Sự trở về của vợ cũ và cuộc chiến giành con “tàn khốc” của hai người mẹ
Sau 4 năm về cùng nhau, chúng tôi có thể xây nhà mới khang trang, mua xe máy mới. Những tưởng chỉ thế thôi đã là hạnh phúc, chuỗi ngày vất vả khó khăn của chúng tôi không còn nữa. Rồi cuộc sống của chúng tôi trở nên rối ren, phức tạp, chúng tôi bắt đầu có những tranh cãi khi vợ cũ trở về.
Tôi là một phụ nữ đa đoan. Đã một sảy thai dẫn đến chẳng sinh nở được, cuộc sống hôn nhân cũng vì vậy không hạnh phúc dẫn đến phải ly hôn. Tôi trở về sống cùng mẹ đẻ với mác gái vô sinh, có 1 đời chồng. Tôi đã nghĩ tuổi trẻ, hạnh phúc của tôi chôn vùi tại đó. Nhưng rất may tôi được gặp chồng hiện tại, khi cuộc sống của anh vô cùng trớ trêu, đau khổ. Vợ anh trốn chồng theo mấy phụ nữ trong làng đi lên biên giới để làm ăn khi con trai 1 tuổi.
Anh tự nhiên trở thành bơ vơ với 1 đứa con mới tròn 1 tuổi. Sống trong cảnh gà trống nuôi con, vừa buồn vừa vất vả. Vốn tôi và chồng khi trước học cùng trường phổ thông, anh hơn tôi 3 tuổi lại học giỏi nên tôi cũng để ý, dành tình cảm cho anh nhưng không được đáp lại. Anh lựa chọn vợ cũ vì cô ta là hoa khôi của trường, hai người lại cùng nhau học trên thành phố rồi trở về quê làm việc. Còn tôi thi đại học không đỗ, tôi phải học trung cấp mầm non và về dạy ở trường làng. Giờ tôi gặp lại anh khi cuộc đời đã lỡ dở, còn anh cuộc sống cũng chẳng trọn vẹn.
Tôi hay nói chuyện và thường xuyên trông con trai cho anh ngoài giờ học. Dần dà, chúng tôi có tình cảm với nhau. Đó không hẳn là tình yêu, mà chỉ là sự đồng cảm, sự chia sẻ, nương tựa vào nhau. Chúng tôi quyết định dọn về ở cùng nhau khi chưa đăng ký kết hôn. Mãi tận 2 năm sau, thủ tục li hôn của anh hoàn thành, chúng tôi mới làm được đăng ký. Vốn là người đảm đang, tháo vát lại yêu mến trẻ con, tôi dành toàn tâm toàn ý chăm sóc bố con anh. Có tôi chăm sóc, con trai anh khỏe mạnh, lớn nhanh và rất ngoan. Anh lấy đó làm niềm vui, sự biết ơn đối với tôi. Còn tôi xem hai bố con họ như hạnh phúc cuối cùng của đời mình. Ba người chúng tôi luôn vui vẻ, quan tâm tới nhau. Gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Sau 4 năm về cùng nhau, chúng tôi có thể xây nhà mới khang trang, mua xe máy mới. Những tưởng chỉ thế thôi đã là hạnh phúc, chuỗi ngày vất vả khó khăn của chúng tôi không còn nữa. Rồi cuộc sống của chúng tôi trở nên rối ren, phức tạp, chúng tôi bắt đầu có những tranh cãi khi vợ cũ trở về.
Vợ cũ anh trở về và tranh giành đứa con (Ảnh minh họa)
Sau 6 năm không có tin tức gì, cô ta quay trở về. Lúc này con trai tôi đã 7 tuổi, dù nó biết tôi không phải là mẹ đẻ nhưng luôn yêu thương tôi, bởi ký ức về người mẹ sinh ra nó gần như không tồn tại. Lúc cô ta đi con còn quá bé, chừng ấy năm không liên lạc gì thì làm sao con có tình cảm với cô ta được. Cô ta về, đứng trước cửa nhà tôi đợi. Hai mẹ con tôi về nhà, cô ta lao lại ôm chầm lấy con trai, khiến nó hốt hoảng khóc thét lên. Con không biết cô ta là ai, còn tôi thì nhận ra. Cô ta không khác ngày xưa chỉ khác trong cách ăn mặc, trang điểm. Tôi chào và mời cô ta vào nhà.
