Sững sờ khi được mẹ chồng gọi đi đánh ghen
Mẹ chồng gọi điện cho tôi “Con nhanh đến địa chỉ này, mẹ đang chờ con ở đây”. Nghe giọng mẹ khẩn trương tôi cũng không tiện hỏi gì thêm đành gửi con chị hàng xóm trông hộ rồi đến nơi mẹ chồng đang đợi. Tôi đi ra khỏi nhà mà không hề biết rằng bi kịch đang ập xuống đời mình.
ảnh minh họa
Tôi dừng xe trước một tiệm cắt tóc, thấy xe máy mẹ chồng cũng đang ở đó. Tôi vừa vào đến cửa bỗng bàng hoàng khi thấy mẹ chồng đang túm tóc một cô gái rồi dùng hết sức mình mà tát túi bụi.
Bên cạnh đó chồng tôi đang một tay kéo mẹ mình, một tay đẩy cô gái ra. Mẹ chồng thấy tôi liền gọi: “Vào đây, mẹ giữ cho mà đánh ngữ mất nết này một trận. Biết người ta có vợ con rồi mà còn dây vào hả? Còn thằng kia, mày về nhà đi rồi tao nói chuyện”.
Tôi thấy mẹ tôi đánh người ta thì sợ hãi, đồng thời cũng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, không biết làm thế nào đành chạy ra dắt xe phóng về nhà. Trong đầu lúc đó tràn ngập hình ảnh cô con gái chưa đầy bốn tháng tuổi.
Tôi nhớ lại ngày đưa anh về ra mắt, cả nhà tôi đều phản đối. Thứ nhất vì anh làm nghề lái xe, cái nghề đã bị gắn tiếng thị phi nay đây mai đó khó lòng chung thủy. Thứ hai là vì anh lầm lì ít nói.
Đến nhà tôi, ngoài câu chào ra thì anh chỉ ngồi im, chỉ khi ai hỏi mới hé môi trả lời. Tôi lúc đó còn ít tuổi, cứ nghĩ rằng lời nói không quan trọng bằng hành động. Anh không được lòng gia đình tôi nhưng lại được lòng tôi, anh chiều chuộng chu đáo với tôi, thế là quá đủ.
Sự đời, cha mẹ rất ít khi thắng được con cái. Bố mẹ và anh trai tôi khuyên ngăn không được thì cũng đành chấp thuận khi tôi nói tôi đã có thai. Hai mươi tuổi tôi rẽ sang bước ngoặt mới: Làm dâu, làm vợ, và sắp làm mẹ.
Video đang HOT
Lấy nhau rồi tôi mới biết chồng mình là người ham vui bên ngoài, coi trọng bạn bè và những buổi nhậu nhẹt tiệc tùng hơn là sum vầy bên gia đình. Nhưng lại như người đời vẫn nói, con gái lấy chồng như ván đã đóng thuyền, gặp bến trong thì nhờ, bến đục phải chịu.
May mắn cho tôi có một người mẹ chồng tuyệt vời. Bố chồng tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi chồng tôi lớn khôn. Mẹ nói vì mẹ nuôi con vất vả nên nhất định sẽ thương yêu con dâu, vì mẹ biết cha mẹ con dâu cũng đã vất vả nuôi con, lớn lên lại phải gả cho nhà người khác.
Chồng tôi hay đi vắng, mẹ chồng không chỉ là mẹ, còn như là một người bạn. Tôi có thai, ốm nghén, nghe mùi cơm sôi cũng buồn nôn. Mẹ chồng thương tôi, cả tháng liền không nấu cơm, chỉ mua bún về hai mẹ con cùng ăn. Mẹ thương tôi, chăm tôi còn hơn cả mẹ đẻ tôi khi xưa.
Mẹ luôn nói với tôi: “Con trai mẹ ít nói, tính cũng cộc cằn, làm vợ nó đôi khi con sẽ cảm thấy rất tủi thân”. Nhưng tôi nhờ có mẹ chồng yêu thương nên cũng không quá để tâm đến những nhược điểm của chồng.
