Sững sờ nghe lời đối thoại của người yêu cùng cô bạn thân
Có lẽ lúc đó em không ngờ tôi đến đón em đi chơi sớm như vậy, nên cứ vô tư buôn điện thoại với bạn, nói rất hoành tráng về chuyện của chúng tôi…
Người ta bảo là gái ế khổ, chứ tôi thấy là trai ế cũng khổ không kém. Là con trai mà lên diễn đàn kêu ca thì mọi người lại bảo không đáng mặt đàn ông, nhưng thật sự là tôi cũng đang khốn đốn vì ế và phải đi xem mặt các đối tượng nhưng chẳng có cô nào tôi cảm thấy phù hợp cả.
Tôi năm nay 36 tuổi, hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty truyền thông, dáng người cao ráo, ưa nhìn và nói chuyện cũng được coi là hòa đồng vui vẻ. Nhưng trong khi các ông bạn tôi ông nào cũng cưới vợ và con cái đề huề thì tôi vẫn một mình lẻ bóng đi về.
Mỗi lần nhìn thấy bạn tôi bế con nhỏ đến nhà chơi, mẹ tôi lại quấn lấy đứa bé và xuýt xoa, giá có đứa cháu để ẵm bồng cho vui cửa vui nhà thì bà có chết cũng nhắm mắt. Cũng có phải tôi không muốn lấy vợ, sinh con đâu. Chẳng qua là số phận long đong nên duyên chưa tới. Nhưng mẹ tôi nói nhiều quá nên để chiều lòng mẹ và cũng vì đã nhiều tuổi, muốn có người gắn bó nên tôi cũng cố gắng đi xem mặt một vài đối tượng cho bà vui lòng.
Cô thứ nhất là em gái họ của một người bạn. Em ấy đang học năm thứ hai đại học, nhìn qua ảnh trên facebook cũng khá là xinh xắn, dễ thương. Trước khi đến gặp, tôi cũng nói chuyện qua với em và cảm thấy chúng tôi khá hợp nhau . Ngày hẹn, tôi hồ hởi đến kí túc xá đón em nhưng tới cổng rồi gọi điện thì em nói chưa chuẩn bị xong và bảo tôi chờ em 15 phút.
Một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy em xuống, tôi gọi điện thì em lại bảo chờ em thêm vài phút nữa. Tôi đứng dưới cổng kí túc xá chờ em hơn hai tiếng đồng hồ, người gần như hóa đá vì lạnh thì mới thấy em xúng xính váy áo đi xuống. Mặc dù hôm đó em rất xinh đẹp nhưng tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa do phải chờ em quá lâu. Đặc thù công việc và từ tính cách thích đúng giờ nên tôi rất ghét mấy người lề mề.
Quen em được hai tháng thì tôi nói lời từ giã vì không thể nào chịu đựng nổi sự &’cao su’. Mỗi lần đến đón em đi chơi, tôi lại phải chờ cả tiếng đồng hồ để em trang điểm, thử váy thay quần áo. Rồi những lần tôi bận việc, em lại nũng nịu giận dỗi khiến chỉ 2 tháng mà số lần tôi phải đi xin lỗi em đã lên tới 20 lần.
Video đang HOT
Rút kinh nghiệm không nên yêu mấy cô trẻ quá, tôi lại được giới thiệu cho cô thứ hai. Cô này là đồng nghiệp vợ bạn thân của tôi. Em 28 tuổi, đang làm nhân viên kế toán. Khác xa với những gì tôi nghĩ em khá trẻ so với tuổi. Ở em toát lên sự đằm thắm và từng trải khiến tôi thích em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chúng tôi có khá nhiều sở thích giống nhau nên nói chuyện rất hợp.
Thế nhưng hẹn hò được một tháng thì em chủ động hẹn tôi đi nhà nghỉ và nói: “Em nghĩ chuyện đó là rất cần thiết trong hôn nhân. Cả hai chúng ta đều đã có tuổi nên em không muốn lãng phí thời gian. Giờ nếu anh và em cảm thấy chuyện đó hòa hợp thì mình tiếp tục, không thì đường ai nấy đi anh ạ”.
Mặc dù không phải là người cổ hủ trong chuyện ấy nhưng với tư tưởng quá ư là tây hóa của cô bạn gái này, trai ế như tôi cũng phải tá hỏa và nói lời chào tạm biệt. Tôi sợ rằng nếu sau này lấy em làm vợ tôi mà không thỏa mãn được em chắc em sẽ cắm sừng trên đầu tôi mất.
