Sự thật về đứa con duy nhất của tôi
Dẫu biết rằng nói ra sự thật này là một điều vô cùng khó khăn đối với tôi. Nhưng nếu không nói ra thì con tôi sẽ mãi mãi không biết được sự thật về nguồn gốc, máu mủ của mình…
Câu chuyện được bắt đầu từ hơn chục năm trở về trước, khi ấy tôi đã lấy chồng được 3 năm, và dù hai vợ chồng rất cố gắng gần gũi nhau nhưng không một lần tôi có tin vui để báo với gia đình nhà chồng, trong khi đó thì cả gia đình luôn mong mỏi, dõi theo từng ngày, từng giờ. Nghe mọi người khuyên bảo, chúng tôi cũng lo lắng chạy chữa, khám xét và cầu khấn nhiều nơi nhưng hiệu quả không khả quan.
Kết quả cuối cùng được kết luận không phải là do tôi mà là do chồng tôi bị vô sinh không thể sinh con được. Tôi không dám nói với chồng vì sự thật đó, vì tôi biết, nếu nói ra sự thật phũ phàng này thì gia đình chồng tôi, và nhất là bố chồng tôi sẽ thất vọng và đau khổ như thế nào. Vì bố chồng tôi cũng là độc đinh, đến đời chồng tôi cũng là độc đinh, vậy mà anh lại không thể sinh được con. Nên tôi đã im lặng, và một mình đi kiếm con…
Tôi đã giấu chồng, âm thầm, lẳng lặng tự tìm cho mình một người đàn ông có đủ khả năng, nhân cách để xin về một đứa con mong duy trì mối quan hệ gia đình nhà chồng tốt đẹp hơn. Và tôi cũng đã tìm được người ấy, đó là một vị bác sĩ trực tiếp thăm khám cho vợ chồng tôi, sau khi nghe tôi trình bày anh ấy đã hết sức thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, và chấp nhận giúp tôi thực hiện ý nguyện mà không có một yêu cầu gì khác.
Nếu không nói ra thì con tôi sẽ mãi mãi không biết được sự thật về nguồn gốc, máu mủ của mình… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi biết tin tôi có tin vui, cũng là lúc tôi và vị bác sĩ ấy không còn liên lạc gì với nhau nữa. Nghe đâu, anh cũng chuyển công tác về nơi khác, chứ không còn ở lại cái bệnh viện ngày xưa tôi đã từng thăm khám. Vậy là tôi đã mang bầu và sinh ra một đứa con trai duy nhất trong sự chào đón vui vẻ của cả gia đình. Trong đó những người vui vẻ nhất là bố chồng tôi và chồng tôi, bởi ho nghĩ mình sẽ không còn bị tuyệt tự nữa mà đã có đứa “chống gậy” cho dòng họ rồi.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì tôi cũng để yên cho cuộc sống lặng lẽ trôi đi như sự thanh bình vốn có của nó mà cũng chẳng khuấy lên làm gì. Nhưng gần đây tôi phát hiện ra mình bị ung thư phổi trái, mặc dù nhà chồng tôi rất quan tâm và đã đưa tôi đi phẫu thuật cắt một phần phổi trái, nhưng chỉ được vài tháng tôi lại đau, ho nhiều, và đi khám thì các bác sĩ cho biết tôi đã bị di căn sang bên phải. Mặc dù không ai nói ra, nhưng tôi biết cuộc sống của tôi cũng chỉ còn những ngày ngắn ngủi được đếm bằng ngày trên cõi dương gian này.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảnh của mình, và lo lắng cho con trai tôi, vì cho đến nay, cháu vẫn chưa biết về nguồn gốc, máu mủ của mình. Tôi sợ, đến khi nhắm mắt xuôi tay, sự thật này vẫn được giấu kín, như vậy sẽ thiệt thòi cho con trai tôi, vì cháu cũng có quyền được biết nguồn gốc, cha đẻ của mình. Và nếu có thể, thì sau khi tôi chết đi, cháu có thể tìm về đó mà nương tựa, vì dù sao thì người ta cũng là cha cháu, lại là người có đạo đức và trình độ, như vậy họ sẽ có trách nhiệm với con cái của mình. Vậy thì tôi cũng yên tâm hơn khi nhắm mắt xuôi tay. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, tôi nghĩ thế, và cứ thôi thúc mình phải nói ra sự thật.