Chồng tôi ngoài giờ làm vẫn về nhà đều, vẫn quan tâm tôi, và vẫn cái vẻ ít nói không thay đổi. Nhưng tôi yêu chồng bằng thứ tình cảm trong veo của mối tình đầu, thứ tình cảm của đứa con gái chớm trưởng thành rất chân tình và mãnh liệt. Tôi có bầu, lấy lí do tôi ốm nghén khó ăn khó ở, nên chuyện vợ chồng cũng dần thưa thớt. Tôi vẫn cho rằng là chồng tâm lý và thương vợ.
Rồi con gái tôi ra đời, tôi bận bịu và mệt mỏi với vai trò mới. Tôi nói với mẹ chồng: “từ ngày có con, anh ấy hay vắng nhà nhiều hơn, không biết vì công việc quá nhiều hay ngại về nhà chăm vợ chăm con”. Mẹ chồng hiểu ý tôi, nói rằng mẹ sẽ trò chuyện với anh ấy.
Tôi không ngờ được mẹ chồng tôi đã đi theo dõi, phát hiện con trai mình dan díu với cô thợ cắt tóc, buổi trưa hay ghé qua đó nghỉ trưa, nhiều đêm còn qua đó không về nhà. Rồi mẹ chồng không biết vì quá nóng tính hay vì thương con dâu mà quyết đi đánh ghen thay, lại còn gọi con dâu ra chứng kiến chuyện đáng sợ như vậy.
Sau hôm đó, chồng tôi về nhà, quỳ xuống trước mặt tôi xin lỗi, viện lý do vì thương tôi thai nghén mệt mỏi nên mới cố tình ra ngoài “giải tỏa”. Không ngờ từ việc “bóc bánh trả tiền” lâu dần thành thân quen nên mới dây dưa thành ra vậy, chứ anh không phải muốn bỏ vợ bỏ con, làm khổ gia đình.
Tất nhiên, không có người vợ nào chấp nhận được những lý do như thế. Làm sao mà không đau cho được khi mình mệt mỏi đến mất ăn mất ngủ thì chồng lại đi ôm ấp người khác. Làm sao có thể tha thứ việc chồng tung tăng bên ngoài khi vợ bận chăm con nhỏ dại.
Chồng tôi khiến tôi thất vọng bao nhiêu thì tôi lại thương mẹ chồng bấy nhiêu. Từ ngày tôi về làm dâu, bà thương yêu tôi thế nào tôi rõ nhất. Có lẽ cũng vì quá thương tôi mà bà đi đánh ghen hộ tôi chứ không hề bao che giấu giếm tội lỗi của con trai mình như phần đa những bà mẹ chồng khác.
Chuyện nghe như đùa nhưng đúng 100% sự thật. Mẹ chồng tôi nói “Chồng con có lỗi với con, nó biết lỗi rồi, tha thứ hay không là ở con. Nhưng mẹ dù thế nào cũng không muốn xa con và cháu của mẹ. Con có thể vì mẹ mà xem xét mọi chuyện thấu đáo được không. Mẹ hứa, từ nay nó mà còn dám không tốt với con thì mẹ cũng coi như không có nó”.
Oái oăm cho tôi, không biết nên cười hay nên khóc khi mà bên việc chồng ngoại tình lại có bà mẹ chồng tốt như vậy. Tôi vì yêu chồng nên cảm thấy việc tha thứ quá khó khăn, nhất là anh lại bồ bịch trong khi tôi đớn đau bụng mang dạ chửa, sinh con cho anh.
Tôi giờ vừa cảm thấy đau khổ vừa hoang mang như kẻ đứng giữa ngã ba đường, không biết chọn cách nào cho đúng. Đời tôi thì coi như có phần hẩm hiu rồi, nhưng chia tay thì thương con và áy náy với mẹ chồng. Là tôi thương mẹ chồng thật lòng, nhưng chỉ vì mẹ chồng quá tốt mà cố duy trì cuộc hôn nhân đã có vết nứt như vậy, liệu có nên không?
