Suốt 10 năm qua, đêm nào chồng cũng xin tôi cho mặc “váy” trước khi đi ngủ
Bí mật theo dõi chồng trước khi đi ngủ, tôi thấy anh hì hục cởi chiếc quần của mình ra để lấy váy của tôi mặc. Và rồi tôi như chết lặng thấy chồng…
Hôn nhân không tình yêu của vợ chồng tôi đến nay cũng được 10 năm rồi. Ngày trước bố mẹ ngượng ép bắt tôi lấy anh, vì bố tôi trót mang ơn gia đình chồng. Và tôi được gả coi như trả nợ một phần nào đó ân nhân của bố.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày cưới 10 năm trước, nước mắt lưng tròng mà bố mẹ nhất quyết bắt tôi từ bỏ tình yêu sâu đậm của mình, để đến với chồng bây giờ. Ngỡ như cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được tình cũ. Vậy mà cuộc sống gia đình trách nhiệm của người vợ, mẹ đã khiến tôi thay đổi, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình bé nhỏ này.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, tốt tính. Nói chung lấy anh, tôi không khổ và phải nghĩ ngợi gì nhiều vì gia đình chồng rất giàu có. Chỉ khi từ ngày đẻ con, thì anh thay đổi hẳn với tôi. Ngày trước biết tin tôi mang bầu anh vui lắm, cái gì bổ anh cũng bắt tôi ăn. Nhưng không hiểu sao từ ngày ấy đến giờ chồng tôi lại lạnh nhạt và có cảm giác sợ…chuyện chăn gối.
Tôi choáng khi nhìn thấy chồng đang mặc…chiếc váy của tôi (Ảnh minh họa)
Bất ngờ nhất là hồi sinh con được hơn một tháng, đêm đến tôi lại thấy chồng bê chăn gối ra ngoài ngủ. Lúc nào anh cũng nằm co ro, và chùm chăn kín đầu. Nhiều hôm ra gọi chồng dậy vào trong ngủ, bất ngờ tấm chăn trên người chồng rơi ra. Tôi choáng khi nhìn thấy chồng đang mặc…chiếc váy của tôi. Cứ ngỡ chồng nhầm, gọi anh bắt thay nhưng chồng tôi cuống quýt xin tôi để anh mặc như vậy. Hỏi mãi chồng cũng không chịu nói lý do. Mãi sau này tra hỏi anh mới chịu nói lý do.
Một ngày bí mật theo dõi chồng trước khi đi ngủ, tôi thấy anh hì hục cởi chiếc quần của mình ra để lấy váy của tôi mặc. Nghĩ anh có bệnh gì nên mặc thế cho nó…dễ thở, nhưng nhìn biểu hiện của chồng vẫn chẳng có gì khác lạ. Uất ức quá tôi nhảy vào hỏi luôn anh.
- Anh làm gì mà suốt ngày lấy váy của em mặc thế? Chẳng lẽ anh bị…
- Không, anh xin em đừng hỏi gì nhiều. Em hãy cho anh mặc váy mỗi đêm đi ngủ được không?
Video đang HOT
- Anh không nói lý do em sẽ cấm tiệt anh chuyện này.
- Tại anh…thấy mình vô dụng quá. Là đàn ông mà mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đến tay em lo. Anh nghĩ mình chẳng khác gì một “thằng đàn bà”. Anh làm như thế này để tự phạt mình, và mỗi lần thấy mình trong bộ dạng này anh cần cố gắng trở thành một người chồng tài giỏi, mang lại cuộc sống an nhàn cho mẹ con em. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa làm được gì. Anh bất tài quá phải không?
Cho anh mặc váy đi (ảnh minh họa)
- Trời đất. Em tưởng anh làm sao ở “chỗ ấy” hóa ra là vì chuyện này ư? Anh biết nhận ra khuyết thiếu của mình như vậy là tốt, nhưng đâu đến mức tự làm nhục mình bằng cách này. Vả lại hàng xóm người ta nhìn thấy nói vợ chồng mình ra sao đây?
