Suy sụp và cô đơn khi chia tay người yêu
Đã gần nửa năm rồi nhưng tất cả vẫn còn nguyên ở đây. Tôi thấy sợ vì cô đơn và thấy sợ về tất cả. Có lẽ tôi sẽ sống suốt đời với tâm trạng như thế này sao?
Tôi sinh năm 91, tức là thời điểm này tôi chỉ mới chưa được 21 tuổi. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, không thiếu thốn tình cảm cũng như vật chất. Nói về ngoại hình, tôi không xinh xắn xuất sắc nhưng cũng dễ nhìn và đi đâu cũng được khen ngợi về vẻ bề ngoài của mình. Tôi khá là tự tin.
Thời học cấp 3, tôi cũng có vài người qua lại đi chơi tán tỉnh. Tuy nhiên, đến rồi lại đi, tôi cũng chẳng bận tâm bởi vì tôi không có nhiều cảm tình với họ. Đến năm ngoái, tôi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với một người tôi đã thân quen trong suốt 4 năm qua (bạn học cùng cấp 3).
Lúc đầu, tôi bắt đầu yêu cậu ấy chỉ bởi bạn bè tôi. Ai cũng muốn tán đổ và được là người yêu của cậu ấy. Tôi muốn chứng minh là tôi giỏi, tôi muốn là tôi sẽ có được. Và chúng tôi yêu nhau, mối quan hệ yêu đương này không kéo dài được lâu nhưng tôi nhận ra đây có lẽ tình yêu đầu đời và chân thật của mình. Khi tôi nhận ra đây là tình cảm thật của mình là lúc tôi bắt đầu cư xử thật sự như bị điên.
Tôi giận dỗi, tôi đòi hỏi quan tâm, tôi thương khóc một mình khi cậu ấy vô tâm và đến khi gặp mặt thì tôi lại không thể nói ra những gì mình không bằng lòng và rồi tiếp diễn là giận dỗi vô cớ. Qua nhiều áp lực, chúng tôi chia tay với lý do là cậu ấy thấy mệt mỏi vì tôi, tôi thật sự không thể tả nổi cảm giác lúc đấy.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy thất bại, điều mà tôi chưa bao giờ gặp phải trong đời. Từ luôn tự tin về tất cả, bây giờ tôi tụt xuống hố sâu của sự thật bại và tự ti. Chính người tôi yêu thương đã dạy cho tôi một bài học quá lớn, tôi không làm sao ngừng khóc được, tôi không ăn nổi. Tôi cũng biết thêm là cậu ấy đã yêu người khác. Mọi thứ thật sự là tệ.
Đến bây giờ, tôi vẫn buồn nhiều lắm và chẳng biết cách nào thoát ra khỏi cảm giác này. Tôi không còn khóc nữa, nhiều lúc tôi cố ngồi để khóc nhưng tôi không làm được. Tôi không khóc được nhưng còn lại là một cảm giác nặng nề.
Đến bao giờ tôi mới gặp được người yêu tôi thật lòng và tôi cũng yêu được một cách chân thật. Có lẽ là chẳng bao giờ. Ai có thể giúp tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ ngồi cạnh nhau... sao không còn trong trắng?
Em bảo rằng, em và người cũ yêu nhau mấy năm liền và hai đứa chỉ ngồi cạnh nhau, chưa cầm tay và hôn nhau bao giờ... thế nhưng tại sao sau lần đầu tiên, tấm ga trải giường của hai vợ chồng vẫn trắng tinh?
Ai cũng bảo tôi là một người hiện đại, cả nếp sống và nếp nghĩ nhưng thực ra, vẻ ngoài hiện đại ấy đang che giấu bản chất gia giáo, nề nếp mà cha mẹ đã giáo dục tôi từ tấm bé, thấm sâu vào tận cốt tủy. Tôi quan niệm rằng, tình yêu là một tình cảm thiêng liêng và kết hôn là kết tinh hoàn hảo nhất của tình yêu. Vì vậy, khi yêu tôi yêu hết mình, không nghĩ đến chuyện vui chơi qua đường mà luôn mong muốn được tay trong tay đi đến thánh đường của hạnh phúc trọn đời.
