Sự thất tình của cô gái kiêu hãnh
Cô khóc vì nhớ thương vì hờn giận cái sự vô tâm, hờ hững của anh.
Hôm nay cô đọc được bức thư của một cô gái yêu anh chàng thủy điện một cách nhẹ nhàng, sâu lắng đầy tự hào và thế là cô tâm trạng, day dứt vì mối tình tan vỡ của mình. Cô cũng yêu một anh chàng thủy điện sâu nặng nhưng chưa bao giờ nói lời bay bổng với người yêu như cô gái ấy bởi cô là mẫu người linh hoạt, cô lãng mạn lắm chứ nhưng thấy anh khô khan và cứ như muốn cười vào điều lãng xẹt ấy thì cô lại cư xử đầy lý tính tương tự anh.
Cô rất tự tin, kiêu hãnh vì bên cạnh chưa bao giờ thiếu người yêu thương mình – những người đàn ông tương đối tài giỏi. Cô may mắn có được vẻ ngoài xinh xắn, ăn hình, rất nhiều người đàn ông thú nhận với cô rằng cô không quá xinh nhưng rất thu hút, bởi cô biết phát huy thế mạnh cái nữ tính sâu thẳm của riêng mình. Vẻ ngoài chẳng là gì to tát với cô, cô tự tin ở sự nhạy cảm, tinh tế của mình, cô xét đoán lòng người, cô xử lý những gì liên quan đến cuộc sống của mình khá chuẩn… cứ như là cô có thể nắm được vận mệnh trong tay mình nếu cô muốn. Nhưng khi trái tim cô hoàn toàn thuộc về một người thì cứ như là quả báo cho sự tự mãn ấy, cô thất bại, một thất bại cay đắng bấy lâu cô chưa hề nhận được. Chưa bao giờ trong đời cô đau đớn hơn thế và cách giấu nỗi đau của một người trưởng thành cũng hoàn hảo không kém.
Anh và cô đến với nhau rất vội vã, kiểu yêu như là nắng hạn gặp mưa. Cả hai đều thiếu vắng tình yêu ở cái khoản tuổi chững chạc. Nhưng tình yêu của anh và cô thiếu đi sự hiểu nhau, sự sẻ chia cảm thông nhau sâu sắc. Cô yêu anh nhiều hơn là anh yêu cô, cho đến khi anh gặp được cô chắc chắn một điều chẳng có ai có thể yêu anh sâu nặng hơn cô trước đó, nhưng cô đã kém khi không biết cách thể hiện tình yêu cùng tần số với anh, cả hai còn mang nhiều cái tôi ích kỷ. Cô lí trí 1 thì anh lý trí 10, cái đầu thông minh xuất sắc trong công việc của anh cũng kém cỏi khi yêu không khác gì cô, yêu là chỗ dành cho trái tim mà cả hai thì lý trí quá nhiều. Anh có lẽ đã không cảm nhận được hơi ấm, sức mạnh tình yêu và anh không trân trọng mối tình đó.
Video đang HOT
Được gần 1 năm cô và anh chia tay như là lẽ tất yếu, cô cứ giữ cao cái sĩ diện không cần người vô tình như anh trước mặt bạn bè thân thuộc dù con tim đớn đau, tan nát. Còn anh thì lạnh lùng quay lưng không một lần gọi điện thăm hỏi hay nói câu giả dối rằng “ anh xin lỗi đã không đem đến cho em hạnh phúc“.
Có lẽ chưa một cô gái nào gặp tình cảnh như cô, người yêu lạnh lùng một cách khó hiểu, đểu cũng không phải nhưng chia tay không lý do. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao, cả hai đều chưa có ai khác, anh là con người của công việc, có lẽ trái tim anh không còn nối với các mao mạch cảm xúc yêu đương. Anh và cô là bạn chung trên Facebook, khi chia tay chừng non tháng cô có nhắn tin gửi link bài hát “Vườn yêu” có rất nhiều câu ý nghĩa “cho em được trở về cùng vườn yêu…” vậy mà anh không hề comment, không đả động gì khi biết trái tim vẫn còn tràn đầy yêu thương của cô, rồi cũng mấy tuần sau đó tức quá cô nhắn tin chửi vài câu nặng nề (cũng đáng bởi anh làm cô tổn thương quá nặng), anh cũng không nói không rằng… Trong mấy tháng trời như thế lúc cô tế nhị tỏ ra còn yêu anh cũng dửng dưng, tỏ ra xúc phạm anh cũng không phản ứng. Sự im lặng của anh rất đáng sợ, rợn cả người, đến mức cô như lạc vào mê hồn của mối hoài nghi- anh chưa từng yêu cô và thừa biết câu trả lời là có.