- Kệ. Lúc đi ngủ anh mới mặc, người ta không nhìn thấy đâu. Anh xin em hãy cứ để anh mặc váy, đến khi nào anh làm được một cái gì đó to tát. Anh có thể khiến mẹ con em được sung sướng được không? Chứ giờ mọi việc trong nhà đều do một tay em lo. Còn anh thì cứ như người vô dụng…
- Anh thật là buồn cười nhỉ? Thế giờ anh thích ra ngoài phòng khách ngủ hay mặc váy đây?
- Cho anh mặc váy đi, anh thà làm thế mà nằm bên mẹ con em đầy cảm giác tội lỗi và xấu hổ.
- Tùy anh đấy. Anh muốn làm gì thì làm bỏ ngay cái kiểu mặc đồ đàn bà này đi. Em đến mệt vì anh rồi đấy.
- Chờ anh nhé vợ, chờ anh là một người đàn ông thực thụ. Một người đàn ông giỏi giang, thành đạt nhé.
Đấy là lời hứa, câu chuyện mà hai vợ chồng nói với nhau gần 9 năm qua. Vậy mà đến bây giờ là năm thứ 10 từ ngày kết hôn đến nay chồng tôi đêm đêm vẫn xin vợ mặc váy đi ngủ. Anh vẫn dậm chân tại chỗ, chưa làm được gì cả. Cứ mỗi lần chồng định làm một việc to tát gì đấy, thì kiểu gì việc đó cũng hỏng lại đến tay tôi cứu nguy.
10 năm bên người chồng không tình yêu, 10 năm gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà nhưng tôi không bao giờ dám ca than gì. Vì tôi biết, đã chấp nhận là vợ, dâu con nhà chồng thì phải cố gắng xây dựng hạnh phúc cho con cái. Dù chồng tôi có là một thằng khờ, ngốc nghếch thì tôi vẫn vui vẻ bên cạnh một “thằng đàn bà” như chồng.
Theo Blogtamsu
Vợ có cách trả ơn ân nhân khiến tôi bật khóc tức tưởi vì đau đớn
Tôi biết mình không nên hẹp hòi, tính toán nhưng nhìn cách vợ tôi ngưỡng mộ Hoàng và thường xuyên khen ngợi cậu ấy khiến máu ghen trong tôi nổi lên.
Nhờ có Hoàng, vợ chồng tôi mới giữ được gia đình bên nhau (ảnh minh họa)
Tôi bỏ nhà đi đã 3 ngày hôm nay vì không chịu nổi cú sốc và muốn có thời gian để suy nghĩ về quyết định của vợ mình. Tôi biết mình là thằng đàn ông vô dụng khi không thể cáng đáng được món nợ tiền bạc và ân tình của gia đình để vợ mình phải dùng cách không ai ngờ tới để trả nợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện xảy ra vẫn ngoài sức tưởng tượng của tôi quá nhiều.
Cách đây 6 năm, vợ chồng tôi kết hôn trong hoàn cảnh nghèo khó. Nhà cả 2 đứa cùng nghèo, công việc thì chưa ổn định nhưng vì "vỡ kế hoạch" nên đành phải làm đám cưới. Quãng thời gian dài sau đó, vợ chồng tôi phải chạy vạy khổ sở mới có tiền ăn, tiền thuê nhà và tiền lo cho vợ mang thai, sinh đẻ. 2 năm đầu tiên chúng tôi đã gánh trên vai khoản nợ không có cách chi trả.
Đúng lúc ấy, tôi gặp lại Hoàng - bạn thân hồi cấp 3, mới từ nước ngoài về. Biết được chuyện của tôi nên Hoàng ra sức giúp đỡ, không chỉ trả hết món nợ mà còn tìm công việc mới cho tôi trong chính công ty của cậu ấy. Vợ chồng tôi rất cảm kích Hoàng và không ngừng tự hỏi vì sao cậu ấy lại đối tốt với gia đình tôi đến như vậy.
