Suy sụp khi chồng bắt dàn cảnh ngủ với người tình
Phát hiện ra tôi cặp bồ, chồng đã bắt tôi dàn cảnh ngủ với người tình để cho anh ta bài học.
Tôi đã 35 tuổi, kết hôn đã được 13 năm. Tôi cũng đã ngoại tình . Không phải bao biện gì nhưng cuộc hôn nhân của tôi nhìn bề ngoài thì hoàn mỹ nhưng bên trong đủ điều ti tiện, buồn chán. Chồng tôi có trình độ thạc sĩ, công việc ổn định, 2 con gái xinh đẹp. Nhà chưa to, xe chưa đẹp lắm nhưng chúng tôi cũng đã sắm đủ.
Nhưng sau đám cưới, tôi mới phát hiện anh ta ki kiệt đến ti tiện. Anh ấy đòi quản lý lương của cả hai vợ chồng và mỗi ngày phát cho tôi 100.000 đồng để đi đường. Nếu hôm đó không mua xăng, mua rau thì hôm sau anh ta không đưa nữa. Anh ấy kiểm soát tôi từ cách ăn mặc đến giờ giấc đi lại. Về nhà chỉ chậm 30 phút là tôi đã phải “giải trình”, sau đó còn nghe anh ta đay nghiến cả việc “làm vợ, làm mẹ không nên hồn”, không biết lo cho gia đình.
Tình yêu đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng quê tôi ở xa, bố mẹ nghèo, công việc giáo viên mầm non thu nhập cũng chẳng được là bao, tôi chẳng thể làm chủ được cuộc đời mình. Sự trống vắng khiến tôi rơi vào vòng tay tình ái với người khác. Đương nhiên anh ấy cũng có gia đình rồi, chúng tôi cặp với nhau chỉ để khoả lấp những nỗi trống trải trong lòng.
Nhưng dù tôi cố giấu thế nào cũng không thoát khỏi ánh mắt cú vọ của chồng. Anh ta rình mò và chụp được cảnh chúng tôi vừa bước ra từ nhà nghỉ, hôn nhau trong quán cafe. Tôi đã sẵn sàng chờ cơn thịnh nộ của chồng nhưng nào ngờ, anh ta lại nhẹ nhàng bảo nếu muốn anh ta tha thứ thì phải dàn cảnh ngủ với người tình để “cho thằng đó bài học”. Nếu tôi không đồng ý thì bức ảnh tôi ôm hôn người khác sẽ đến tay bố mẹ tôi, các con gái tôi, đến trường tôi dạy hoặc tung lên mạng. Anh ta cũng sẽ không cho tôi gặp lại con.
Tôi rất sợ hãi. Gần 40 tuổi, cuộc đời tôi trắng tay vẫn hoàn tay trắng. Tôi cũng sợ mất con, sợ bị dư luận cười chê, phỉ nhổ. Nhưng liệu tôi có nên dàn cảnh theo lời chồng?
Video đang HOT
Theo Dân Việt
Chịu khổ trăm đường sau một lần về quê thăm mẹ chồng ốm
Đường núi khó đi khiến Hương thấy mệt mỏi rã rời. Vừa bước chân tới cổng, hình ảnh mẹ chồng đang thái cỏ cho bò khiến Hương ngỡ ngàng đánh rơi cả túi đồ trên tay.
Tình yêu của Hương và Bình ngay từ khi bắt đầu đã vấp phải sự ngăn cản của gia đình Hương. Lý do cũng chỉ vì gia đình Bình ở tít trên miền ngược, khoảng cách quá xa so với nhà Hương. Bố mẹ Hương lo con gái lấy chồng xa sẽ khổ. Nhưng đã yêu rồi thì chẳng còn ai tính toán xa gần được nữa. Vậy là mặc cho bố mẹ ngăn cản, Hương vẫn quyết tâm yêu và lấy Bình.
Bình đã không khiến Hương phải hối hận về quyết định của mình. Yêu nhau, Bình chu đáo, chăm sóc Hương từng ly từng tý, không để Hương phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì. Sau gần một năm yêu nhau, tình yêu của Hương và Bình cũng đơm hoa kết trái bằng một đám cưới giản dị nhưng ấm cúng vô cùng. Sở dĩ lý do bố mẹ Hương đồng ý cũng là vì sau khi kết hôn, cả hai sẽ sống ở thành phố chứ không về quê nội.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Hương tuy vẫn còn chút khó khăn về tài chính nhưng luôn đầy ắp tiếng cười vì Bình là một người chồng không chê vào đâu được. Là đàn ông nhưng Bình chẳng nề hà bất cứ công việc gì kể cả giặt quần áo, lau nhà, xuống bếp nấu ăn, rửa bát,... Lên thăm Hương, thấy con rể chăm chỉ, thương vợ như vậy, bố mẹ Hương cũng thấy yên lòng.
