Sức mạnh quân đội Mỹ dưới thời Donald Trump
Nếu giữ đúng cam kết tranh cử, ông Trump sẽ tăng chi tiêu quốc phòng 100 tỷ USD mỗi năm, đồng thời thu hẹp mạng lưới căn cứ quân sự ở nước ngoài.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: AP
Sau khi Donald Trump nhậm chức, Lầu Năm Góc sẽ kiểm soát 10 sư đoàn chiến đấu lục quân, ba sư đoàn thủy quân lục chiến, 272 tàu hải quân, hàng nghìn chiến đấu cơ và 1.376 vũ khí hạt nhân, tiếp tục giữ vị thế là cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới, theo Foxtrot Alpha.
Vị thế đó có thể tiếp tục được củng cố, bởi tỷ phú Trump từng cam kết tạo ra một lực lượng quân đội “đầy uy lực và đáng được tôn trọng”. Ông tuyên bố sẽ giảm hiện diện quân sự của Mỹ ở nước ngoài, ám chỉ việc đóng cửa các căn cứ ở những khu vực mà đồng minh không chi đủ tiền hỗ trợ binh sĩ đồn trú Mỹ.
Tăng quân số, trang bị
Theo chuyên gia quân sự Kyle Mizokami, chi tiêu quốc phòng Mỹ hiện gấp hơn 2,5 lần Trung Quốc và khoảng 10 lần Nga. Việc chi ngân sách quốc phòng vượt trội so với các đối thủ để duy trì ưu thế quân sự là rất quan trọng.
Nhiều dấu hiệu cho thấy chi tiêu quốc phòng Mỹ dưới thời ông Trump sẽ tăng đáng kể, khoảng 100 tỷ USD mỗi năm. Tỷ phú từng hứa sẽ hủy đạo luật cắt giảm ngân sách liên bang năm 2013, đồng thời đánh thuế tăng trưởng kinh tế cùng các chương trình liên bang khác để tăng ngân sách quốc phòng.
Video đang HOT
Dù tổng thống đắc cử Trump vẫn chưa xác định rõ chính sách quốc phòng, ông từng cam kết tăng sức mạnh quân sự cho Lầu Năm Góc và vận động đảo ngược kế hoạch cắt giảm lực lượng quân đội Mỹ ở Afghanistan.
Trump muốn xây dựng lực lượng lục quân Mỹ có 540.000 quân, con số cần thiết để “triển khai các nhiệm vụ hiện nay”. Ông nhiều khả năng sẽ tăng số lượng Lữ đoàn Bộ binh Chiến đấu (BCT) từ 30 lữ đoàn hiện nay lên 36 đơn vị. Mỗi BCT có 3.000-5.000 quân, trang bị 300 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép Stryker và lựu pháo.
Về hải quân, ông Trump cam kết tăng quy mô đội tàu chiến cho hải quân Mỹ từ 272 lên 350 chiếc. Tuy nhiên, với lực lượng gồm 10 tàu sân bay hạt nhân, 10 tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn, 22 tuần dương hạm, 76 khu trục hạm và 52 tàu ngầm tấn công hiện nay, Mỹ đã đủ sức trở thành cường quốc hải quân thống trị thế giới.
Hải quân Mỹ có thể sẽ sở hữu thêm nhiều tàu ngầm tấn công để chiếm ưu thế quyết định trước các hạm đội Nga và Trung Quốc. Mặt khác, thủy quân lục chiến Mỹ được dự đoán sẽ có thêm nhiều tàu đổ bộ lớp America và San Antonio.
Thứ hải quân Mỹ hiện thực sự thiếu là các tàu cỡ nhỏ hơn như tàu chiến đấu ven biển (LCS), những tàu có thể đóng với số lượng lớn nhưng đang gặp vấn đề về động cơ và lớp vỏ cũng như thiếu các trang thiết bị hiện đại giúp chúng thực hiện nhiệm vụ chống tàu mặt nước, tàu ngầm hay thủy lôi.
