Suy sụp hoàn toàn khi ra tay đầu độc 2 con chó mà tôi yêu quý
Sự đau khổ nào cũng phải có giới hạn, tôi muốn giải thoát cho mình và chó. Tôi muốn nó chết để không còn đau khổ nữa.
Tôi và vợ cưới nhau được 4 năm và có 2 con. Vợ chồng tôi không hợp tính, thường xuyên cãi nhau. Nhà tôi sống ở ngoại ô nên may mắn có được ngôi nhà và mảnh vườn. Thật sự tôi thích nuôi chó nhưng không phải như những người khác chăm chó còn hơn chăm người. Tôi cũng chỉ cho ăn ngày 2 bữa, mỗi bữa mất khoảng vài phút và cũng chỉ cho ăn cơm thừa canh cặn vậy thôi chứ không chăm gì quá mức. Mục đích tôi nuôi 2 con chó để trông nhà và cũng có tình cảm quý mến nó. Đặc biệt khi tôi đi làm về, dù mưa to nhưng nó vẫn đội mưa ra cổng đón tôi.
Còn vợ tôi ghét chó kinh khủng. Tôi không biết mô tả thế nào về sự ghét chó của vợ. Mỗi khi thấy tôi cho chó ăn là cô ấy nhiếc móc, mắng tôi là không lo chăm vợ chăm con, chỉ lo chăm chó. Sự thật không phải vậy, tôi chăm con rất tốt và chỉ cho chó ăn mất vài phút. Nếu ngày nào tôi đi công tác là cô ấy không bao giờ cho nó ăn. Chúng thôi thường xuyên cãi nhau vì mấy con chó. Tôi cố gắng nhịn và không chấp vợ. Hàng ngày tôi hối cô ấy đi chợ để tôi cho chó ăn vì không muốn cô ấy nhìn thấy. Buổi chiều tôi cũng hối cô ấy đi dạo y như vậy.
Đỉnh điểm là cách đây mấy ngày cô ấy đi chợ và trước khi đi còn nói khích “Anh ở nhà trông nồi cháo cho con chứ không phải tối ngày cho chó ăn đâu nhé”. Lúc đó tôi cảm thấy sao mình khổ quá, sao những con chó nó cũng khổ. Hình như sự đau khổ nào cũng phải có giới hạn và tôi muốn giải thoát cho mình và cho những con chó. Tôi muốn nó chết để không còn đau khổ nữa. Tôi đi mua một gói thuốc chuột, lấy thịt bằm nấu cho ngon rồi pha vào đem cho chúng ăn. Lúc ấy đầu óc tôi như mụ mị, không còn suy nghĩ được gì cả. Đúng 6 tiếng sau chúng nó mới chết. Cho dù bọt mép trào ra, đi không vững nhưng khi thấy tôi nó vẫn vẫy đuôi mừng. Nó không trách tôi là người đã giết nó. Tự tay tôi đã đào lỗ chôn 2 con chó yêu quý mà do chính tay tôi hạ sát.
Tôi suy sụp hoàn toàn các bạn ạ. Sự ám ảnh này là quá lớn. Sự đau đớn, dày vò này là thật. Tôi như người mất hồn, đêm không ngủ được, nhìn bất kỳ vật gì tôi cũng thấy nhớ, ví dụ ăn cơm thấy khúc xương tôi lại nhớ, nhìn cái hàng rào chỗ con chó hay chui qua tôi cũng nhớ, nhìn cái chuồng trống không tôi lại ngậm ngùi. Mỗi khi đi làm về nhà cửa sao vắng vẻ quá, không còn ai ra đón tôi nữa. Tôi cảm thấy một sự mất mát quá lớn, lớn đến nỗi không thể tập trung làm được việc gì nữa. Trước đây tôi cũng nuôi chó, rồi bị bắt trộm hay chó bị bệnh chết tôi cũng buồn nhưng không suy sụp như lần này.
Tôi không phải theo đạo Phật nên vấn đề sát sinh tôi không đặt ra, nhưng sự trả giá là một nỗi buồn, một sự ám ảnh không biết bao giờ quên được. Sự trả giá còn ở chỗ vì quá buồn nên công việc tôi không làm tốt. Tôi mất ăn mất ngủ, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Chắc còn phải rất lâu nữa tôi mới quên đi và vui vẻ như trước đây được.
Theo VNE
Bí mật động trời đằng sau lệnh 'cấm vận' mùng 1 của vợ
Đi theo vợ tôi sốc khi cô ấy chẳng đến chùa miếu nào cả mà rẽ ngay vào nhà nghỉ. Sốc về chuyện đó tôi theo vào luôn thì chết đứng thấy 1 người đàn ông đã đón vợ ở đấy, tình tứ ôm ấp...
Tôi là trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty nước ngoài, còn vợ tôi ở nhà mở 1 shop thời trang vừa trông con vừa bán hàng. Việc làm ăn của cô ấy khá thuận lợi, khách vào tấp nập nên lợi nhuận nhiều lắm. Làm ăn được, vợ tôi thành ra mê tín. Cô ấy kiêng kỵ đủ thứ và nhất là chuyện chăn gối của vợ chồng. Hễ cứ đến mồng 1, ngày rằm là vợ cấm tiệt tôi "chuyện đó" với lý do là xui, làm ăn khó. Chiều vợ tôi ok cho đến 1 ngày.
Video đang HOT
Hôm đấy cũng là mồng 1 đầu tháng mà tôi quên khuấy mất, vừa đi công tác về nhớ vợ quá tôi nhảy bổ vào ôm vợ mà thủ thỉ.
- Vợ chồng mình làm nháy đi, anh nhớ vợ quá đi mất.
- Anh điên à, tránh xa em ra. Hôm nay mồng 1 đấy, đừng đụng vào em, xui cả tháng mất.
