Sức mạnh của chiếc nhẫn cưới…
Tôi luôn nghĩ trong hôn nhân, cái thứ mà người ta ràng buộc nhau chẳng phải là tờ hôn thú, mà chính là cái nhẫn cưới.
Tôi vừa làm rơi mất nhẫn cưới, cảm thấy hụt hẫng đến khó tả. Tôi vốn chỉ đeo nhẫn cưới trong ngày kết hôn, sau đó đến khi chia tay, chưa một ngày tôi đeo lại nó, dù thi thoảng tôi vẫn lôi nó ra ngắm, nghĩ về nó, về cuộc hôn nhân của mình, rồi cất đi.
Ai đó bảo “Rơi rồi thì tiếc gì? Người còn chẳng thiết thì tiếc gì cái nhẫn? Có còn là gì của nhau đâu mà giữ?” cũng phải. Nhưng đó là suy nghĩ của họ, tôi tôn trọng không có nghĩa là đồng ý. Với riêng tôi, thứ quan trọng nhất ràng buộc những cuộc đời xa lạ lại với nhau, chẳng phải là tờ hôn thú, mà chính là chiếc nhẫn cưới. Ngày đến với nhau, dù vui hay “giả vờ” vui trong lễ cưới thì chiếc nhẫn cưới là minh chứng cho một sự ràng buộc vô hình giữa hai cá thể với nhau, bạn không thể mang tờ hôn thú đi khoe với thiên hạ là bạn đã kết hôn, nhưng chỉ cần bạn đeo chiếc nhẫn đó ở ngón áp út là mọi người đã hiểu bạn đã có gia đình rồi, cái sức mạnh vô hình của nhẫn cưới đấy!
Có nhiều người luôn đeo nhẫn cưới sau khi kết hôn như một cách để tôn trọng cuộc hôn nhân của mình, dù hài hước là ở chỗ họ đeo nhẫn cưới ngay cả khi ngoại tình hay đi đổi gió ngoài hôn nhân, kể cũng lạ!
Có nhiều người (đa phần là đàn ông) ra đường là tháo nhẫn cưới cất đi để tiếp tục bài ca ong bướm “đời còn dài – gái còn nhiều” thế nên là phải hưởng, nhưng giờ trót có vợ rồi, để tránh lằng nhằng hỏi han và khó khăn trên con đường tán gái, họ giấu nhẫn cưới đi, giấu đi thân phận thật của mình là đang ràng buộc với ai đó…Tại sao họ lại phải giấu? Là vì họ hiểu sức mạnh của chiếc nhẫn cưới nó ngăn cản họ đến với những mối quan hệ khác như thế nào!
Chiếc nhẫn cưới bản thân nó chẳng có sức mạnh thần thánh gì, kể cả nó làm bằng kim cương hay chỉ đơn giản là được mạ vàng rởm, cái giá trị của nó nằm ở trong suy nghĩ của bạn. Khi mà bạn cảm thấy mình đã có một sự ràng buộc trách nhiệm, tất nhiên là trên cơ sở tin yêu với đối phương, tự dưng bạn thấy chiếc nhẫn cưới như một động lực nhắc nhở “Ta là ai? Ta nên làm gì cho hôn nhân của mình? Ta nên sống như thế nào?”, còn nếu không thì nó cũng chỉ là một cái nhẫn bình thường mà bạn có thể mua nó ở bất cứ đâu…
Hôn nhân vỡ tan, tôi chẳng còn gì ngoài một đứa con, một bộ ảnh cưới và một cái nhẫn cưới đơn điệu. Tôi rất ít khi mở anbum ảnh cưới xem lại vì tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi đi chụp ảnh cưới, nhưng tôi hay lấy nhẫn cưới ra ngắm và nghĩ, không phải vì tiếc nuối gì cả “cái gì đã tiếc thì không bỏ, cái gì đã bỏ thì không tiếc”, tôi không thích nói “giá như…”, nhưng hôm đánh rơi cái nhẫn tự dưng tôi thấy mất hết tinh thần, tự nhiên tất cả những hoài niệm kể cả xấu xí kể cả đẹp đẽ đều như một tờ giấy trắng, cuộc hôn nhân vốn chẳng có một ngày hạnh phúc, bản thân tôi còn chưa nhận ra là mình đang sống như một người vợ thì đã kết thúc, chiếc nhẫn cưới chỉ đeo một ngày trên tay rồi cất, nhưng tự trong lòng mình hay bất cứ một hoàn cảnh nào tôi vẫn nói với mọi người và nói với chính mình “mình là người đã kết hôn”.