Về thủy quân lục chiến, ông Trump định tăng số lượng tiểu đoàn lính thủy đánh bộ từ 24 lên 36. Theo Mizokami, trên thực tế, thủy quân lục chiến Mỹ không cần bổ sung nhân lực, song họ cần thêm tiền để triển khai chiến dịch hoạt động, bảo dưỡng trang thiết bị và huấn luyện. Khả năng sẵn sàng chiến đấu của không quân trong lực lượng này hiện ở mức thấp với các vụ tai nạn ở mức cao nhất trong 5 năm qua. Họ cũng cần thêm một số xe đổ bộ mới để thay thế các xe tấn công đổ bộ lạc hậu cũng như trực thăng không vận hạng nặng CH-53K nhằm thay thế biến thể E cũ kỹ và ngày càng khó bảo dưỡng.
Với không quân, Trump tỏ ra khá mơ hồ. Trên website của mình, ông tuyên bố sẽ “cung cấp 1.200 chiến đấu cơ mà không quân cần”. Tuy nhiên, lực lượng này hiện nắm trong tay khoảng 1.590 máy bay, gồm các tiêm kích F-22 Raptor, F-15C, F15E Eagle và F-16 Fighting Falcon. Vì thế, con số trên nhiều khả năng liên quan đến việc mua tiêm kích đa nhiệm F-35A, loại máy bay đã được chốt ở mức 1.763 chiếc.
Không quân Mỹ cũng cần tiền cho nhiều lĩnh vực khác. Ngoài việc mua sắm tiêm kích F-35A, lực lượng này cũng có kế hoạch mua máy bay huấn luyện T-X mới, máy bay tiếp liệu trên không KC-46A Pegasus, oanh tạc cơ chiến lược B-21 Raider và tên lửa răn đe chiến lược mặt đất thay thế tên lửa hạt nhân Minuteman III. Nếu không thể tăng đáng kể ngân sách không quân, một số hoặc tất cả các chương trình trên có nguy cơ bị chấm dứt vì thiếu tiền.
Khác với lục quân hay thủy quân lục chiến, các lực lượng thường được đánh giá sức mạnh dựa trên số lượng nhân sự, không quân Mỹ quan tâm đến số lượng máy bay hơn. Tuy nhiên, tham mưu trưởng không quân Mark Welsh từng cảnh báo không quân Mỹ đang thiếu 40.000 – 60.000 nhân sự cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Bởi vậy, tổng thống đắc cử Trump trong tương lai cần quyết định xem nên bổ sung nhân sự hay cắt giảm nhiệm vụ.
Mizokami dự đoán số lượng căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài cũng có thể bị cắt giảm. Trump từng tuyên bố ông không hài lòng với cách các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc chi trả cho các binh sĩ Mỹ bảo vệ họ, đồng thời ngụ ý muốn đóng cửa các căn cứ Mỹ ở cả hai nước. Ông còn quả quyết rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lạc hậu và các thành viên không đóng góp đủ cho năng lực phòng vệ tập thể. Trump ám chỉ rằng ông sẵn sàng rời khỏi liên minh, đóng các căn cứ Mỹ ở châu Âu nếu phần còn lại của NATO không tăng đóng góp tài chính.
Tuy nhiên, Mizokami nhận định ông Trump dường như không ý thức được rằng rất nhiều căn cứ Washington dùng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự không chỉ góp phần bảo vệ các quốc gia nước ngoài mà còn giúp Mỹ triển khai sức mạnh ra thế giới, chẳng hạn các căn cứ Mỹ ở Đức vừa bảo vệ nước này vừa hỗ trợ nhiệm vụ tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Nếu Trump đóng cửa căn cứ không quân Misawa ở Nhật Bản, ông sẽ phải tìm cách khác để đồn trú hai phi đội tiêm kích và một căn cứ không quân ở Bắc Á. Nếu ông thực hiện theo cam kết rút quân khỏi những căn cứ ở nước ngoài, Mỹ sẽ phải chi thêm tiền cho các lựa chọn khác hoặc phải từ bỏ một số lợi ích. Tuy nhiên, hai ngày sau bầu cử, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, ông Trump lại khẳng định sẽ sát cánh với Hàn Quốc và không rút quân.