Nhưng bây giờ nói ra sự thật này, thì có lẽ người đau khổ nhất lại là chồng và bố chồng tôi. Họ sẽ đau đớn và thất vọng vô cùng, vì đứa con trai do tôi sinh ra- là niềm hy vọng duy nhất của gia đình bấy lâu nay lại không phải máu mủ của họ. Đồng nghĩa với việc, gia đình họ đã tuyệt tự, không có người nối dõi.
Hơn nữa, nếu tôi nói ra sự thật này, thì không chỉ gia đình tôi tan nát, mà gia đình nhà người bác sĩ kia, chắc cũng sẽ tan nát vì sự xuất hiện đột ngột của đứa con trai tôi. Nhưng lương tâm của một người mẹ vẫn thôi thúc tôi làm cái việc không hay ho ấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người chồng vị tha
Chị thấy mình không xứng đáng với anh, không xứng đáng được tha thứ. Chị đã thú nhận tất cả và xin được li hôn. Anh im lặng lắng nghe. Trái tim anh như vỡ ra, đau đớn vô cùng.
Ngày ấy, chị được đi công tác ở Đức 3 tháng. Thấy đề tài chị đề xuất có giá trị nên ông Giám đốc nhà máy đã đề nghị chị ở lại làm tiến sĩ. Nhưng chẳng nỡ để anh gà trống nuôi con nên chị đã từ chối.
Khi anh biết được, anh bảo: "Em cứ ở lại mà làm việc. 3 năm trong đời người ngắn lắm nhưng cơ hội thì cả đời người có khi chỉ có một. Đừng bỏ qua. Đàn bà nuôi con được thì đàn ông cũng nuôi con được. Anh xin hứa, khi em về, anh sẽ trao cho em một đứa con vừa khỏe vừa đẹp...". Chị cảm động lắm, nói với anh: "Em sẽ không để anh phải ân hận vì sự hy sinh của mình. Em sẽ cố gắng để anh được tự hào vì em..."
Nhưng rồi đến năm cuối, chị xao lòng trước anh đồng nghiệp người Đức. Tình yêu chứa đầy ma lực. Nó biến chị thành con thiêu thân, quên đi tất cả. Chuyện chị sống chung với người đàn ông Đức ấy bay về nhà rất nhanh. Bố mẹ chị gửi thư sang trách mắng nhưng bên nhà anh không ai nói nửa lời. Anh vẫn viết thư sang đều đặn, thư nào anh cũng mở đầu bằng những câu mà từ ngày đầu yêu nhau anh vẫn viết cho chị: Bé bỏng yêu thương của anh, và kết thúc thư là: Anh nhớ em nhiều lắm... Thư nào anh cũng chỉ kể chuyện về con, về bố mẹ hai bên, về nỗi mong nhớ của mọi người mà không có một lời bóng gió về quan hệ của chị với chàng tây ấy.
Khi chị bảo vệ xong, ông Giám đốc nhà máy gợi ý chị ở lại làm việc. Người tình cũng nài nỉ chị ở lại. Ngày ấy rất nhiều người bằng mọi cách để được sang Đức, được ở lại Đức, chị cũng muốn ở lại, bởi đây là cơ hội không dễ gì có được. Ở lại Đức chị sẽ có một cuộc sống thoải mái, ổn định, một công việc mình yêu thích, một vị trí đáng tự hào... Nhưng khi chị nhận được tấm ảnh chụp anh và con, nhìn đứa con gái bé nhỏ đứng nghiêng đầu làm duyên bên bố trông thật đáng yêu, nhìn chồng gầy gò khắc khổ, chị biết những ngày qua anh đã vất vả rất nhiều để nuôi con - chị thấy buốt lòng vì ân hận. Thế là chị xách vali về nước.
Chị chấp nhận mọi điều xấu nhất nhưng trăm nghìn tình huống chị nghĩ trong những giờ ngồi trên máy bay trở về đều không xảy ra. Tất cả diễn ra bình thường như bao cặp vợ chồng chung thủy gặp nhau sau mấy năm xa cách... Đêm ấy, rồi đêm sau nữa, sau nữa... Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, chị chờ đợi trong căng thẳng, mệt mỏi lời tra khảo, trách mắng, giận hờn của chồng nhưng anh vẫn như không có chuyện gì khác ngoài niềm vui gặp lại.
