Sững sờ vì bí mật gia đình của chồng
27 tuổi tôi cứ ngỡ tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình. Vậy mà tất cả những gì tôi có được chỉ là sự lừa dối và cái bí mật đáng ghê sợ của gia đình chồng.
Ngày anh về ra mắt nhà tôi, bố mẹ tôi vui lắm vì sắp có được một anh con rể chững chạc, hiền lành và thành đạt. Nói chung 2 gia đình rất môn đăng hộ đối. Anh là con trai lớn trong nhà, dưới anh còn có một cô em gái kém tôi 5 tuổi và một cậu em trai út. Đó là những gì tôi biết được về gia đình chồng.
Vì bố mẹ chồng tôi rất hiền và tâm lý nên cuộc sống làm dâu của tôi cũng không gặp nhiều khó khăn. Duy chỉ có một việc khiến tôi khó chịu đó là tính cách ẩm ương của cô em chồng. Nhiều lúc ngột ngạt quá tôi chỉ mong có ai lấy quách cô ấy đi cho xong để đỡ phải ở cùng.
Hàng ngày việc của cô ấy là chê bai, dè bỉu, nói xấu tôi với mọi người trong nhà. Có chút năng khiếu nấu ăn mà cô ấy biến tôi thành trò hề trong nhà. Mọi món tôi làm cô ấy đều mang ra chế giễu này nọ khiến tôi nhiều lúc xấu hổ với cả nhà. Nói chung mối quan hệ chị dâu – em chồng của tôi thật tệ mà chưa biết phải cải thiện thế nào dù tôi có cố gắng đến đâu.
Đã vậy lại còn suốt ngày xum xoe với chồng tôi. Lúc nào cũng nhõng nhẽo, đòi hỏi đủ chuyện. Nào là đi mua sắm, ăn uống đủ kiểu thậm chí còn đòi anh đưa đến trường và gần gũi với anh trai tự nhiên lắm. Là vợ, tôi không khỏi bực mình, ấm ức nhưng không biết phải làm sao vì có nói với chồng thì chồng cũng chỉ cười xòa bảo: Cô ấy được chiều từ bé nên thế!. Chuyện này cũng không trách được, anh em họ quý nhau từ khi tôi còn chưa về làm dâu.
Nếu thật sự chỉ là tình cảm anh em thắm thiết thì không nói làm gì đằng này sự thật lại bất ngờ hơn tôi nghĩ.
Video đang HOT
Sau khi về làm dâu được 5 tháng, tôi mới lờ mờ được biết hoàn cảnh thật của gia đình chồng qua lời của một bác hàng xóm. Hóa ra cô em gái này là con gái một người bạn của mẹ chồng tôi. Bạn của mẹ chồng tôi lỡ mang thai với người yêu, nhưng bị bạn trai phụ bạc nên sinh con xong, đã nhờ mẹ chồng tôi nuôi nấng giúp để làm lại cuộc đời. Vì thương hoàn cảnh của bạn thân, mẹ chồng tôi đem cô con gái về chăm sóc không khác gì con đẻ. Thỉnh thoảng, người bạn đó vẫn về thăm con gái.
Tôi cũng chỉ nghe để đấy chứ không dám hỏi lại chuyện này vì chuyện chỉ nghe qua người khác. Thế nhưng, tôi giật mình nghĩ, nếu lời bác hàng nói nói là đúng thì mối quan hệ của chồng và cô em gái kia chẳng hề liên quan tới nhau. Trong tôi bỗng xuất hiện một sự lo lắng lớn.
Từ ngày biết được thông tin đó, tôi chú ý hơn tới mọi thứ để tự mình tìm ra điều bí ẩn. Bằng linh cảm của người vợ, tôi đâm hoài nghi và xét nét với mối quan hệ của chồng và “em gái” kia. Và thực tế tôi cũng nhận thấy họ khôngđơn thuần là anh – em theo đúng nghĩa được.
Rồi một lần, cô ấy bị nghi là sốt vi rút, đêm hôm tôi định sang phòng ngó xem cô ấy có cần gì không để giúp thì chồng không cho sang với lý do, sợ tôi sức khỏe yếu lây bệnh thì khổ. Anh giành việc sang chăm em gái lúc nửa đêm. Tôi cũng để chồng đi sang đó, rồi một lát lặng lẽ sang sau. Vừa tới cửa tôi đã nghe tiếng thủ thỉ, nhõng nhẽo của cô em chồng: “Sao anh lại lấy vợ? Anh, ly hôn đi. Em sẽ chăm sóc anh đến hết đời”. Tôi không thể thấy biểu cảm của anh lúc đó là gì nên cũng không dám phán xét. Chỉ biết rằng ngay sau khi cô em chồng thốt ra những lời đó thì chồng tôi rời phòng cô ấy.
Cho đến bây giờ, tôi thực sự hoang mang. Có vẻ như nhà chồng đã giấu tôi chuyện cô em kia không phải là máu mủ nhà họ. Nhưng điều tôi băng khoăn và lo lắng hơn nữa chính là việc giữa chồng tôi và cô ấy liệu có từng nảy sinh tình cảm với nhau? Tôi có phải là người mà anh thực sự muốn cưới?
Thực tế, 2 con người đó dù gì cũng không có mối quan hệ huyết thống, nếu có tình cảm với nhau cũng là chuyện không lạ. Chỉ có điều là gia đình chồng tôi có biết tình cảm của cô em ấy dành cho chồng tôi hay không? Nếu biết thì làm sao họ lại hành xử như thế?