Không phải nhắc nhở bản thân một điều gì cả, chỉ là thừa nhận rằng cuộc đời mình đã khác, đã có những ràng buộc vô hình, đã có thêm những trách nhiệm mới cần phải hoàn thành trước khi nghĩ đến những ham muốn của bản thân, thừa nhận rằng ngay cả khi hai bàn tay tôi chẳng đeo một cái nhẫn nào thì tôi vẫn từng là một người đã kết hôn, và tôi không thể sống an nhiên tự tại như một cô gái độc thân được…
Chiếc nhẫn cưới với tôi, nó giống một thứ hoài niệm chẳng vui chẳng buồn nhưng in sâu hoắm vào vệt đường đời mà tôi đã đi qua, vốn định đem chiếc nhẫn đi sửa lại tặng cô con gái “mẹ tặng con cái nhẫn khắc tên con” giống như một món quà của cuộc hôn nhân ngắn ngủi, vậy mà lại làm rơi mất…
Ừ, rơi rồi thì thôi, đánh lại một cái y như thế cũng chẳng có giá trị gì cả. Ngón tay áp út của tôi chưa bao giờ có vệt nhẫn cưới, vì đơn giản là tôi không đeo, nhưng từ khi mất chiếc nhẫn đeo một lần ấy, tôi cứ thấy mình chông chênh…
Video đang HOT
Nhiều khi gặp gỡ một người nào đó, tôi hay chú ý đến tay của họ, xem họ giấu nhẫn cưới đi vì lý do gì, không phải để cười cợt hay đề phòng gì cả, chỉ là xem họ có trách nhiệm với tình trạng của mình đến đâu? Mà có thể, tôi khùng nên cứ vơ quàng những điều vớ vẩn ấy và nâng nó lên thành chân lý, rồi áp đặt nó vào người khác những tư duy giống tôi…
Chẳng hiểu sao, dù không đeo nhẫn cưới nhưng tôi vẫn thích ngắm nhìn những cặp vợ chồng đeo nhẫn cưới, giống như cái cách mà họ nói với thiên hạ rằng họ đang ràng buộc và tập sống có trách nhiệm với người khác…
Theo Emdep
"Anh chỉ là 1 thằng cóc ghẻ"
Khi anh tới chỗ hẹn, tôi bẽn lẽn để nhìn quanh và không thấy ai khác ngoài một anh chàng đen đúa như dân tộc, quần áo dép guốc thì lôi thôi lếch thếch. Tôi tiến lại gần hỏi "Có phải anh Tuấn không?". Anh vui mừng pha thêm một chút trầm tư.
Chào bạn Anh Quân - Tác giả tâm sự "Tôi muốn dùng clip ân ái bỉ ổi để đe dọa em".
Đọc bài viết của bạn, bản thân tôi rất cảm thông với nỗi lòng bạn đang mang. Nhưng đúng như bạn nghĩ, tôi đánh giá bạn là người đàn ông tốt.
Vì quá yêu và hối tiếc cho tình yêu mình vun đắp bấy lâu nên bạn mới có ý định níu kéo chứ chưa thực hiện. Như vậy bạn còn rất biết suy nghĩ hơn khối đàn ông khác. Lòng con người tham lam vô đáy, có được cái này rồi thì lại muốn có thêm cái kia. Kể cả trong tình cảm cũng vậy, có người yêu rồi nhưng vẫn muốn được người khác quan tâm và để ý tới.
Điều đơn giản đó tôi cũng không ngoại lệ. Tôi rất thích mình được nhiều người quan tâm và để mắt tới. Nhưng trong lòng tôi thì chỉ ấp ủ hình bóng của một người duy nhất. Một người có thể làm trái tim tôi đau và biết làm cho tôi vui, hạnh phúc.
