Suốt 2 năm làm dâu, sáng nào 5 giờ mẹ chồng cũng gõ cửa bắt tôi làm việc vô lý
Ngày về làm dâu nhà chồng, tôi có cảm giác lạ lẫm, hốt hoảng nhưng chính mẹ chồng là người gọi tôi vào động viên nhiều điều.
Mẹ thường nói với tôi, về nhà chồng thì phải theo nếp nhà chồng, sống tích cực, vui vẻ, hết lòng với gia đình chồng, không ai trách cứ soi mói cả. Lời nói của mẹ khiến tôi an lòng. Ban đầu tôi nghĩ đo là một lời động viên nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra, đó là lời nhắc nhở, cảnh báo.
Vốn là một người phụ nữ tự lập, tôi không thích cuộc sống gò bó. Nhưng vì chồng là con một trong nhà nên tôi phải chấp nhận ở chung. Ngày nào tôi cũng đi 15km đi làm, mệt mỏi vô cùng. Ngày bình thường không sao, những ngày mưa gió, lạnh buốt, tôi thấy thật vất vả. Nhiều lần đề nghị chồng ra ở riêng nhưng anh đều gạt phắt đi, nói tôi lắm chuyện.
Mẹ thường nói với tôi, về nhà chồng thì phải theo nếp nhà chồng, sống tích cực, vui vẻ, hết lòng với gia đình chồng, không ai trách cứ soi mói cả. (Ảnh minh họa)
Nếu việc chỉ dừng ở đó thì đã không sao. Về nhà, mọi thứ vẫn y nguyên. Cơm canh chưa ai nấu, tôi lại phải lao vào như một con thiêu thân sau nhiều giờ làm việc vất vả. Mẹ tôi lấy lý do chăm cháu nên không động vào bếp núc. Chưa kịp chơi với con, thay đồ đã phải lao vào nấu nấu nướng nướng, có hôm mệt không còn thiết ăn nhưng buộc phải ngồi để giữ phép tắc.
Những ngày tháng mệt mỏi kéo dài. Chưa kể, suốt 2 năm làm dâu nhà chồng, đêm tối con khóc mẹ chồng không cần biết, không cần hỏi. Sáng nào đúng 5 giờ mẹ đều vào phòng tôi đập cửa bảo tôi đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà chồng, đặc biệt là mua cho chồng. Bà còn lưu ý tôi món này món kia, nay ăn cái này, mai phải ăn cái khác, các món không được giống nhau. Nếu không mua được thì phải tự nấu.
Nhìn cảnh một mình mình nấu nướng từ sớm còn cả nhà ngồi ăn, tôi uất nghẹn. Nói với chồng thì đúng là kiểu đàn ông bám váy mẹ, cái gì cũng mẹ là nhất còn vợ chỉ là thứ đàn bà lắm chuyện. Có đôi lần tôi liều góp ý với mẹ chồng thì bị mẹ giáo huấn cho một bài về những lễ nghĩa của người làm dâu. Rằng bao năm qua bà vẫn làm việc đó và bây giờ có con dâu thì phải thay thế bà.
Video đang HOT
Nhìn cảnh một mình mình nấu nướng từ sớm còn cả nhà ngồi ăn, tôi uất nghẹn.(Ảnh minh họa)
Đêm thức con cái, công việc, sáng phải dậy làm đủ thứ, cuộc sống làm dâu ở nhà chồng khiến tôi không còn đủ sức chịu đựng. Ngay đến thời gian chơi với con cũng chẳng có và mẹ chồng thường mang chuyện đó ra để nói tôi thiếu trách nhiệm. Mẹ chưa từng thông cảm chuyện tôi có thời gian hay không và tôi phải làm những việc gì.
Thiết nghĩ, lấy chồng, được hưởng cuộc sống sung sướng, được chồng yêu thương chứ đâu phải làm ô sin nhưng tôi hiện tại như giúp việc của cả nhà chồng. 2 năm qua đối với tôi là quá đủ, con cũng đã được hơn 1 tuổi, tôi thực sự chỉ muốn ly hôn. Liệu có phải tôi quá vội vàng?