Bây giờ, người khó xử và không biết phải làm sao lại chính là tôi. Hỏi cho rõ cũng không được. Mà âm thầm ra đi cũng chẳng xong. Một là vì điều tiếng, hai là tôi thực sự yêu chồng mình và trân trọng sự đầm ấm, hòa nhã, tình cảm của mọi người trong gia đình chồng. Tôi nên chọn cách nào đây, tiếp tục sống với gia đình chồng như thế này hay từ bỏ? Mong lời khuyên đúng hướng từ mọi người.
Theo tri thuc tre
Bí mật của món đồ nội y với những hoài nghi không dứt...
Cả tuần nay vợ chồng tôi chiến tranh lạnh vì một chiếc quần lót. Nói ra thì bảo là chuyện tế nhị mà cứ khơi khơi cho cả làng cả xóm biết, nhưng không nói tôi thấy nghi ngờ trong lòng càng tăng.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 4 tháng. Do nhà cũ chật chội nên mới gần đây được bạn bè giới thiệu chúng tôi về thuê một tầng trong căn nhà 4 tầng của một cặp vợ chồng chủ nhà trẻ tuổi. Mặc dù chung nhà nhưng bếp núc và công trình phụ lại riêng nên cũng không va chạm nhiều. Chúng tôi thuê phòng trên tầng 3, còn tầng 4 là một thanh niên mới ra trường thuê. Hai anh chị chủ nhà sống ở tầng 2, còn tầng 1 là nơi để xe và bàn ghế tiếp khách.
Nói là ở chung nhà nhưng chúng tôi chỉ chung nơi gửi xe ở tầng 1 và sân phơi trên tầng thượng mà thôi.
Những tưởng rằng về nơi này sống riêng tư hơn thì vợ chồng mới cưới hạnh phúc hơn. Song không ngờ chỉ sau 1 tháng vợ chồng chúng tôi lục đục.
Tối hôm đó đi làm về muộn, tôi thấy vợ tôi đang nhờ cậu thanh niên ở tầng 3 sửa lại ổ điện. Điện tắt nên cả hai lúi húi với đèn pin và nến. Cậu thanh niên lại cởi trần mặc mỗi quần xooc. Tôi nhìn thấy đã nóng mắt bởi vợ tôi đang mặc đồ ở nhà, nội y lại còn không mặc. Cả hai lúi húi sửa sửa, soi soi. Tôi nhìn từ cửa vào đã thấy mỗi lần vợ tôi cúi xuống là anh ta lại liếc liếc mắt nhìn. Từ trên xuống dưới, vòng 2 rõ mồn một.
Máu điên trong người nổi lên, tôi gạt vợ sang một bên và lịch sự cảm ơn cậu ta rồi bảo để đó tôi làm. Cậu ta giật mình như người bị bắt quả tang làm việc xấu, lí nhí chào tôi rồi đi về. Vợ tôi lên tiếng cáu kỉnh là mỗi cái ổ điện nói mãi mà tôi không sửa để vợ phải đi nhờ hàng xóm.
Tôi ngớ cả người, há miệng mắc quai chả nói được câu nào. Ừ, thì cái ổ điện này vợ tôi đã nói với tôi cả 2 tuần nay rồi nhưng về đến nhà là tôi lại lười nên không chịu sửa.
Chuyện đâu chỉ dừng lại ở chỗ đấy. Hôm vừa rồi cả hai vợ chồng định đổi gió với nhau một hôm. Tôi kỳ công chuẩn bị một buổi tối lãng mạn với vợ. Thế nhưng lúc đi tìm bộ nội y của vợ cho cùng màu với đồ của tôi thì tôi không thể nào tìm ra. Đấy là bộ đồ mà đêm tân hôn chúng tôi cùng mặc. Tôi nhớ rõ từng chi tiết trên bộ đồ đó lắm chứ.
Tôi cho rằng vợ tôi đãng trí nên nhét ở đâu trong tủ đồ mà không tìm thấy. Nhưng không ngờ một lần lên phòng cậu thanh niên kia để mượn đồ tôi nhìn thấy trên giường của cậu ta chiếc quần lót trong bộ đồ nội y đêm tân hôn của vợ tôi nằm chễm chệ trên đó. Thấy ánh mắt tôi nhìn, cậu ta vội lấy gối phủ lên.
Tôi ước như lúc đó mình nhanh ý tìm được lý do để lật chiếc gối lên xem thì về nhà không phải ám ảnh đến bây giờ. Rõ ràng là chiếc quần của vợ tôi đến giờ vẫn không tìm thấy. Chẳng lẽ họ có tình ý gì với nhau mà tôi không biết. Tại saochiếc quần lót của vợ tôi lại nằm trên giường của gã thanh niên kia?
Vợ tôi cũng không hề có biểu hiện nào khác từ hôm ấy. Cô ấy vẫn vô tư và chẳng để ý gì đến những sự nghi ngờ của tôi. Nhịn không được tôi đưa chuyện ra để hỏi vợ. Vợ tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi và không tin rằng tôi có thể nghi ngờ vợ có tình ý gì đó với gã thanh niên ở tầng trên.
Cả tuần nay vợ chồng tôi chiến tranh lạnh cũng chỉ một chiếc quần lót. Chẳng lẽ tôi đang nghi oan cho vợ mình? Không khéo chúng tôi lại phải chuyển nhà đi ở nơi khác để khỏi phải đau đầu vì những chuyện này.
Theo Phununews
Em không cần anh yêu em chỉ cần thương em là đủ Không quan trọng là chúng ta nói với nhau những gì. Quan trọng hơn cả, là ta cảm nhận về nhau như thế nào? Trong chính bản thân ta, hình ảnh về nhau ra sao? Ngày nọ, người bạn Hàn quốc của vợ chồng chúng tôi hỏi tôi: - Tanny, mày đi làm một mình như vậy? Tú có bao giờ nói nhớ...