Nhưng tôi cũng biết cuộc đời lắm éo le, chắc gì yêu nhau mà đã đến được với nhau? Cho nên dù trải qua vài mối tình nhưng tôi chưa từng một lần đòi hỏi tiến đến chuyện xa nhất - tình dục và tôi luôn cố kìm lòng thỏa mãn với những cái ôm siết, những cái vuốt ve dành cho nhau. Tôi nghĩ, nếu sau này đến được với nhau thì bây giờ giữ gìn cho người mình yêu chính là để cho một đêm tân hôn hoàn hảo... còn nếu chẳng may, tôi vẫn có thể thanh thản nhìn nàng đi lấy chồng với tấm thân còn trong sạch.
Bạn bè thân biết tính tôi như thế nên thường cười bảo tôi ngu, "Có miếng ngon dâng tận miệng thế tội gì?", "Thời nay làm gì còn gái trinh?", "Có khi sau này lại cưới phải cô đã mất trinh biết khóc với ai?"... Dù hơi lo lắng khi bạn bè trêu chọc như vậy nhưng tôi vẫn cười xòa, bảo: " Mình thì thoáng, nhỡ chồng cô ấy không thoáng thì khổ. Hơn nữa nếu vợ còn trinh nguyên thì tốt, không thì cũng chỉ cần nàng sau này yêu mình, chung thủy với mình là được. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một tấm màng vô tác dụng mà thôi".
27 tuổi, tôi gặp em, là vợ của tôi bây giờ. Tôi mến em ở tính cách mạnh mẽ, hoạt bát, lại yên lòng khi nhà em gần nhà nội tôi. Em chưa từng có điều tiếng gì trong làng và bố em cũng rất nghiêm khắc chuyện trai gái của con. Bố em bảo, em chưa từng có bạn trai vì ông cấm, đêm phải về nhà ngủ, đám con trai trong làng không dám đến chơi lâu. Em cũng thủ thỉ với tôi, " Anh là người đầu tiên mà em yêu".Tôi ngất ngây trong hạnh phúc, trái tim tôi mách bảo tôi rằng, đây là bến đỗ của cuộc đời mình. Sau 6 tháng quen nhau, tôi ngỏ lời cầu hôn và được chấp nhận. Cả họ tôi đều hân hoan chuẩn bị đám cưới cho "cậu út kén chọn" là tôi.
Nhưng bỗng lúc này, có một vài vết gợn xuất hiện trong tôi. Trước nay tôi vẫn đinh ninh mình là mối tình đầu tiên và duy nhất của em. Tôi rất tự hào về điều này, vì thế nên tôi càng cảm thấy yêu em hơn.
Như mọi đôi trai gái, bao giờ cũng có tiết mục " quá khứ của nhau". Quá khứ của em, theo lời em và bố vợ tôi kể, không có gì cả, không tì vết nên tôi chẳng có gì để hỏi. Còn phần tôi, tôi cũng thật thà kể lại chuyện quá khứ của mình vì tôi thấy mình không có gì phải giấu, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với vợ mình cả. Và sai lầm cũng bắt đầu từ đây...
Tôi cũng đã từng trải qua một vài mối tình... (Ảnh minh họa)
Em vặn hỏi tôi: " Anh với chị ấy chỉ nằm ôm nhau thật không? Sao khó tin quá, đàn ông các anh tham lam lắm...". Tôi cười xòa, giải thích với em suy nghĩ của tôi khi đó và còn cảm thấy vui vì nghĩ em đang ghen. Thế nhưng tôi có thật thà kể cho em thế nào thì em vẫn không tin, rồi em bắt tôi hứa "Chắc chắn không được phản bội em, em cực kì ghét chuyện phản bội".
