Sửa Hiến pháp, Nhật đối mặt hệ quả khó lường
Điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản không chỉ mang ý nghĩa về mặt quân sự và an ninh quốc gia, mà còn tượng trưng cho các giá trị văn hoá và bản sắc dân tộc nước này.
Ngày 1/1/2014, trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố sửa đổi bản Hiến pháp hòa bình do Mỹ áp đặt từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai cho đến khi Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Tokyo vào năm 2020.
Việc sửa đổi Hiến pháp đã được đề xuất ở Nhật Bản từ những năm 1990. Tuy nhiên, phải đến thời kỳ Thủ tướng Shinzo Abe, vấn đề này mới thực sự được nhìn nhận nghiêm túc và chính thức. Ông Abe cho biết, đây chính là thời điểm để người dân Nhật Bản có một bước tiến quan trọng hướng tới việc kiến tạo một nước Nhật mới mẻ. Việc sửa đổi Hiến pháp hòa bình sẽ hướng vào các trọng tâm là tăng cường các chính sách an ninh và cải cách hệ thống giáo dục.
Thủ tướng Nhật nhấn mạnh, việc thảo luận sửa đổi Hiến pháp là cần thiết để theo kịp các diễn biến quan hệ quốc tế phức tạp tại khu vực. Nhất là khi Hiến pháp cũ đã được thông qua gần 7 thập kỷ và Trung Quốc ngày càng đe doạ an ninh chủ quyền của Nhật Bản trong cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.
Kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của ông Abe được bắt đầu với Điều 96, trong đó quy định các quá trình thay đổi Hiến pháp, từ đó nới lỏng quá trình sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi các điều khác.
Việc sửa đổi Hiến pháp đặt trọng tâm vào việc xoá bỏ Điều 9, trong đó quy định “người Nhật sẽ mãi mãi từ bỏ chiến tranh như một quyền chủ quyền quốc gia và từ bỏ việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực làm phương tiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế”. Để thực hiện mục tiêu này, Nhật Bản không được duy trì lực lượng quân sự trên đất liền, trên biển và trên không, cũng như các lực lượng chiến tranh khác.
Các thành viên thuộc lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Cơ hội “ngàn năm” trong 2014
Tuyên bố “cách mạng” của ông Abe cũng giống như “hai mặt của đồng xu” – luôn mang lại cơ hội và thách thức cho Nhật Bản. Mục tiêu của ông Abe là viết lại Điều 9 bằng cách hạn chế sự từ bỏ chiến tranh và cho rằng Nhật Bản “chỉ kiềm chế việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp quốc tế, chứ không phải cấm duy trì một lực lượng quân sự”. Ông Abe cho rằng Nhật Bản không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận an ninh tập thể và trách nhiệm trong Liên Hợp Quốc mà không có một lực lượng quân sự thông thường.
Trên thực tế, Nhật Bản từ lâu đã tự vượt rất xa khỏi phạm vi của Điều 9 trong Hiến pháp. Tuy Điều 9 quy định Nhật Bản không được duy trì lực lượng quân sự nào, và từ bỏ hoàn toàn chiến tranh, nhưng kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên, dưới sự khuyến khích của Mỹ, Nhật Bản đã duy trì một lực lượng “phòng thủ” có hiệu lực. Ban đầu, Lực lượng phòng vệ (SDF) được hình thành như một lực lượng cảnh sát quốc gia, nhưng theo thời gian, lực lượng này đã được phát triển đầy đủ hơn thành lực lượng hàng không, đường biển và đường bộ để bảo vệ Nhật Bản khỏi các nguy cơ tấn công từ bên ngoài.
Video đang HOT
Ngày nay, Nhật Bản đã có một lực lượng quân đội tinh vi và là một trong mười quốc gia chi tiêu quân sự hàng đầu trên thế giới. Do đó, việc sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp sẽ góp phần hợp thức hoá lực lượng quân sự của Nhật Bản, giúp cho bản Hiến pháp phù hợp với thực tế của Nhật Bản hơn.
Theo ông Abe, kế hoạch lần này nằm trong chính sách “hòa bình chủ động” (active pacifism) của Tokyo trong thế kỷ 21. Theo đó, Nhật Bản sẽ hạn chế lệ thuộc vào Mỹ trong việc đảm bảo an ninh quốc gia. Có thể nói, ông Abe đang dần hiện thực hóa tư duy “thoát Mỹ, nhập Á” với một nước Nhật chủ động, trách nhiệm và kiên quyết hơn trong việc bảo vệ lợi ích và chủ quyền của mình.
Ngoài ra, việc “hợp thức hoá lực lượng quân sự quốc gia” thông qua việc sửa đổi Điều 9 cũng mang lại cho Tokyo những ưu thế nhất định trong vấn đề bảo vệ chủ quyền của Nhật tại biển Hoa Đông. Điều này đặc biệt ý nghĩa khi Trung Quốc đang gia tăng những hành động khiêu khích tại vùng biển này.