Nhưng dường như tình yêu nó như một trò đuổi bắt. Tôi cố chạy theo cuộc tình mà tôi cho là lý tưởng thì tôi lại phải đối mặt với những anh chàng si mê tôi đến điên dại. Tôi phải chạy trốn để không gặp họ nữa vì tôi không thể mở lòng để đón nhận họ được.
Dù không yêu nhau nhưng tôi vẫn luôn nhớ về một người làm cho tôi vui nhưng cũng làm cho tôi phải suy nghĩ.
Nhân đây tôi cũng kể một câu chuyện buồn. Lúc là sinh viên năm thứ hai, đợt đó tôi nạp card điện thoại xong, tôi kiểm tra tài khoản hiện ra một số rất đẹp. Tinh nghịch tôi liền lấy máy nháy vào số điện thoại y như số tiền trong tài khoản điện thoại của tôi.
Sau khi nháy máy thì có đổ chuông, tôi sợ quá tắt máy. Khoảng nửa tiếng sau có người gọi lại, tôi bắt máy và bảo do nhầm và xin lỗi. Người đàn ông đó tắt máy đi và một lúc sau anh gọi lại hỏi tôi đang ở đâu? làm gì? bao nhiêu tuổi? cho anh làm quen.
Thấy anh cũng nói tiếng dễ thương thân thiện nên tôi đồng ý. Từ đó ngày nào anh cũng "nấu cháo" điện thoại với tôi. Chúng tôi cứ nói chuyện như thế khoảng 5 tháng. Ngày nào không nghe được giọng nói của tôi là anh điên cuồng ngộ dại.
Anh làm nghề sữa xe máy. Tôi không phân biệt nghề nghiệp gì hết miễn sao người ta tốt và làm bạn mình. Có một ngày anh ta tỏ tình nói rất yêu và muốn gặp mặt ngay thời điểm bây giờ. Tôi thì lại sợ sau khi gặp mặt sẽ làm cho chúng tôi xa cách nên vẫn ngần ngại.
Rồi anh nhắn tin tôi ít trả lời, anh gọi điện tôi ít nghe máy. Anh quan tâm tới tôi từng ly từng tí, có lúc tôi tưởng anh đã yêu được mấy năm và quá hiểu về tôi nữa thì phải.
Tôi suy nghĩ một thời gian và một buổi sáng tôi nhắn tin "Em nhớ anh và rất muốn được gặp anh". Chiều hôm đó anh chạy mấy trăm cây số xuống thành phố gặp tôi. Lúc nghe anh xuống thăm lòng tôi thấy vui vì không biết nhìn anh như thế nào.
Khi anh tới chỗ hẹn, tôi bẽn lẽn để nhìn quanh và không thấy ai khác ngoài một anh chàng xấu trai đen đúa như dân tộc, quần áo dép guốc thì lôi thôi lếch thếch. Tôi tiến lại gần hỏi "Có phải anh Tuấn không?". Anh vui mừng pha thêm một chút trầm tư.
Tôi dẫn anh về phòng chơi nhưng thực sự trong lòng không được vui với bạn bè. Tôi cũng cố tình đi xa anh ra. Lúc đó sắc mặt tôi biến chuyển rõ rệt, nhưng lời nói tôi dành cho anh vẫn rất tế nhị và ngọt ngào.
Tôi biết anh đang rất buồn và đang tự ti về hình thức xấu trai của chính mình. Thấy ngoại hình của anh là tôi cũng sởn gai lấy đâu ra cảm hứng mà đánh mắt đưa tình. Tôi biết anh là người rất tốt, nhưng tôi không thể cho anh một tia hi vọng.
"Chạy 200 cây số chắc anh mệt lắm" tôi vẫn rất quan tâm để anh không thấy mình bị bỏ rơi khi xuống gặp tôi. Ngồi được một tiếng thì anh xin phép về vì trời đã tối. Tôi tiễn anh ra về mà thấy buồn vì quá thất vọng. Dường như anh cũng cảm nhận được chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau nên nhìn ánh mắt anh xa xăm vô vọng.