- Ơ, hôm nay mồng 1 à, anh quên mất. Nhưng mà anh muốn vợ quá biết làm thế nào bây giờ, hay là mình bất chấp đi vợ.
- Không được là không được. Anh cứ vớ vẫn thì từ tối ôm chăn gối ra phòng khách ngủ nhá. Người ta làm ăn kiêng kỵ từng tý 1 thì mình cứ phá.
Hôm nay mồng 1 đấy, đừng đụng vào em, xui cả tháng mất (ảnh minh họa)
Không thuyết phục được vợ, tôi ngậm ngùi đi tắm rồi cố quên đi nhu cầu của mình vậy. Cơm nước xong, tắm rửa vợ tôi ăn mặc đẹp đẽ bảo.
- Em đi ra miếu thắp hương lúc, anh ở nhà trông con nhé.
- Biết rồi.
Nhìn theo vợ mà tôi thấy kỳ lạ, cô ấy đi ra miếu thắp hương sao mà ăn mặc sexy thế kia. Lại cò to son điểm phấn, đi khấn thế sao phải phép chứ. Tò mò về cách ăn mặc của vợ tôi đi theo vợ xem thế nào, vả lại tôi muốn xem cô ấy cúng khấn ở miếu nào, ai xui mà về kiêng kỵ kinh thế.
Đi theo vợ tôi sốc khi cô ấy chẳng đến chùa miếu nào cả mà rẽ ngay vào nhà nghỉ. Sốc về chuyện đó tôi theo vào luôn thì chết đứng thấy 1 người đàn ông đã đón vợ ở đấy, tình tứ ôm ấp đưa nhau lên phòng. Hóa ra đây mồng 1 nào vợ cũng chăm chỉ đi chùa rồi về bắt tôi kiêng kỵ đủ thứ là chuyện này sao? Được thôi, vợ đã chơi tôi thì đừng trách tôi ác.
Vội lấy điện thoại ra tôi gọi cho bố mẹ vợ đến đây gấp với
lý do là vợ tôi bị tai nạn. Tưởng thật ông bà lao vội đến, thấy tôi đứng đón ở cửa ông bà hốt hoảng hỏi.
- Con Liên (vợ tôi) sao rồi. Sao tai nạn lại vào nhà nghỉ hả con?
Tha cho em đi anh (ảnh minh họa)
- Vợ con bị tai nạn nhẹ thôi. Cô ấy vào đây chủ nhà nghỉ là bác sĩ nên băng bó cho. Bố mẹ vào đi, vợ con đang la hét ầm ĩ vì kêu đau kia kìa. - Tôi nói dối thế.
- Ừ, vào đi. Mẹ nóng ruột quá.
Cười khẩy tôi dẫn bố mẹ vợ lên phòng vợ. Vừa thấy tiếng gõ cửa, vợ tôi quấn tạm chiếc khăn đi ra người vã mồ hôi hột, nhợt nhạt cáu gắt mở cửa.
- Đã bảo không gọi gì mà cứ mang lên làm gì. Không thấy chúng tôi đang bận "làm việc" hay sao?
Bốp. - Bố vợ tôi tát cho Liên 1 cái thật đau đẩy cô ấy vào nhà nhìn gã kia đang trần chuồng trên giường với ánh mắt tức giận. Thấy tôi và bố mẹ xuất hiện ở đây, vợ run sợ vội thanh minh.
- Bố mẹ, anh, em tới đây chỉ để.... Để... ship hàng cho khách thôi ạ.
- Tới đây ship hàng cho khách à? Cô biện minh giỏi lắm. Ship hàng cho khách rồi bán thân luôn cho anh ta hả? Cô cấm tôi mồng 1 không được đụng vào cô, nhưng lại đến đây ngủ với thằng này. Cô được lắm. Từ giờ phút này quan hệ giữa tôi và cô chấm dứt, chúng ta chia tay!
- Anh, nghe em nói đã. Chúng ta không thể chia tay được. Em sai rồi, anh tha thứ cho em đi.
- Im miệng. Tôi không có người vợ như cô. Mẹ, con trao trả con gái yêu quý, ngoan hiền lại cho mẹ đấy.
- Sao mày không cầm dao đâm chết bố mẹ mày đi hả Liên, mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ như này mà đã sướng chưa, đã hả hê chưa? Danh dự bao đời nay của gia đình này bị mày làm ô uế hết rồi.
Bực tức tôi đi thẳng về nhà để cho bố mẹ vợ "dạy" lại con gái. Về nhà lôi rượu ra uống tôi đau đớn khi phát hiện ra bí mật tày đình của vợ. Tôi cứ nghĩ kiếm tiền về cho vợ thật nhiều, yêu vợ, chỉ có mình vợ là cô ấy sẽ mãi ở bên tôi, chỉ có tôi nhưng không tôi đã làm. Cô ấy không còn là cô vợ hiền, chỉ yêu tôi như ngày nào nữa. Phải gọi điện cho bố mẹ vợ đến chứng kiến cảnh này tôi cũng chẳng hả hê gì, tôi chỉ muốn vợ có bài học nhớ đời và thức tỉnh mà thôi.
Thảo Nhi/ Theo Thể thao xã hội
Kỳ vọng của vợ có gây áp lực cho chồng? Từng trải qua nhiều trải nghiệm buồn vui trong cuộc sống vợ chồng, chị Kim Oanh, nhân viên văn phòng một công ty ở quận 1, TP.HCM, chia sẻ: "Biết lắng nghe, tôn trọng, chăm sóc và bảo vệ, có trách nhiệm, chung thủy, bản lĩnh đàn ông... có thể là những điều mà mọi phụ nữ đều kỳ vọng ở chồng mình"....