ hình thức, mặn, nhạt, ngọt, gắt để du đẩy cái quan niệm "việc vặt là của đàn bà" của anh vậy mà lòng anh "vẫn vững như kiềng ba chân". Em muốn xõa tung hết cả, biến mình thành một con người khác, sống vì mình, tự chau chuốt cho bản thân, cho mình chứ chẳng cần phải cho ai khác. Song thực sự em không có đủ thời gian và tâm trí nữa. Cuộc sống như vậy thử hỏi còn nghĩa lý gì?
Theo VNE
Ly dị vì chuyện ăn Tết nhà nội hay ngoại Gần mười năm cưới nhau, cứ mỗi lần Tết đến là Hùng luôn sống trong sợ hãi. Bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng hàng trăm thứ nỗi lo ngày Tết thì quyết định "ăn Tết bên nào" (nhà nội hay nhà ngoại). Điều đó luôn là một thách thức căng thẳng, nó tốn không biết bao nhiêu mồ hôi (cãi...