Chị thấy mình không xứng đáng với anh, không xứng đáng được tha thứ... (Ảnh minh họa)
Lòng chị nổi giông bão, chị thấy mình không xứng đáng với anh, không xứng đáng được tha thứ. Chị đã thú nhận tất cả và xin được li hôn. Anh im lặng lắng nghe. Trái tim anh như vỡ ra, đau đớn vô cùng. Anh biết chuyện chị yêu người đàn ông Đức ấy từ lâu, anh đau đớn từ lâu, lòng anh nổi giông bão từ lâu. Nhiều đêm anh đã thức trắng vì nỗi đau ích kỷ, sĩ diện, anh tự hỏi hàng trăm lần: Tha thứ hay không? Cuối cùng anh quyết định tha thứ.
Anh tha thứ cho chị không phải vì con, không phải vì anh, cũng không phải vì gia đình hai bên mà vì tình yêu và sự thông cảm. Anh vẫn còn yêu chị lắm. Anh không quên được những ngày hàn vi, ngày hai vợ chồng phải sống xa nhau chị luôn bảo: Mỗi ngày anh về đều là Tết. Những ngày ấy, để quên nỗi cô đơn và để kiếm thêm tiền, chị nhận hàng gia công về làm, làm đến tận nửa đêm, bụng chửa vượt ngực vẫn làm. Cái dáng ngồi cặm cụi, nhẫn nại của vợ cứ ám ảnh anh. Anh thương chị - ốm đau, chửa đẻ chỉ có một mình, nuôi con nhỏ một mình mà không hề kêu ca, than vãn, mỗi lần gặp nhau chỉ có nụ cười và những lời nhớ thương.
Anh nhớ lần anh ốm nơi công tác, chị biết tin đã ôm con đến, vừa chăm con vừa chăm chồng, cả tuần liền không được ngủ, người chị rộc rạc như cái xác ve nhưng nụ cười dịu dàng, hạnh phúc vì được ở gần chồng cứ rạng rỡ, tươi rói. Anh nhớ những bữa cơm đạm bạc, vợ chồng gắp cho nhau, kể chuyện ríu rít. Anh nhớ ngày chị bán chiếc nhẫn cưới để mua thuốc cho mẹ anh xong lại về an ủi anh: Nhẫn thì mua lại được, chứ bệnh của mẹ mà để quá lên thì khó chữa được...
Anh nhớ tiếng sôi bụng của vợ trong đêm vì nhường cơm cho khách... Trong tâm trí anh chỉ có bóng người vợ tần tảo, đảm đang, sống vì người thân, mà chẳng thấy đâu người vợ đa tình, phản bội. Lòng vị tha khiến trái tim anh dịu lại, chỉ còn yêu thương mà chẳng có giận hờn. Anh thầm nghĩ: Ai cũng có lúc sai lầm. Hãy cho nhau một cơ hội... Anh lặng lẽ nắm tay chị, kéo vào lòng, khẽ nói: "Đó đã là quá khứ. Quên đi em. Em đã về đây rồi, đó mới là tất cả..."
***
Giông bão đã không giáng xuống mái đầu con trẻ, không làm tan nát lòng người già. Bởi, tình yêu của anh đã vượt qua tính ích kỷ, sĩ diện, tự ái đàn ông để anh thật lòng tha thứ cho chị. Bởi, tình yêu của chị đối với anh có cả sự biết ơn và nể trọng vì sự tế nhị và lòng vị tha nên nó tha thiết, mặn nồng... Họ lại sống hạnh phúc như chưa có ngày giông bão...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nói lời yêu vào khi nào? Làm thế nào để bạn biết rằng bạn đã yêu người ấy và người ấy biết rằng họ là "duy nhất" đối với bạn? ". Câu hỏi này cũng như câu hỏi: khi nào là thời điểm thích hợp nhất để nói lời yêu. Hãy thử kiểm tra các câu trả lời sau theo Lifechanger đưa ra, bạn sẽ biết khi nào thì...