Suy nghĩ trong em
Chẳng có nhẹ nhõm nào bằng khi nói ra được nỗi lòng đang nức nở…
Hà Nội, ngày này, tháng này, năm hiện tại… Anh thân yêu! Tất cả những gì còn lại với em bây giờ chỉ là sự hờ hững của anh. Anh đang cố tránh mặt em phải không? Tại sao chứ? Tại vì em đi bỏ cái tế bào mang một nửa của anh? Anh hiểu lý do mà, anh biết điều đó nhưng sao anh lại nói… nếu biết anh cũng không dám bảo em bỏ đi. Anh nói đúng, giữ lại không tốt cho cả em và anh, em hiểu điều đó rất rõ vì mình mãi mãi chẳng bao giờ có thể có chuyện ở bên nhau. Em hiểu, chúng mình chỉ là bù đắp những thiếu hụt của nhau. Em cần anh như một nơi đong đầy hạnh phúc, một góc mang tên anh làm trái tim em ấm lại và chữa lành những vết thương do ai đó gây ra.
Anh trong em to lớn lắm biết không? Em không cần anh là của riêng em, không ràng buộc anh bất cứ thứ gì, không cần trách nhiệm, không cần ngày ngày nhắn tin, gọi điện… chỉ là đừng bỏ mặc em như này. Em nhớ anh vô cùng! Anh đến bên em vì gì anh biết, em không cần biết vì xét cho cùng cũng chẳng có cái gọi là tình yêu, có khi chỉ là d.ục v.ọng hay một lý do thật vớ vẩn theo kiểu “nghìn lẻ một đêm”.
Em hứa, tới lúc cần phải đi em sẽ ra đi như chưa bao giờ đến (Ảnh minh họa)
Anh trách bản thân mình làm em đau, làm em ấm ức nhưng anh có biết đâu rằng em chấp nhận tất cả những điều đó để được bên anh. Hạnh phúc chỉ có khi em được nằm trong vòng tay anh ấm áp, nâng nâng mà chưa hiểu vì đâu em lại có cảm giác em là tất cả với anh (tại thời điểm đó)? Có thật anh không yêu em? Anh đã xem lại cảm giác của mình chưa? Anh đã khi nào nhớ em như em nhớ anh chưa? Tất nhiên với em điều đó không quá quan trọng, nhưng phần nào nó cũng làm tâm hồn một con người vui vẻ, nếu không muốn nhắn đến hai từ hạnh phúc. Em biết sẽ chẳng có điều đó đâu, mãi mãi không. Nhưng anh à, đừng sợ em đau mà làm em khổ, chẳng phải anh nói em vui thì anh mới vui sao? Anh không muốn có em nữa, điều này không vui chút nào. Em không muốn anh ơi! Mình trở về như trước đi… Em hứa, tới lúc cần phải đi em sẽ ra đi như chưa bao giờ đến nhé anh.
Video đang HOT
Chẳng có cuộc tình chóng vánh nào mang lại hạnh phúc, chỉ là đừng để nó kết thúc một cách quá khô khan. Mình sẽ mãi là “bí mật” của nhau. Trước mặt anh em luôn là người cứng rắn, những nỗi đau em gói kĩ, cất gọn trong lòng. Anh đã bao giờ để ý những giọt nước mắt của em đang chảy ngược? Chỉ là để anh được vui thôi đó. Tình cảm em dành cho anh cũng không rõ có phải tình yêu? Nhưng cứ để nó mờ mịt như vậy thôi anh nhỉ? Không cần danh phận, không anh yêu em, không em yêu anh… chỉ là bên nhau những lúc cần và đi nhanh khi cần thiết. Đừng bỏ mặc em nhé, vẫn chưa tới lúc mà. Hay anh không cần em nữa rồi? Em ước gì anh đọc được những dòng suy nghĩ này để cho em câu trả lời… nhưng lại sợ khi anh đọc rồi thấy em sướt mướt quá lại muốn đi nhanh cho hết rắc rối. Gửi anh, nỗi nhớ của em!
Theo VNE
Vợ bán thân nuôi chồng chạy thận
Ngày nào chị cũng rời nhà từ 2h chiều và đến gần sáng mới trở về, anh Ch. vào bệnh viện chạy thận hàng tuần.
Hình minh họa
Chị H. ngậm ngùi kể về câu chuyện tình đẹp của chị và chồng.
Anh chị là bạn học cấp 3 của nhau. Ban đầu hai người chỉ coi nhau là bạn, cho đến khi, cùng đi làm công nhân ở Hà Trung, Thanh Hóa, anh chị nảy sinh tình yêu và làm đám cưới sau 4 năm yêu thương.
Niềm vui của ngày hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu thì chồng chị H. mắc chứng suy thận cấp. Gia đình đã dùng hết số t.iền cưới và t.iền tích cóp đưa anh ra Hà Nội chữa trị nhưng vẫn không đỡ.
Theo chồng ra Hà Nội để lọc m.áu 5 năm nay, chị H. làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ bán bánh mì rong quanh bệnh viện cho đến luộc khoai, luộc lạc đi bán rong.
Để đảm bảo cuộc sống của hai vợ chồng ở Hà Nội, chị H. xin vào làm việc cho một quán bar trên phố Nguyễn Du rồi sang quán trên phố Bùi Thị Xuân.
Bí t.iền và cùng quẫn, H. nghe lời dụ dỗ của nhóm bạn bè làm cùng đi kiếm thêm nếu khách có yêu cầu 'đi xa hơn'.
Từ người vợ chân chất, giản dị, H. chuyển sang mua son phấn, váy ngắn khi ra khỏi nhà. Có những đêm, đến 2h khuya chị mới trở về nhà.
Anh Ch. biết thế nhưng cũng đành chấp nhận bởi bản thân bệnh tật, con cái không có, vợ còn bên mình là may lắm rồi.
Có lúc, anh cũng tự ái nhưng khi nghe những người cùng cảnh ngô động viên, anh lại im lặng.
Tháng 6 vừa qua, trong một lần đi khách, chị H. bị bắt và đưa lên trại phục hồi nhân phẩm ở Ba Vì. Tại đây, chị luôn sống trong đau khổ và lo lắng cho người chồng bệnh tật của mình.
Đến bây giờ, chị H. vẫn không biết liệu mình có rơi vào cảnh 'ngựa quen đường cũ' hay không, chị bảo:
'Chồng với tôi là tất cả, dù không có con cái như những cặp vợ chồng khác nhưng tôi vẫn yêu và thương anh ấy nhiều lắm'.
Theo Datviet
Sững sờ khi bị thành người thứ 3 Bốn năm yêu mặn nồng, tôi cùng anh vượt bao khó khăn, kỷ niệm. Đùng một cái, người yêu cũ của anh xuất hiện, lấy đi tất cả. Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục. Tôi không ngờ một ngày nào đó mình cũng có những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai vì tôi nghĩ trong tình yêu, tôi...