Sau đó em kể cho tôi nghe rằng, " Em có một cô bạn thân yêu một người con trai từ thuở cấp III, lên đại học tuy rằng 2 người khác trường nhưng chung một thành phố. Hai người hứa hẹn yêu nhau, chờ nhau cùng ra trường, bàn bạc tương lai... Nào ngờ một ngày khi cô bạn ấy lên phòng trọ bạn trai đột xuất thì phát hiện ra người đó đang sống thử với một cô gái chung lớp đại học. Và họ đã chia tay... dù cả 2 vẫn còn yêu nhau nhiều". Tôi nghe em kể và như có linh tính, tôi cảm giác được "cô bạn thân" ấy chính là em nhưng tôi không tiện hỏi thẳng mà chỉ loanh quanh vài câu, cuối cùng em thú nhận đó chính là em. Nhưng em vội vã thanh minh, em và cậu ta hết sức trong sáng, chỉ ngồi cạnh nhau, chưa nắm tay nhau và hôn nhau bao giờ...
Tôi như quay cuồng với câu hỏi, "Tại sao em giấu tôi?". Từ khi quen em, tôi luôn cho em thấy rằng, tôi không yêu cầu em phải hoàn toàn nguyên vẹn vì tình yêu là duyên, lấy nhau là phận. Nếu như ngay từ đầu, em không tỏ ra hạnh phúc khi tôi là " người yêu đầu tiên của em" thì tôi đâu có buồn lòng như vậy? Nếu như ngày đó em thẳng thắn nói cho tôi biết tất cả hoặc im lặng thì tôi đâu có nghĩ gì? Vậy mà bây giờ khi ghen tuông tôi, em mới dám kể ra những chuyện đó... Phải chăng giữa hai người đã có "chuyện gì" nên em mới giấu?
Từ khi biết được chuyện đó, tôi cảm thấy em có điều gì đấy giả dối. Chẳng nhẽ yêu nhau mấy năm trời mà hai người chỉ ngồi cạnh nhau sao? Thà rằng em nói hai đứa chưa vượt quá giới hạn, có khi tôi lại tin và trân trọng em hơn. Cũng kể từ đó, hình tượng cô dâu hoàn mỹ trong tôi đã có vết rạn không thể bù đắp. Máu ghen khủng khiếp và nỗi nghi ngờ bừng bừng trong tôi, tôi thao thức mấy đêm liền khiến em lo lắng rất nhiều. Thấy vậy, tôi lại mềm lòng và nhủ thầm: " Thanh niên thời nay ai chẳng thế, chắc em sợ mình nghĩ lung tung nên giấu thôi" và nén lòng cho em yên tâm, dù trong lòng mình đầy băn khoăn, gợn sóng...
Đêm tân hôn đã đến... Trước đó, tôi đã vã mồ hôi để tìm hiểu chuyện vợ chồng và không sợ mất mặt đi tìm những cậu bạn sành sỏi để học hỏi kinh nghiệm. "Lần đầu tiên" của chuyện gì cũng rất khó khăn... 2 vợ chồng chúng tôi vật vã mãi mới "về đích" nhưng em than đau, khó chịu. Lúc đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc... đồng thời, cũng an ủi để giúp em bớt lo sợ.
Thế nhưng sáng mai thức dậy, trên tấm khăn trải giường trắng tinh của vợ chồng tôi vẫn... trắng tinh. Em nhìn tôi đầy lo lắng, tôi điếng lòng vì không thấy cái mình mong đợi... nhưng phần vì thương em, không muốn em mất vui trong ngày cưới, phần vì cũng đọc nhiều tài liệu, nói có những phụ nữ bẩm sinh không có màng trinh hay do vận động mạnh nên bị rách mà không biết nên tôi đã chia sẻ và an ủi em rất nhiều. Tôi nói những điều đó vừa để an ủi em, cũng là để an ủi chính mình... nhưng sâu trong lòng, tôi còn vô số băn khoăn.
Đã bao ngày qua, tôi vẫn ngổn ngang với những suy nghĩ... phải chăng đây là một câu chuyện trùng hợp với những tình huống khác hay đó lại là một câu chuyện lừa dối của em... và tôi chính là nạn nhân?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị đàm tiếu vì yêu một người... chú Anh là sếp, đã từng có gia đình lại hơn em nhiều tuổi. Em và anh yêu nhau thật lòng nhưng bị mọi người soi mói và đàm tiếu nhiều quá. Em phải làm sao? Dạo này tinh thần của em bị suy sụp nghiêm trọng em không làm được gì cả, em rất đau khổ em không biết tâm sự cùng ai...