Suốt thời gian yêu nhau anh chưa từng thấy nước mắt cô rơi nên anh không biết hai chữ xót xa, day dứt. Cô khóc vì nhớ thương vì hờn giận cái sự vô tâm, hờ hững của anh (anh đi làm trên núi, ít gọi điện nhắn tin, đã vậy có khi 1 tuần khi nửa tháng mới gặp nhau…) cô khóc suốt, khóc lặng lẽ hàng đêm vì tủi lòng với hạnh phúc của nhiều bạn bè cứ đập vào mắt, lượn lờ xung quanh mình. Những khi anh về bên cô, cô quá hạnh phúc vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ nên chưa bao giờ anh thấy sự yếu mềm của cô. Đó chưa là gì cả, đến khi chia tay nỗi đau đớn xót xa uất nghẹn trào dâng hơn nữa, nỗi đau ấy lớn gấp vạn lần, vượt ra khỏi sức chịu đựng của cô và là những tháng ngày suối nước mắt.
Dù anh có khiến cô tổn thương đến mấy mỗi khi đi chùa cô vẫn cầu cho cuộc sống anh gặp nhiều tốt đẹp (Ảnh minh họa)
Thất tình cô ước ao được một lần thấy anh, được ôm anh, được anh hôn lên đôi môi luôn khát khao yêu thương chờ đợi. Cô biết đó là ảo mộng nhưng chưa bao giờ ngừng mơ dù anh không hề quan tâm đến cuộc sống sau chia tay của cô. Còn cô dẫu chặn fb rồi cô vẫn quan tâm, thỉnh thoảng vào tường anh bằng mail khác (cô là dân bên cntt thiếu gi cách), những lần như vậy lòng cô đau đớn vì nhớ thương nhưng cứ mặc kệ hành hạ trái tim khốn khổ của mình.
Facebook cô luôn để những trạng thái mà người ngoài không thể nào biết có một con tim tan vỡ, buồn bã, cô đơn đến tận cùng chỉ thấy một người luôn bận rộn, vui vẻ tự tin. Cô không nhận lời yêu ai mới để lấp cái khoảng trống trong tim luôn chờ đợi một tình yêu, cô không dễ mở lòng với ai được, cứ thế cô âm thầm đau khổ cả nửa năm trời. Mỗi một ngày của người thất tình trôi qua dài hàng tận thế kỷ, cô đã sống đến mấy trăm thể kỷ như thế. Rất nhiều lần khi con tim không thể gánh được nỗi đau cô òa khóc nức nở, nhưng cách cô khóc cũng khác thường không giống ai. Nhiều buổi tối cô lấy xe máy chạy một mình lòng vòng ngoài đường, chọn những con đương vắng, nhất là cầu Thuận Phước chạy bọc đến tận Sơn Trà, bịt kín khẩu trang thế là mặt cô tha hồ ngập nước mắt, con tim như bị bóp nghẹn, không thể thở nổi… dù khóc thật to thiên hạ chẳng ai biết, khi về phòng mang khuôn mặt điềm tĩnh ngay cả nhỏ bạn thân đang sống cùng cũng không thể hay biết cô còn yêu anh và đau khổ đến như vậy. Nỗi đau lên đỉnh điểm là ngày kỉ niệm khó quên của cả hai, cô khóc trong mưa cho trôi bớt những chất chứa, uất nghẹn trong lòng và cũng là ngày cô thề nhất định sẽ không nhắn tin anh thêm lần nào nữa…
Cô và anh là những người chia tay văn minh, bạn chung Facebook còn rất nhiều nên cố gắng cư xử đẹp, bởi cả cô và anh là con người của nhiều mối quan hệ nữa, anh cũng có địa vị nên ko thể gây tổn thương lòng tự trọng của nhau. Văn minh và bao dung đến mức anh cũng ko thể biết một điều rằng đứa em gái ruột của anh vẫn chơi rất thân với cô cho đến tận bây giờ, cô ko bao giờ hỏi nó về anh ra sao cả dù chưa lúc nào cô ngừng yêu anh. Lũ bạn thân của cô rất nể phục lòng yêu thương nhau chân thành giữa cô và em gái anh, nó không bao giờ dám nói chuyện về cô với anh, nó sợ cả chuyện nếu anh biết cô và nó vẫn luôn gắn bó dù cô và anh tan vỡ từ rất lâu rồi. Cô đủ cao thượng, bao dung để yêu thương, luôn giúp đỡ đứa em của anh-người đối xử tệ bạc với mình. Mỗi khi nhìn đứa em trai út của anh (sống cùng em gái, cả hai đang sống riêng gia đình anh và ở gần nơi cô sống) cô đau nhói trong lòng vì nó rất giống anh từ cái đầu bẹp, tóc xoăn nhẹ, vầng trán, làn mi dày… nhìn nó là lòng cô như xát muối.