Suốt những năm sau, gia đình chúng tôi dần dần ổn định hơn nhưng tai họa lại ập đến khi con trai tôi phải làm phẫu thuật vì hẹp van tim bẩm sinh. Khoản tiền lớn lo viện phi và các chi phí hậu phẫu lại phải trông cậy vào Hoàng. Như thường lệ, cậu ấy giúp đỡ vợ chồng tôi không chút nề hà. Vợ tôi và Hoàng từ đó ngày càng thân thiết và điều này làm tôi có phần bất an.
Tôi biết mình không nên hẹp hòi, tính toán nhưng nhìn cách vợ tôi ngưỡng mộ Hoàng và thường xuyên khen ngợi cậu ấy khiến máu ghen trong tôi nổi lên. Dù còn mắc nợ Hoàng số tiền lớn nhưng tôi bắt đầu không muốn nói chuyện và qua lại gì với cậu ấy nữa. Tôi nhận thêm việc, làm ngày làm đêm để mong mau chóng trả hết số nợ này.
Rồi một hôm tôi bắt gặp Hoàng và vợ tôi đưa nhau đến bệnh viên Phụ sản. Tôi tức đến nỗi chỉ muốn xông tới trước mặt 2 người họ làm um lên một trận cho hả nhưng nghĩ đến thể diện, tôi chỉ lẳng lặng chụp lại ảnh và quay xe về.
Tối đó, tôi gọi vợ vào phòng và tra hỏi. Ban đầu vợ tôi bối rối quanh co một hồi nhưng trước những bức ảnh tôi chụp được thì cô ấy đành nói thật mọi chuyện.
Dù cô ấy không phản bội tôi nhưng sao tôi vẫn thấy khó chịu và cảm thấy có điều gì đó không đúng (ảnh minh họa)
Hoàng và vợ hiện đang ly thân vì sống với nhau đến nay đã chục năm mà chưa có con. Bác sỹ chẩn đoán tử cung vợ Hoàng không phù hợp để mang thai. Vợ Hoàng muốn Hoàng lấy người khác còn cậu ấy thì kiên quyết không chịu vì vẫn còn yêu vợ. Cuối cùng, Hoàng nghĩ ra một cách, đó là nhờ vợ tôi là người mang thai hộ. Hoàng đã cân nhắc rất nhiều mới đề nghị với vợ tôi điều đó, cậu ấy giấu tôi vì lờ mờ nhận ra thái độ ghen tuông của tôi khi thấy vợ tôi thân thiết với cậu ấy. Vợ tôi cũng đồng ý với Hoàng nên giấu tôi đến khi nào thụ thai thành công vì chắc chắn tôi sẽ ngăn cản.
Vợ tôi hiện đã mang thai gần 2 tháng rồi. Hôm nay Hoàng đưa cô ấy tới bệnh viện để kiểm tra, có cả vợ Hoàng nữa nhưng cô ấy tới trước nên tôi không nhìn thấy.
Tôi nghe vợ kể xong mà thấy xây xẩm mặt mày. Hóa ra đây là cách vợ tôi trả ơn, dù cô ấy không phản bội tôi nhưng sao tôi vẫn thấy khó chịu và cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hôm sau tôi viết giấy để lại cho vợ rồi bỏ nhà đi để suy nghĩ.
Đên tận bây giờ, khi viết xong những dòng tâm sự phía trên, lòng tôi vẫn rối bời và không biết phải làm gì cho phải. Dù thấy tội lỗi vô cùng nhưng tôi chỉ muốn khuyên vợ đi bỏ cái thai đó đi và cố gắng kiếm đủ tiền nhanh chóng trả nợ cho Hoàng. Tôi không muốn 7-8 tháng tới phải nhìn vợ mình chửa con người khác. Có phải tôi quá nhỏ nhen, ích kỷ không?
Theo blogtamsu
Chồng mà không nuôi nổi vợ con thì cũng bỏ Gần 10 năm chung sống, anh chưa mua nổi cho con hộp sữa, bộ quần áo vì không có tiền. Mọi chuyện anh đều phải ngửa tay xin tiền vợ. Tôi cũng đã đắn đo rất nhiều, đấu tranh tư tưởng và đau khổ trước khi quyết định viết lá đơn ly hôn và đề nghị chồng kí. Khi nhìn vào tờ giấy...