Mizokami đánh giá, kế hoạch của ông Trump tăng số lượng binh sĩ cho lục quân và thủy quân lục chiến, tăng tàu cho hải quân hay chiến đấu cơ cho không quân rất hứa hẹn song thiếu một chiến lược an ninh quốc gia để triển khai. Thay vì vạch ra mục tiêu và lộ trình, ông lại chỉ đề cập đến số lượng binh sĩ và trang thiết bị.
Duy Sơn
Theo VNE
Nga cảnh báo Na Uy về việc cho phép lính Mỹ đồn trú
Một quan chức cấp cao của Nga đã cảnh báo rằng Na Uy có thể trở thành mục tiêu tấn công bằng vũ khí hạt nhân của Moscow sau khi nước này cho phép 330 lính thủy quân lục chiến của Mỹ đồn trú vào năm sau, trang tin Dailymail (Anh) đưa tin ngày 31/10.
Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia huấn luyện cùng binh sĩ Na Uy, Hà Lan và Anh trong cuộc tập trận "Phản ứng Lạnh 2016" ở Namsos, Na Uy hồi đầu năm nay (Ảnh: The Local)
Theo Dailymail, ông Frants Klintsevich, phó chủ tịch Ủy ban an ninh và quốc phòng Nga, phát biểu trên kênh truyền hình TV2 của Nga hôm 31/10 rằng Điện Kremlin coi việc Na Uy, quốc gia có chung đường biên giới với Nga, cho phép 330 lính thủy đánh bộ được đồn trú tại căn cứ Vaernes, miền trung nước này từ tháng 1/2017, là mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Moscow.
Cũng theo ông Klintsevich, động thái triển khai quân tới lãnh thổ Na Uy là một phần trong kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực sát nách Nga và sẽ kéo Na Uy vào một cuộc đối đầu hạt nhân trong tương lai. "Đây là động thái rất nguy hiểm cho Na Uy và người dân Na Uy", báo The Local của Na Uy dẫn lời ông Klintsevich cho biết.
"Chúng tôi nên xử lý tình huống này như thế nào? Chúng tôi chưa bao giờ đưa Na Uy vào danh sách các mục tiêu tấn công của các loại vũ khí chiến lược mà chúng tôi đang có. Nhưng nếu mọi việc vẫn diễn biến như vậy, thì người dân Na Uy sẽ phải gánh chịu hậu quả", ông Klintsevich cảnh báo, đồng thời khẳng định Nga cần phải đối phó với những mối đe dọa về quân sự nhằm vào mình.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide đã lên tiếng phủ nhận những lời chỉ trích của Nga và khẳng định việc cho phép Mỹ triển khai quân tới khu vực Vaernes gần thành phố Trondheim, miền trung Na Uy, cách biên giới Na Uy - Nga ở vùng Bắc Cực khoảng 1.000 km, chỉ là một hoạt động thử nghiệm và kế hoạch này sẽ được xem xét lại hàng năm.
Trước đó, Thiếu tướng Niel Nelson, chỉ huy Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở châu Âu và châu Phi, cho biết việc đưa hơn 300 lính tới Na Uy là cơ hội tốt để quân đội hai nước có thể tham gia huấn luyện cùng nhau.
Động thái trên của Mỹ và Na Uy được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, châu Âu với Nga đang gặp nhiều căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.
Thành Đạt
Theo Dailymail
Thủy quân lục chiến Mỹ tập sống sót trong rừng ra sao? Sau nhiều năm tham chiến trên sa mạc, thủy quân lục chiến Mỹ giờ đây đang tăng cường mài dũa các kỹ năng tác chiến trong rừng rậm với cường độ tập luyện ngày càng cao để thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á. Thủy quân lục chiến Mỹ tập luyện tại Okinawa, Nhật - Ảnh: US Marines Như thông tin...