Cô thất vọng về anh, đôi khi hận anh vì anh làm cô đau khổ nhưng vẫn thương hai đứa em của anh như em ruột một cách lạ lùng. Khi mất anh cô mới biết mình yêu anh cực kỳ sâu nặng, cô ước được anh vô tâm, hờ hững… nhưng vẫn còn là của nhau như lúc trước còn hơn đã chia tay cô còn vò võ yêu đơn phương. Cô còn tưởng tượng ra cảnh rằng khi đã lấy nhau dù nghèo khó thế nào cô cũng cố gắng làm việc, sẻ chia mọi thứ với chồng, có miếng ăn cuối cùng cũng nhường chồng, nhỡ anh có xui rủi tai nạn sa cơ, tình yêu cô đủ lớn để hi sinh, gánh chịu thiệt thòi nuôi anh đến cuối đời, chắc chắn cô làm được… Có rất nhiều điều anh không thể biết về tình yêu quá lớn sẽ trở thành cao cả của cô…
Cô không như cô gái biết cách thể hiện tình cảm đã viết thư những lời ngọt ngào cho người yêu là chàng kỹ sư thủy điện ấy. Cô nhớ những ngày tết anh trực cơ quan cô muốn quan tâm anh bằng hành động cụ thể anh lại gạt đi nói rắng “anh lớn rồi biết tự lo cho bản thân mình”, cô thể hiện tình cảm hơi lãng mạn chút là anh bảo sến, vậy mà đến lúc này cô lại thấy anh like cô gái viết bức thư đó, hóa ra cô chẳng hiểu gì về anh sao? Anh thích được người yêu quan tâm lo lắng như thế, sao có lúc cô thể hiện anh lại gạt đi? Tình yêu của cô ít khi nói bằng lời, chỉ lặng lẽ hành động từ cách mua sữa bánh ngọt để anh ăn khuya thêm, áo len ấm cho anh mặc mùa đông, nếu mà cô sống một mình không ở cùng bạn thì cô đã có thể nấu cho anh những bữa ăn ngon… Cô giữ trọn tình yêu thủy chung của mình nhưng chẳng níu nổi trái tim đã cạn yêu thương của anh. Lạ thật… anh yêu nhanh và quên cũng nhanh, hóa ra anh cũng tầm thường như bao người đâu có đáng gì để cô day dứt mãi không nguôi. Có lẽ đối với đàn ông tình yêu chỉ là một phần cuộc sống của họ nhưng đối với phụ nữ tình yêu là toàn bộ cuộc sống của họ, vì thế khi đối diện với sự lựa chọn, đàn ông rất thực tế, và cô phải chấp nhận sự thật ấy.
Cô chỉ mong được một điều rằng khi nghĩ về anh mà cô tắt lửa yêu thương, lúc ấy cuộc sống của cô mới không còn bi kịch. Dù anh có khiến cô tổn thương đến mấy mỗi khi đi chùa cô vẫn cầu cho cuộc sống anh gặp nhiều tốt đẹp. Ở nơi ấy bình yên nhé anh!
Theo 24h