Trái với thái độ nhún nhịn của tôi, cô ta tỏ ra trịch thượng hỏi chồng tôi đâu. Rồi anh cũng về, cô ta lao ra ôm chầm lấy anh mà khóc, coi như không có mặt của người vợ như tôi. Nóng mắt, tôi nói “trước anh ấy là chồng cô, giờ đã là chồng tôi. Mong cô tự trọng”. Cô ta tỏ ra khó chịu, còn chồng tôi biết ý, lảng tránh sự vồ vập, gần gũi của vợ cũ. Chúng tôi nói chuyện, cô ta kể là bị bán vào nhà chứa, rồi cuộc sống khổ cực suốt bao năm. Khi dồn được một số tiền, cô ta thuê người dẫn đường trốn về Việt Nam. Nghe những lời cô ta kể, là phụ nữ tôi thấy thương hại cho số phận của cô ấy. Nhưng tình thế giờ đã khác, cô ta không còn là vợ anh nữa. Không thể lấy việc khổ sở mà níu kéo anh được. Sau một hồi nói chuyện, cô ta ra về nhà mẹ đẻ. Mỗi ngày, thay vì tìm cách tiếp cận con thì cô ta lại vồ vập, nóng vội khiến con hoảng sợ càng xa lánh. Tôi hiểu tình mẫu tử là thiêng liêng nên không ngăn cản, trái lại còn khuyên con để con chấp nhận cô ta.
Video đang HOT
Sau nhiều ngày trở về, con không chịu gặp thì cô ta hụt hẫng, tỏ ra bực bội với tôi. Không đến trường đón con vào mỗi chiều như trước, cô ta đòi đến nhà tôi ở để gần gũi con. Đương nhiên là phụ nữ tôi không bao giờ đồng ý, chồng tôi cũng không bằng lòng. Cô ta khóc lóc nói tôi không tạo điều kiện cho cô ta nhận con, rồi “chồng không đòi nhưng con nhất định phải giành”… khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi nói với chị ta rằng “tôi không tranh chồng con của chị trái lại còn động viên phân tích để con hiểu không xa lánh chị. Điều cần thiết là chị phải bình tĩnh, cho con thêm thời gian để chấp nhận” thì chị ta cho rằng tôi dạy khôn. Đi khắp làng nói xấu tôi là độc địa, li gián tình cảm mẹ con họ
Cuộc sống gia đình lục đục từ ngày cô ấy trở về (Ảnh minh họa)
Tôi nghe, hiểu mọi chuyện nhưng không thèm thanh mình lại. Sự im lặng của tôi cũng khiến chị ta không bằng lòng, nhiều lần còn nói rỉ tai với mọi người sẽ giành lại chồng con từ tay tôi. Tôi nghe mà thấy nực cười cho người phụ nữ từng bỏ chồng, con đi giờ lại trở về đòi giành giật. Tôi càng thấy chị ta không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Chẳng hiểu bố mẹ chị ta và chị ta đã gặp nói riêng với chồng tôi chuyện gì mà hôm đó anh về khuyên tôi đừng cản con, “cây có cội, sông có nguồn”, phải để con trai biết mẹ đẻ của nó là ai; rồi ai cũng biết công lao của tôi lớn nhưng cô ta mới là người sinh ra con, có nói gì sự thật đó cũng không thay đổi. Tôi nghe những lời chồng nói mà tủi thân vô cùng, hóa ra anh tin họ nghĩ tôi ích kỷ nhỏ nhen, còn lên lớp tôi những điều hiển nhiên mà tôi đã làm từ khi anh chưa nói. Tôi thanh minh thì anh cáu nói tôi đừng lấy miệng lưỡi mình che đi sự ích kỷ. Tôi thấy ấm ức và chán nản vô cùng.