Tính toán hệ quả
Việc điều chỉnh Hiến pháp để tăng cường năng lực quân sự cũng đáp ứng được làn sóng phản đối Trung Quốc đang gia tăng. Trước các hành động “diễu võ dương oai” của Trung Quốc, các nhà lập pháp Tokyo đã rất giận dữ và cáo buộc chính phủ Bắc Kinh là “thiếu thận trọng và nguy hiểm”. Giới chuyên gia về chính trị của Nhật cũng phản đối việc Trung Quốc đang cố gắng để thay đổi “nguyên trạng” (status quo) tại khu vực.
Tuy vậy, việc thay đổi Điều 9 cũng mang lại không ít khó khăn mà chính quyền Abe cần cân nhắc trước khi áp dụng. Trước hết, Điều 9 có điểm tương đồng với Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ, nghĩa là nó đã trở thành một phần ăn sâu trong quan điểm của người dân Nhật Bản về bản sắc dân tộc của mình.
Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, công chúng Nhật Bản thường xem Hiến pháp của họ như một niềm tự hào với ý niệm Nhật Bản đã sớm từ bỏ hoàn toàn chiến tranh. Từ góc độ chủ nghĩa dân tộc, việc không duy trì quân đội đã giúp Nhật Bản thực sự khác biệt với các quốc gia còn lại.
Gắn với biểu tượng hoa anh đào hay kimono sẽ là một Nhật Bản yêu chuộng hòa bình thay vì “say sưa” với các cuộc chiến. Do đó, Điều 9 không chỉ là một tuyên bố pháp lý mà còn là một tuyên ngôn về các giá trị và văn hóa Nhật Bản. Tất nhiên, Nhật Bản có quyền sửa đổi Hiến pháp của họ theo bất kỳ cách nào mà họ mong muốn. Nhưng trong quá trình sửa đổi, chính phủ Abe sẽ phải cân nhắc đến các hệ quả từ sự thay đổi này.
Hệ quả nhãn tiền từ các quyết sách chính trị có thể thấy vào tháng 8/2013, khi Phó Thủ tướng Taro Aso đề xuất kiến nghị Nhật Bản nên tiếp tục con đường của Đức Quốc xã về sửa đối Hiến pháp. Ý kiến này nhận phải rất nhiều chỉ trích từ công chúng, thậm chí làm dấy lên cả những cuộc biểu tình từ các quốc gia láng giềng và những nhà hoạt đông nhân quyền yêu cầu ông Aso từ chức.
Điều 9 của Hiến pháp không chỉ mang ý nghĩa về mặt quân sự và an ninh quốc gia, mà còn tượng trưng cho các giá trị văn hoá và bản sắc dân tộc Nhật Bản. Mặc dù việc sửa đổi sẽ mang lại cho Nhật Bản những lợi thế nhất định trong cán cân quyền lực Đông Bắc Á, sự điều chỉnh này cũng cần được cân nhắc rất kỹ từ chính quyền để tránh những hệ quả văn hoá khó lường.
Thực tế, những định kiến về phát xít Nhật trước đây chưa hoàn toàn chấm dứt, nhất là ở các quốc gia châu Á. Do đó, liệu có cần thiết hay không để đánh đổi một sự hợp thức hoá lực lượng quân sự với những giá trị văn hoá và niềm tin của dân chúng Nhật Bản nói riêng và các quốc gia khác nói chung? Đây là những yếu tố mà chắc chắn chính quyền Abe cần cân nhắc thật kỹ trước khi bắt tay hành động.
Huỳnh Tâm Sáng – Hồ Hải Yến
Theo_VietNamNet
Sẽ có đảo chính quân sự tại Thái Lan?
Những cuộc biểu tình chống chính phủ Thái Lan rầm rộ hiện nay cuối cùng có thể sẽ kết thúc bằng một cuộc đảo chính quân sự mới, một học giả nổi tiếng có tên là Pavin Chachavalpongpunt ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc trường Đại học Kyoto cho biết. Câu hỏi được đặt ra lúc này là, liệu nữ Thủ tướng xinh đẹp của Thái Lan - Yingluck Shinawatra có vượt qua được cơn sóng gió này hay không?
Người biểu tình đang gây sức ép mạnh mẽ đòi nữ Thủ tướng Yingluck từ chức
Tình hình chính trị đầy khó khăn hiện nay ở đất nước Thái Lan xuất phát từ những cuộc biểu tình đường phố kéo dài do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và cái gọi là Mạng lưới Sinh viên và Nhân dân vì Cải cách Thái Lan dẫn dắt. Làn sóng biểu tình rầm rộ ở thủ đô của Thái Lan này có thể bị đẩy lên cao đến mức chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck có thể sẽ không còn khả năng duy trì được pháp quyền cũng như giữ được tình hình trong tầm kiểm soát.
"Những người biểu tình đường phố sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để kích động sự can thiệp của quân đội vào tình hình chính trường Thái Lan hiện nay. Một sự can thiệp như vậy cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc đảo chính. Quân đội có thể thấy rằng một cuộc đảo chính là cần thiết và hợp lý khi chính phủ không thể điều hành đất nước thêm được nữa", ông Pavin nhận định.