Sau khi về tới nhà, anh nhắn tin cho tôi "Anh vui và hạnh phúc khi gặp được em - người anh thương nhớ bấy lâu". Trời ơi tôi nghe lạnh hết cả người. Lấy lại bình tĩnh tôi hỏi "Anh đi xa có mệt không?". Anh nói "Gặp được và thấy em là anh vui quên hết mệt nhọc".
Tôi biết anh dành thiện cảm cho tôi nhiều lắm. Anh cũng không quên nói rằng "Nhìn em như một cô tiên nữ kiêu sa, còn anh chỉ là một thằng cóc ghẻ. Em có yêu anh nữa không?". Lúc đó tôi chẳng biết nói gì nên bảo "Thôi cứ để thuận theo tự nhiên anh nhé. Anh là người tốt, em vẫn rất yêu quý anh".
Điện thoại và tin nhắn giữa chúng tôi thưa dần, tôi biết anh mặc cảm. Tôi có động viên để anh ít buồn nhưng anh chìm trong men rượu. Câu cuối cùng anh dành cho tôi "Em mãi mãi không bao giờ thuộc về anh. Hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Anh chúc em hạnh phúc".
Và thế là anh đổi luôn số điện thoại, tôi không còn liên lạc được nữa. Giá như ngoại hình của anh cũng ấm áp như trái tim anh thì có lẽ tôi đã yêu.
Tôi không quá ham về hình thức nhưng ít ra anh cũng phải nhìn được. Đằng này anh ấy quá xấu, xấu trai nhất trong những người tôi đã từng gặp (người đen như dân tộc, răng cũng đen, môi cũng đen. Ngoại hình thì nhìn khắc khổ và không muốn nói là quá lôi thôi).
Anh nói: "Nhìn em như một cô tiên nữ kiêu sa, còn anh chỉ là một thằng cóc ghẻ. Em có yêu anh nữa không?"
Tôi biết ngoại hình đó cũng không phải anh tự muốn vậy nhưng đúng là quá thiệt thòi cho anh. Tôi hi vọng anh sẽ kiếm được người con gái thật sự yêu về tâm hồn và yêu hết con người anh.
Vì thế, đúng là hình thức không là tất cả nhưng nó cũng đóng một vai trò trong tình yêu. Có tấm lòng tốt nhưng không có ngoại hình thì cũng không thể có tình yêu trọn vẹn. Anh đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp mà tôi không bao giờ quên. Dù không yêu nhau nhưng tôi vẫn luôn nhớ về một người làm cho tôi vui nhưng cũng làm cho tôi phải suy nghĩ.
Như bạn Quân đây, tình yêu không thuộc về mình nữa bạn níu kéo cũng không bao giờ hạnh phúc. Mà có được nhau rồi thì nó đã không còn nguyên vẹn để bạn không nhớ về sai lầm của cô ta sao?
Cũng như anh chàng trong bài, anh ấy có níu kéo tôi thì anh ấy chỉ nhận thêm đau khổ nên tự động rút lui để khỏi suy nghĩ cho nặng đầu. Tôi suy nghĩ thiển cận nên cũng đâu có xứng đáng với tâm hồn anh ta.
Bạn hãy quên và tìm cho mình người con gái khác. Đừng dằn vặt chẳng có lợi cho bản thân đâu bạn mặc dù bạn rất cay cú vì đầu tư cho tình yêu quá nhiều. Tôi hi vọng bạn sẽ gặp được người con gái.
Theo VNE
Cách vạch mặt cô nàng "thợ mỏ" chính hiệu quá trơ tráo? Chị ấy than laptop hỏng, sửa đi sửa lại tốn cả đống tiền. Anh trai em mang luôn macbook của anh cho mượn mà chẳng thấy đòi lại. Cái iphone mua bằng cả tháng lương, anh cũng đưa luôn cho người yêu "dùng tạm" sau một lần chị ấy than điện thoại tậm tịt. Nói thật, em cũng không phải độc giả thường...