Khoảng 3 tháng sau khi cô ta trở về, vợ chồng tôi luôn trong cảnh bằng mặt không bằng lòng, chồng tôi thì nghĩ tôi ngăn cản mẹ con họ nhận nhau, còn tôi thì lúc nào cũng sợ anh “tình cũ không rủ cũng đến”. Cuộc sống vì thế căng thẳng ngột ngạt rất nhiều. Chiều hôm đó, cô ta cũng đến trường đón con, chẳng hiểu nói gì, vồ vập thế nào mà thằng bé khóc toáng, còn cô ta bực dọc đứng cạnh. Khi tôi đến, cô ta đang quát tháo inh ỏi, bắt con ngậm miệng. Nhìn thấy tôi, con tủi thân khóc to hơn rồi chạy lại ôm tôi nức nở “cô ta là người xấu, cô ta nói mẹ là mẹ ghẻ độc ác”. Tôi nghe những lời con nói mà uất nghẹn, còn cô ta mặt vẫn vênh lên thách thức “chẳng hiểu cô dạy con tôi kiểu gì nữa? đàn ông mà yếu đuối lèm bèm như đàn bà”. Tôi thực sự không kiềm chế nổi, tôi đã nín chịu suốt mấy tháng qua rồi. Tôi nói “nó là trẻ con, cô đừng nhồi nhét vào đầu nó những ý nghĩ vớ vẩn. Xin cô hãy cho con thời gian để chấp nhận sự thay đổi, đừng ép nó.
Đúng tôi là mẹ kế nhưng ẵm bồng từ khi nó 1 tuổi, còn cô mẹ đẻ gì mà bỏ con khi còn đỏ hỏn mà đi”. Cô ta tức sôi máu, chửi tôi không ngớt. Hôm đó, chồng tôi trở về nhà, mặt hằm hằm nói tôi ích kỷ, nhỏ nhen, cô ấy đã khổ sở bấy lâu, giờ trở về còn bị tôi rủa, móc máy. Anh xin tôi để cô ấy yên ổn sống, đừng đào bới quá khứ. Tôi không chịu nổi thái độ của chồng, nói nếu xót thì đến sống mà bảo vệ cô ta đi. Anh đã không kiềm chế được trước thái độ của tôi, tát tôi đau điếng trước mặt con trai, rồi nói “cô H mới là mẹ đẻ của con, con phải yêu thương mẹ mình”. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc không thành lời, tôi thấy thất vọng và căm ghét anh. Tôi nghĩ vì bênh cho cô ta, nghe cô ta xúi giục nên anh về hắt hủi tôi. Nhìn tôi khóc, con trai nói “con ghét cô H, cô H nói mẹ độc ác, cướp bố và con. Cô H nói rồi mẹ sẽ đánh con giống mẹ kế trong truyện. Nhưng con thấy mẹ yêu con nhất”. Nghe những lời nói ngây thơ của con anh như hiểu mọi điều, anh đỡ tôi dậy nói xin lỗi tôi, tôi im lặng, không nói gì. Tối hôm đó, anh nói chuyện với con rất lâu, con kể lại mỗi lần gặp, cô ta nói gì với con, nói tôi thế nào. Anh chỉ thở dài ngán ngẩm.
Hôm sau, H đến. Anh không chuyện trò gì chỉ dặn “nếu cô muốn con nhận mình thì cố gắng là người mẹ tốt đi. Với tôi và con, N là tất cả, không có cô ấy, bố con tôi đã chết sau khi bị cô bỏ rơi rồi”. Tôi nghe rõ những lời anh nói, tôi chỉ biết rớt nước mắt cảm động. Cô ta về rồi anh cũng nói với tôi, dù sao cũng thương cô ta, vì phút nông cạn khiến mất đi tất cả. Anh muốn cho con nhận mẹ thôi, tuyệt nhiên không có ý nghĩ gì khác. Tôi hiểu và tự tin hơn vào chồng mình.