Theo Giaoducvathoidai
Cầm tấm thiệp mời đám cưới của anh, chân tôi gần như khụy xuống khi nhìn tên cô dâu...
Tôi sững sờ, gần như không tin nổi vào mắt mình. Tên cô dâu trong thiệp cưới khiến tôi sốc nặng.
Ảnh minh hoạ
Tôi và Hùng yêu nhau gần 1 năm, tình cảm có lúc thăng lúc trầm, dù tính nết hai đứa chẳng mấy hợp nhau và hay cãi vã linh tinh nhưng tôi yêu anh là thật. Tôi là đứa con gái cá tính, mạnh mẽ, hơi hiếu thắng, còn anh lại là người trầm tính. Yêu nhau anh cũng nhịn tôi nhiều.
Chúng tôi yêu nhau gia đình đều biết, bố mẹ anh cũng chẳng hiểu tôi lắm, vì thú thực lần nào đến nhà anh tôi cũng tỏ ra ngoan ngoãn hết mực, bố mẹ anh còn quý mến tôi, thúc giục hai đứa nhanh kết hôn, vì ông bà cũng đang mong cháu bế.
Chúng tôi cãi nhau, tôi không bao giờ xuống nước, bất kể đúng hay sai thế nào. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy mình ghê gớm thật nhưng lại kệ, tính tôi thế rồi, thay đổi cũng khó.
Cách đây một thời gian tôi và Hùng cãi nhau, cũng chả có gì to tát cả, nhưng tôi ngúng nguẩy, trước khi bỏ đi còn nói: "Xem anh yêu cưới được con nào hơn tôi nữa". Tôi về nhà, suốt cả ngày hôm đó không thấy Hùng liên lạc, tôi vốn nghĩ như mọi lần, đến ngày thứ 2 là anh sẽ gọi điện ngay nhưng vẫn thấy anh im lặng, tôi bực dọc nhưng vì sĩ diện cao nên cũng mặc.
Cứ như thế một tháng trời, Hùng không liên lạc gì, facebook anh cũng khóa. Tôi sốt ruột nhưng nhất định thi gan thắng thua. Tận đến khi bạn bè xôn xao chuyện anh sắp kết hôn tôi mới tá hỏa.
Tôi lao đến tìm Hùng, anh thủng thẳng: "Anh không phải lấy vì thách thức đâu, nhưng anh chán nản lắm rồi, em mà cứ sống luôn cho mình là nhất thế thì chẳng ai ở bên em được đâu. Chúng ta không hợp, yêu nhau nữa chỉ làm khổ nhau". Toàn bỏ đi, anh chợt nhớ ra điều gì, còn quay lại đưa tôi tấm thiệp.
Tôi nắm chặt đến nhàu nát tờ thiệp hồng, về nhà, tôi bắt đầu gọi điện điên cuồng cho anh nhưng chỉ nhận lại được những tiếng tút dài bất tận. Tôi chợt nhớ ra, lấy tấm thiệp ra xem thì chết điếng khi nhận ra cái tên Thùy Linh. Đó chính là cô bạn thân nhu mì chơi chung với hai đứa tôi ngày còn yêu.
Đến giờ, chỉ còn gần nửa tháng nữa là đám cưới diễn ra, anh làm đám cưới người khác trong khi đang cãi nhau với tôi, đến lời chia tay cũng còn chưa nói... Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Tiếc tiền đưa bạn gái đi khám thai nên đuổi về, rồi sững sỡ khi thấy em... Khánh và Ngân yêu nhau đến nay cũng đã được gần 2 năm, với nhiều người thì từng ấy thời gian đủ để xác định tính chuyện gắn bó lâu dài bên nhau. Vậy nhưng đối với Khánh thì hoàn toàn ngược lại, ngày đó anh chai mặt tán tỉnh Ngân vì hứng thú cô là gái ngoan nhà lành còn trinh tiết....