Sau hai lần thất bại, tôi cũng nản dần chuyện tìm vợ thì tôi lại gặp được em – cô gái khiến con tim tôi rung động. Em 25 tuổi hiện đang làm nhân viên quảng cáo cho một hãng điện thoại. Vừa nhìn thấy em, tôi đã không thể cưỡng lại được trước vẻ trẻ trung, xinh đẹp và nụ cười tự tin. Tôi quyết tâm xin số điện thoại và tán tỉnh em.
Sau 5 tháng cưa cẩm hẹn hò với đủ mọi quà tặng thì em và tôi chính thức là người yêu. Em vừa xinh đẹp lại khéo léo trong giao tiếp nên tôi chẳng thể chê trách em được gì. Nhưng em hay kể với tôi về hoàn cảnh nghèo khó ở quê và hàng tháng em vẫn phải gửi tiền về quê thuốc thang cho mẹ già và nuôi các em ăn học. Thương người yêu vất vả, tôi quyết định sẽ chi ra 1 số tiền để em gửi về quê giúp đỡ bố mẹ. Ban đầu em từ chối nhưng thấy tôi cương quyết nên em cũng gật đầu và hứa sau này sẽ trả tôi.
Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy cho tới khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của em và bạn. Em nói tôi chỉ là con vịt còm, không giàu có như em tưởng. Sau thời gian nữa, lợi dụng tôi xong sẽ đá tôi đi. Có lẽ lúc đó em không ngờ tôi đến đón em đi chơi sớm như vậy, nên cứ vô tư buôn điện thoại với bạn, nói rất hoành tráng về chuyện đã lừa tôi, đã ép được tôi hai tay đưa tiền như thế nào. Cho tới khi nhìn thấy tôi đứng lặng ở cửa, em mới giật mình tái mặt. Tôi không trách mắng em, tôi cũng chỉ âm thầm bỏ đi như khi đến. Nhưng từ đó, tôi không gặp lại em nữa.
Giờ thì tôi vẫn đang là trai ế và tôi cũng đã thật sự thất vọng về một nửa kia của thế giới, phải chăng con gái thời nay ai cũng có những nhược điểm không chấp nhận nổi vậy? Tôi có nên cắn răng chịu đựng một cô gái nào đó mà lấy cho có vợ hay quyết tâm chờ đợi?
Theo tri thuc tre
Bị vợ đại gia tát tới tấp, đuổi xuống giường ngay đêm tân hôn
Khi Phú ngủ rồi, Thư ngắm nhìn anh ta và nghĩ về tình yêu ngắn ngủi của mình cô đã bật khóc. Những gì Phú nói với cô đêm hôm đó tất cả chỉ là giả dối, anh ta đã lợi dụng Thư.
Hơn 30 tuổi, Thư cuống cuồng tìm cho mình một tấm chồng tử tế. Tuy nhiên, với Thư chuyện tìm một người yêu như ý thật khó, bởi Thư là cô gái hình thức khá khiêm tốn khi cô cao chỉ 1m50. Khuôn mặt Thư cũng không có gì nổi bật khi đôi mắt một mí của cô đã soán ngôi hết những nét thanh tú của sống mũi, hay chiếc miệng hình trái tim xinh xắn. Càng nghĩ Thư càng thấy tủi thân.
Tuy vậy, bù lại Thư lại là con cái cưng của chủ tịch tập đoàn tài chính có tiếng tại Hà Nội. Từ nhỏ, Thư lớn lên trong nhung lụa, cô chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì. Cô ra trường có chỗ làm ổn định, cơ hội thăng tiến cao khiến không ít người mơ ước. Dù thế, Thư vẫn luôn khẳng định được năng lực, cũng như bản lĩnh "con nhà nòi" của mình.
Dù đã đến ngưỡng báo động "ế" Thư vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, cũng bởi Thư có mặc cảm trong tình yêu. Với Thư, những chàng trai đến với cô phần lớn là vì tiền, còn không cũng vì lấy lòng cha cô để có một vị trí vững chắc trong công ty.
Thư vẫn nhớ, có lần cô hẹn hò với một anh chàng bằng tuổi, nhưng khi trái tim cô vừa rung động cũng là lúc cô phát hiện ra, anh ta lừa dối Thư. Anh ta đâu có yêu cô, anh ta đã có vợ con ở quê. Anh ta đến với Thư cũng chỉ vì danh vọng.