Ít lâu sau, cô ta lại bỏ đi nơi khác làm ăn. Thỉnh thoảng viết thư về cho con trai tôi. Những lần như vậy, tôi lại động viên con hồi âm thư, hỏi han tình hình. Giờ lớn hơn, con hiểu mình có 2 người mẹ, một người có công sinh, một người có công dưỡng dục. Tôi không có khả năng sinh nở nhưng tôi vẫn có đứa con riêng của mình, ngoan ngoãn, tình cảm. Đó là điều may mắn, hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Theo Phunuvagiadinh
Khiếp đảm bụng rạn của vợ, chồng theo bạn "đi gái"
"Cái vòng eo này, phải mãi mịn màng như này nghe chưa, chứ đừng chằng chịt vết rạn phát kinh như vợ anh..."
Phương vượt cạn thành công, hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, tặng cho đại gia đình một niềm vui vô cùng to lớn. Nhưng lần đầu làm mẹ nhiều bỡ ngỡ đã chớ, Phương còn thấy hết hồn khi ngắm nhìn cơ thể sau khi sinh của mình. Cái bụng tưởng chừng như đang còn mang một em bé nữa, thêm những vết rạn chằng chịt, đen thui thi nhau bám quanh những ngấn mỡ, khiến Phương như muốn khóc ròng khi một mình lén vạch áo ngó qua gương.
Hai tháng trôi qua, cái bụng của Phương cũng chẳng có tiến triển gì nhiều, trông vẫn như một cái rổ úp vào đấy. Cũng tại cô tăng đến tận 20kg, đến tháng thứ 8 bắt đầu bị rạn bụng thì suốt ngày gãi sồn sột vì ngứa, nên bây giờ mới nên cơ sự này. Lần gần chồng đầu tiên sau khi sinh, Phương phải chủ động tắt hết đèn trong phòng đi, vì sợ chồng nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình sẽ phát hoảng.
Nhưng dần dần niềm hạnh phúc có con cũng giúp Phương nguôi ngoai bớt về vấn đề cơ thể sập sệ, với lại cô bận chăm con, cũng chẳng còn thời gian mà để ý những chuyện cá nhân nhiều nữa. Phương nghĩ Hoàng quấn quýt bên con như vậy, cũng chẳng nhắc đến gì chuyện vợ bây giờ xuống cấp quá, nên cũng có phần yên tâm. Vợ chồng nào mà chẳng gặp những vấn đề tương tự, Phương tự nhủ. Rồi cô thay vì mặc cảm về chiếc bụng rạn của mình, lại chuyển sang đặt niềm tin hết vào chồng, cho rằng chẳng vì mình xấu xí đi mà Hoàng có thể thay lòng được.
Anh minh hoa
Đúng là ban đầu Hoàng thấy chả sao cả với hình dáng mới của vợ mình, còn thi thoảng trêu đùa vợ vài câu đại loại như: "Con ngoan nhé, để bố gọi mẹ Hà Mã vào cho con bú ti nhé!", hay "Mới sinh đứa đầu mà ngực em dài gấp đôi rồi, sinh thêm đứa nữa chắc nó xuống đến đầu gối nhỉ?", hay "Bác sỹ có siêu âm lại bụng sau khi thằng Tí chui ra không em, vì anh nghi chắc còn đứa nữa đấy!", hoặc có khi lại "Em ơi, anh thấy có mấy con giun nó đang trườn trên bụng em hay sao ấy!". Những câu nói như xát muối vào bụng Phương, nhưng Hoàng chỉ coi đó là lời nói bông đùa, và kịp an ủi vợ mình rằng: "Hi sinh chút cũng đáng mà em, bây giờ mình có thêm cục vàng này rồi đây!".
Chuyện nhà cứ vậy qua đi. Dần dà, Hoàng hay để ý hơn vào cái vòng hai của Phương, rồi tự hỏi sao nó lại có thể chán đời đến vậy. Nhìn Phương bận mấy bộ đồ cho con bú lôi thôi lếch thếch ở nhà, Hoàng đâm ra lại thấy vợ mình sao mà xấu xí quá. Nhất là những khi Phương nằm nghiêng cho con bú, cái rổ bụng nó xoài ra hẳn một bên, nhìn phát khiếp. Đêm đến, khi Hoàng quàng tay qua bụng Phương sờ soạng, những vết rạn cứ sần sần lên khiến anh lại tụt luôn cảm hứng vừa mới trỗi dậy của mình.