Mọi chuyện sẽ cứ thế trôi đi trong êm đềm nếu như không có ngày Bình nhận được cuộc gọi từ bố mình. Trong điện thoại, giọng ông hốt hoảng thông báo rằng mẹ Bình đi làm rẫy, không may trượt chân, bị ngã, có nguy cơ không qua khỏi. Tin như sét đánh ngang tai khiến vợ chồng Hương hoảng loạn. Hương vội vã xin nghỉ phép để thu xếp về quê. Cứ ngỡ Bình cũng giống như mình nhưng nào ngờ, Bình lại không xin nghỉ phép mà là xin nghỉ việc hẳn. Hơn nữa, lên tàu về quê rồi Bình mới nói cho Hương biết. Hành động đột ngột không bàn trước này của Bình khiến Hương sững sờ:
- Sao anh xin nghỉ việc mà không bàn trước với em? Chúng ta chỉ về một thời gian thôi mà chứ có phải về hẳn đâu.
- Cô đúng là thứ con dâu bất hiếu. Mẹ chồng bệnh thập tử nhất sinh mà còn lo công việc.
Bình giận dữ hét lớn vào mặt Hương khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn Hương với ánh mắt khó chịu, dè bỉu. Đây cũng là lần đầu tiên Bình la mắng Hương như vậy. Tủi thân, uất ức, Hương chẳng nói thêm với Bình câu nào nữa suốt cả một đoạn đường về.
Mới về quê chồng được gần một tháng mà Hương đã suy sụp hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Đường núi khó đi khiến Hương thấy mệt mỏi rã rời. Vừa bước chân tới cổng, hình ảnh mẹ chồng đang thái cỏ cho bò khiến Hương ngỡ ngàng đánh rơi cả túi đồ trên tay. Bình thì hốt hoảng chạy lại ôm lấy mẹ mà hỏi han rối rít. Nhìn thái độ nghi hoặc, khó hiểu của Hương và Bình, bà chẳng ngần ngại giải đáp luôn:
- Xin lỗi hai con. Sự thật thì mẹ chẳng có bệnh gì cả. Vì không muốn xa hai con nên mẹ đành phải nói dối mẹ bị bệnh để hai đứa về đây sống với mẹ. Đồng ý với mẹ, hai đứa không đi nữa nhé!
Hương còn chưa kịp nói gì thì Bình đã gật đầu đồng ý. Tối đó, Hương giận dỗi, chẳng nói với Bình câu nào. Bình chẳng những không dỗ dành Hương mà còn lạnh lùng nói:
- Đây không phải nhà cô đâu mà dỗi với giận. Nếu cô nhất quyết muốn về thành phố thì đợi ly hôn xong, muốn đi đâu thì đi.
Hương bàng hoàng chẳng thốt lên được lời nào. Hương không ngờ mới chỉ về quê có một ngày mà tính cách của Bình đã thay đổi 180 độ như vậy.
Cuộc sống của Hương những ngày sau đó cực khổ trăm bề. Không quen việc nặng giờ phải theo mẹ chồng lên nương rẫy khiến đôi chân Hương sưng đỏ, tay thì phồng rộp vì cầm cuốc nhiều. Lợn, gà, bò, trâu ngày phải cho ăn đủ ba bữa cũng khiến Hương chẳng còn sức mà thở. Ở miền núi không có bếp ga, bếp điện, phải dùng bếp củi để nấu cơm. Do Hương chưa quen nên bữa khô, bữa nát. Bố chồng Hương là người khó tính, có hôm thấy bát cơm nát, ông thẳng tay hất đổ cả mâm cơm. Mọi người trong nhà lần lượt đứng dậy hết, chẳng ai quan tâm tới Hương ra sao. Ngồi một mình bên mâm bát vỡ, tủi thân, nước mắt Hương cứ trào ra.
Đó là chưa kể Hương quen sống ở phố, lên trên miền núi dùng nước suối là chủ yếu khiến tóc Hương vừa xơ, vừa rụng nhiều. Tay chân bắt đầu xuất hiện những vết nứt, đau xót vô cùng. Cực khổ mà có chồng luôn động viên, an ủi thì Hương còn đỡ tủi. Đằng này về quê, Bình bộc lộ rõ bản chất của một thanh niên vùng núi. Cả ngày chỉ biết đàn đúm rượu chè, ăn uống. Mới về quê chồng được gần một tháng mà Hương đã suy sụp hoàn toàn. Nhìn Hương bây giờ thật khó nhận ra.
Bố mẹ Hương nhiều lần gọi điện lên hỏi khi nào con gái về. Nhưng nghe điện thoại Hương chỉ biết khóc và nói rằng con sắp về. Cuộc sống khổ cực, đau đớn này Hương thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng nếu Hương nhất quyết về xuôi thì sẽ mất Bình vĩnh viễn. Hương phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân và giải thoát cho bản thân mình bây giờ?
Theo Blogtamsu
Qua đêm nay tôi với anh không còn nợ nhau nữa, đừng làm phiền tôi Phượng nhẹ nhàng mặc áo quần lại rồi châm điếu thuốc ra phía cửa sổ hút. Trước lúc rời đi cô nói với Trường trong nỗi đau đớn, trong khói thuốc tàn "Qua đêm nay tôi với anh không còn nợ nhau nữa, đừng làm phiền tôi". Phượng nhẹ nhàng mặc áo quần lại rồi châm điếu thuốc ra phía cửa sổ hút....