Từ đợt đó, Thư đóng cửa trái tim, sống vật vờ qua ngày với những câu chuyện tình mơ mộng. Cho tới một ngày, Thư gặp Phú, một anh chàng đẹp trai nhưng gia cảnh nghèo khó. Khi đó, Thư cũng vừa bước qua cái ngưỡng 30.
Bố mẹ Thư vô cùng hạnh phúc, họ cứ nghĩ con gái đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Cái ngày Thư đưa Phú về ra mắt gia đình, bố mẹ cô đã tổ chức tiệc lớn, mời đủ anh em bạn bè.
Làm lễ ra mắt linh đình như thế bố mẹ Thư cũng có ý động viên con gái, phần nữa cũng muốn Phú yên tâm mà chăm lo cho Thư. Họ muốn Phú biết, họ chẳng thiếu gì ngoài một chàng rể biết nghe lời, hiếu thuận.
Nhưng rồi khi lễ cưới kết thúc, đêm tân hôn Thư lâng lâng, là ngà bởi chén rượu hạnh phúc cũng là lúc cô phát hiện ra bộ mặt dối trá của người chồng mới cưới. Khi vừa trải qua những giây phút thăng hoa, Thư bất chợt tỉnh giấc thì nghe tiếng Phú thì thầm trong nhà tắm.
"Em yên tâm, anh không yêu ả đâu. Anh sẽ cố gắng có một ít vốn làm ăn, mua nhà rồi anh sẽ ly hôn ả để cưới em. Anh nhớ em lắm, Gấu con ạ".
Nghe đến đó Thư đứng bất động, hai hàng nước mắt cứ thế rơi, sau đó họ có nói gì Thư cũng không còn nhớ nữa. Khi Phú quay vào, thấy Thư ngồi rũ rượi, cô nói trong tuyệt vọng: "Anh lừa dối tôi bao lâu rồi".
Phú mới đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó anh hiểu ra tất cả. Anh không nói gì ngoài hai từ "xin lỗi". Nói rồi, Phú lên giường nằm, nhưng Thư không để anh yên, cô tát tới tấp vào người Phú, rồi lôi anh ta xuống khỏi giường. Thư nhắc lại "Bao lâu. Tôi hỏi anh là bao lâu rồi?".
Khi đó, Phú hiểu ra rằng, Thư yêu anh thật lòng, nhưng cô nhất quyết không cung phụng một kẻ giả dối, Phú thấy sợ nếu phải ly hôn anh sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn gia đình, anh em, bạn bè. Phú đã cầu xin Thư tha thứ, anh sẽ chấm dứt tất cả với cô gái kia. Anh đã lạy lục Thư, anh ôm lấy chân Thư như một kẻ sợ chết, cầu xin được sống.
Thư điềm tĩnh lấy máy của Phú gọi điện lại vào số máy kia, Thư chào hỏi lịch sự rồi nói lời nhắn nhủ. Cô nói với cô gái rằng hãy quên anh ta đi, từ nay đừng chờ đợi nữa, bởi Thư đã mang trong mình giọt máu của Phú và cô sẽ làm bất cứ điều gì để đứa con cô có cha.
Sau đó, Thư đưa máy cho Phú, anh chậm rãi nói: "Anh xin lỗi, đừng tìm anh nữa, với anh, em chỉ là trò chơi, một cơn say nắng nhất thời thôi". Phú dập máy, rồi ôm chầm lấy Thư. Còn Thư cô mỉm cười trong đau đớn, pha lẫn trong đó là sự khinh bỉ. Cô biết, từ nay tình yêu của cô dành cho Phú không đơn thuần là tình cảm mà còn là thù hận, sự giận giữ. Cô sẽ không để anh ta "thoát thân" nhanh như thế được.
Theo Người đưa tin
Lời tâm sự từ một "Single mom" Tôi cũng là một bà mẹ đơn thân, nhưng đó không phải do tôi lựa chọn mà tôi không thể làm khác đi... Đọc chủ đề bài viết, tôi thấy chạnh lòng, vì tôi cũng là một bà mẹ đơn thân. Nhưng đó không phải là do tôi lựa chọn, mà là tôi không thể làm khác đi. Nói thẳng ra, tôi là...