Phương đôi khi cũng nhạy cảm, cô thấy chồng gần đây có vẻ ít gần gũi vợ hơn thì hờn dỗi tra hỏi rằng liệu có phải anh chê em xập xệ nên chán hay không. Nhưng Hoàng làm sao dám nói thật suy nghĩ của mình, cứ một hai chối đây đẩy rằng tình cảm vẫn vẹn nguyên, những vết rạn trên bụng chẳng thể ảnh hưởng gì đến tình cảm yêu thương mà anh dành cho vợ. Phương nghe vậy thì cảm thấy cũng an ủi nhường nào. Nên cô chẳng bao giờ ngờ được, đổ vỡ lại có thể từ đây mà ra.
Đó là một buổi sáng chủ nhật, Phương tranh thủ chạy ra chợ mua ít thức ăn để về dự trữ trong tủ lạnh, để con ở nhà cho Hoàng trông. Nhưng xuống đến tầng hầm thì cô mới sực nhớ ra mình quên mất vé xe, vội vàng quay về lấy. Khi cô đi gần đến cửa thì nghe tiếng Hoàng đang nói chuyện điện thoại với ai đó: "Đồng ý, hẹn 8h tối nay ở chỗ cũ nhé! Cả tuần nay thiếu hơi em ấy, nhớ lắm rồi!". Phương điếng người trong chốc lát, không hiểu liệu mình có nghe nhầm hay không. Cô đợi một lúc rồi giả vờ chạy vội vào, Hoàng giật mình tắt điện thoại.
Phưng hỏi Hoàng xem ai gọi, thì Hoàng cười cười: "À thằng Trung nó hẹn anh 8h tối nay ra ngoài uống café cùng với cả hai thằng bạn cũ mới từ quê lên chơi ấy mà." Nghe vậy, Phương im lặng. Lòng cô đau nhói, cuộn lên từng cơn, muốn điên lên mà xõa ra hết tất cả những khúc mắc bên trong, nhưng cô tự nhủ vẫn phải kiềm chế để xem sự thể như thế nào.
Buổi tối, khi Hoàng vừa ra khỏi nhà, thì Phương cũng gửi chị hàng xóm trông nhờ con một lúc, rồi xuống nhà bắt vội chiếc xe ôm đuổi theo sau xe của chồng. Xe của Hoàng dừng trước một nhà nghỉ, đứng ở đó đã có Trung đang ôm vai bá cổ hai cô em khác đợi sẵn. Trung chia cho Hoàng một em, rồi cả hai cặp đôi cùng đi vào phía trong. Phương chết lặng.
Nhưng rồi chuyện có ra sao thì ra, Phương vẫn quyết phải vào bắt quả tang tại trận. Cô gặp nhân viên lễ tân, giả vờ thuê một phòng nghỉ qua đêm rồi mang theo tâm trạng bừng bừng như lửa đốt, đi qua từng phòng một tìm chồng. Và rất nhanh chóng, trái tim Phương đột nhiên như bị ngàn mũi dao xuyên qua khi đi ngang một phòng khép hờ, có tiếng Hoàng đang lả lướt bên trong: "Cái vòng eo này, phải mãi mịn màng như này nghe chưa, chứ đừng chằng chịt vết rạn phát kinh như vợ anh...".
Phương đứng chôn chân tại chỗ, ngay lúc này, cô hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo...
Theo Phunuvagiadinh
5 lời khuyên "cứu cánh" cho những ai đang bế tắc trong hôn nhân Nỗi sợ hiện hữu ở mỗi con người, nhưng lòng can đảm dám đứng lên dành lấy hạnh phúc mới là thứ khiến người ta khác biệt. Hãy bước qua nỗi sợ hãi đó và dành lấy cho mình một cơ hội thứ hai.Khi hôn nhân không hạnh phúc, bạn có thể tự nhủ với bản thân, tự đưa ra những "cái cớ"...