Theo vị chuyên gia trên, "quân đội có thể lật đổ chính phủ kể bởi họ đã từng làm thế với một chính phủ trước đây, thời ông Thaksin (Shinawatra). Ông Pavin đang nói đến cuộc đảo chính quân sự không đổ máu khiến chính quyền của Thủ tướng Thaksin sụp đổ năm 2006.
Những người biểu tình chống chính phủ thậm chí còn không hài lòng nếu Thủ tướng Yingluck từ chức hoặc giải tán Hạ viện để tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Họ quyết tâm thúc ép để đi đến một cái kết cuối cùng là sự chấm dứt "thời kỳ cầm quyền của ông Thaksin". Phe đối lập tin rằng chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck chỉ là "con rối" trong tay cựu Thủ tướng Thaksin.
Theo đánh giá của ông Pavin, những người biểu tình chống chính phủ sẽ chỉ hài lòng và ngay lập tức từ bỏ các cuộc biểu tình đường phố của họ khi quân đội phát động một cuộc đảo chính giúp họ chấm dứt "thời kỳ thống trị của ông Thaksin".
Mặc dù giới lãnh đạo quân sự đến thời điểm này vẫn liên tục bác bỏ những tin đồn cho rằng họ có thể lật đổ chính phủ của bà Yingluck trong một cuộc đảo chính thì người ta cho rằng khả năng này không nên bị loại bỏ.
Tuy nhiên, không có cuộc đảo chính nào có thể xảy ra nhằm lật đổ một chính phủ được bầu lên một cách dân chủ trừ khi quân đội quyết định rằng, tình hình hiện nay đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính phủ, học giả Pavin cho hay.
Tư lệnh quân đội Thái Lan - Tướng Prayuth Chan-ocha đã lập một trung tâm chiến dịch quân sự ngay bên trong doanh trại của Trung đoàn Lục quân Số 1 để giám sát phong trào của những người biểu tình chống chính phủ. Ngày hôm qua (25/11), hàng ngàn người đã xông vào chiếm giữ trụ sở của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Cục Ngân sách, Cục Quan hệ Công chúng và hàng loạt cơ quan, văn phòng nhà nước khác, trong đó có cả các đài truyền hình.
"Quân đội có thể đang chờ đợi một thời cơ thích hợp để thực hiện hành động can thiệp vào công việc của chính phủ và động thái này có thể được theo sau bởi một cuộc đảo chính nếu quân đội cho rằng, tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Một khi quân đội quyết định thực hiện một cuộc đảo chính thì họ không thể thất bại", ông Pavin cho hay.
Những cuộc đảo chính không phải là điều xa lạ hay bất ngờ gì đối với chính trường Thái Lan. Nước này đã chứng kiến 18 lần quân đội thực hiện các cuộc đảo chính quân sự trong vòng 80 năm qua và họ có thể tiếp tục làm như vậy dựa trên cái cớ an ninh quốc gia.
Cảnh sát Thái Lan tìm kiếm lệnh bắt giữ thủ lĩnh cuộc biểu tình
Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến chính trường Thái Lan, lực lượng cảnh sát nước này hôm nay (26/11) đã tìm kiếm một lệnh bắt giữ đối với cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban - nhà tổ chức chính của những cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ hiện nay. Cũng chính ông này trực tiếp kêu gọi người biểu tình xông vào chiếm giữ trụ sở của các cơ quan bộ ngành chính phủ.
Ông Suthep bị cáo buộc đã kích động người dân xông vào chiếm giữ Bộ Tài chính và Cục Ngân sách. Ông này hôm nay đã thề sẽ tiếp tục cố thủ tại Bộ Tài chính, biến nó thành một căn cứ của các cuộc biểu tình dài lâu.
Cựu Nghị sĩ Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố, ông không lo ngại về lời đe dọa bắt giữ ông của cảnh sát Thái Lan.
Lực lượng biểu tình chống chính phủ hôm nay tuyên bố, họ có kế hoạch tạo một vòng vây xung quanh trụ sở của 4 bộ nữa, tờ Bangkok Post đưa tin. Những bộ này bao gồm Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã; Bộ Thể thao và Du lịch; Bộ Vận tải và Bộ Nội vụ.
Nỗ lực đẩy mạnh các cuộc biểu tình nhằm lật đổ chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck do Đảng Dân chủ đối lập thực hiện đã buộc bà này phải ra quyết định thực thi Luật An ninh Nội địa trên khắp thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh lân cận xung quanh. Tuy nhiên, bà Yingluck vẫn cam kết sẽ không sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình.
Vân Linh - (tổng hợp)
Theo_VnMedia
Nữ Thủ tướng Thái thoát hiểm trong gang tấc Nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay (20/11) đã phải hứng chịu một cú giáng mạnh khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cản trở việc sửa đổi hiến pháp của đảng cầm quyền. Tuy vậy, bà Yingluck cũng đã thoát hiểm trong gang tấc bởi phán quyết của tòa án không khiến đảng của bà phải giải tán. Chính...