Trời mưa tầm tã nhưng mẹ chồng bắt phải chở đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm, khi biết lý do, tôi buồn bực suốt mấy ngày nay
Khi chở mẹ chồng đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm, tôi còn mừng thầm trong bụng. Nào ngờ bà lại đưa tiền ấy cho một người khác chứ không phải tôi.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Trước đây, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng còn tốt đẹp. Nhưng sau ngày hôm kia, khi chở mẹ chồng đến ngân hàng về, trong tôi đầy mâu thuẫn và bực bội. Tôi cũng chẳng còn muốn thân thiết với mẹ chồng nữa. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là con dâu chứ chưa bao giờ là con gái của bà.
4 năm nay, tôi sống hết lòng với nhà chồng, đặc biệt luôn xem mẹ chồng như mẹ ruột mà chăm sóc. Mẹ chồng tốt với tôi cũng tốt, chỉ là không tốt bằng với con gái ruột. Nhiều khi thấy bà thân mật, cho tiền em chồng mà tôi không khỏi ganh tỵ.
Ảnh minh họa.
Mới đây, trời mưa tầm tã nhưng mẹ chồng vẫn bắt tôi chở đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm. Lúc đó, tôi còn mừng thầm vì hôm trước mới nói với mẹ chồng muốn đổi xe, không ngờ hôm sau bà đã cho tiền tôi làm điều đó rồi. Nào ngờ, rút 200 triệu về, mẹ chồng gọi con gái về, đưa 150 triệu cho em chồng tôi để em ấy xây nhà ở riêng. Còn 50 triệu, bà tự giữ để phòng ngừa đau bệnh sau này.
Hướng Dương biết không, tôi thấy cảnh mẹ chồng cho tiền con gái mà bực bội suốt mấy ngày nay. Sau này bà đau bệnh cũng là tôi chăm sóc chứ em chồng có chăm sóc đâu? Sao bà lại phân biệt con ruột và con dâu như thế chứ? (ngocnhien...@gmail.com)
Hướng Dương tư vấn
Chào bạn,
Đầu tiên, Hướng Dương muốn khuyên bạn hãy mở rộng trái tim để trao đi yêu thương chân thành, không vụ lợi. Qua những gì bạn nói, Hướng Dương thấy bạn vẫn còn toan tính với nhà chồng rất nhiều. Bạn so bì, ganh tị với em chồng nhưng lại không chịu tìm hiểu những ẩn khuất phía sau.
Về số tiền kia, Hướng Dương nghĩ bạn chẳng việc gì phải bực bội hay khó chịu cả. Bởi đó là tiền của mẹ chồng bạn, bà muốn cho ai, làm gì là quyền của bà. Nếu bạn muốn mua sắm thứ gì đó, hãy mua bằng tiền của mình. Vì khi đó, bạn sẽ được là chủ thật sự, có quyền quyết định về món đồ đó. Bạn không nên tự mua dây buộc mình, tự khiến bản thân cảm thấy khó chịu chỉ vì những điều không đáng có.
Cuộc đời rất ngắn ngủi, thay vì ganh tị, so bì hay nhìn ngó người khác, chi bằng bạn tự đem lại hạnh phúc cho mình, sống an yên và thoải mái. Một khi bạn vui với niềm vui của người khác một cách thật tâm, tự bản thân bạn đã tỏa sáng và khiến mọi người yêu quý rồi.
Chúc bạn sớm gỡ bỏ những khó chịu trong lòng. Thân gửi.
Hướng Dương.
Vợ bị đánh đến ngớ ngẩn rồi đuổi đi, cô xin ở lại làm giúp việc rồi làm một việc động trời khiến ai cũng kinh hồn bạt vía Lúc tỉnh dậy, Quỳnh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, chồng Quỳnh thấy vợ mở mắt thì bực tức hỏi: - Cô đi đứng thế nào để ngã mất cả con thế hả? - Sao? Sao lại mất con, con em, con chúng ta đâu? - Sao chăng cái gì nữa. Cô chỉ ăn hại thôi chứ chẳng làm được cái gì...