Sự thật sau tấm màng trinh giả
Đêm tân hôn, tôi như kẻ tội đồ chờ ngày phán quyết vì sợ màng trinh giả không thể che đi sự thật.
Trước anh, tôi từng có một mối tình. Một mối tình đủ nồng nhiệt, cuồng si và cả sự buông thả để đánh mất mình. Tôi lao vào cuộc tình ấy, bất chấp mọi bấp bênh chờ tôi phía trước. Tôi dọn về sống cùng anh ta như cặp vợ chồng son trước sự phản đối của rất nhiều người. Với tôi lúc bấy giờ, tình yêu là dâng hiến, là phải sống hết mình. Khoảng thời gian đó, tôi cười nhạo báng khi ai đó nói với tôi về sự “Hối hận”. Tôi thấy mọi thứ thật phù phiếm, ngoại trừ tình yêu mà tôi đánh đổi tất cả để theo đuổi.
Nhưng tôi bắt đầu thấm thía ý nghĩa của hai từ Hối hận khi tôi bị phản bội. Hắn bỏ tôi theo một cách phũ phàng nhất mà con người có thể làm cho nhau. Tôi đổ gục. Tôi đã nghĩ mình không thể nào yêu ai thêm một lần nữa. Nhưng cuộc đời, người ta không bao giờ có thể đi hết chữ Ngờ. Tôi lại yêu. Nhưng điều ngang trái là người đàn ông tôi yêu quá tuyệt vời.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ nhắm mắt đưa chân, lấy một gã nào đó cũng dày dạn tình trường, cũng làm cho vài cô gái nào đó đau khổ. Có lẽ sự phóng khoáng đó của hắn ta sẽ cho tôi một cơ hội được chấp nhận khi mà tôi không còn trong trắng. Nhưng người yêu tôi lại là anh. Tôi đã chốn chạy, chốn chạy một người đàn ông quá ư toàn vẹn trong khi tôi biết mình không xứng đáng. Sức mạnh của tình yêu anh dành cho tôi là thứ níu kéo vô cùng mạnh mẽ. Tôi quyết định ở lại với cuộc đời anh, dù tôi biết mình ngàn lần, vạn lần không đáng hướng thứ hạnh phúc đó.
Tôi sợ hãi ngày anh phát hiện ra quá khứ của tôi và tấm màng trinh là giả (Ảnh minh họa)
Càng bên anh, tôi càng sợ phải thừa nhận sự thật đó. Tôi như người đâm lao phải theo lao. Tôi sợ anh sẽ rời xa tôi nếu anh biết sự thật. Tôi biết anh không phải là một kẻ ích kỉ, càng không phải người độc đoán nhưng tôi không muốn mình vẩn đục trước anh. Anh chỉn chu trong cách sống, anh mẫu mực trong chuyện yêu đương. Và đau khổ là dường như trong anh, tôi thật thánh thiện. Có lẽ đó là lỗi tại tôi, tôi có thể là chính mình nhưng tôi không muốn. Điều mà tôi muốn là giấu anh cho bằng được.
Video đang HOT
Tôi đi vá cái ngàn vàng. Nó giống như việc hồi sinh đời con gái. Trong đầu tôi chỉ nghĩ được điều đó để giũ bỏ quãng đời phía trước mà thôi. Tôi biết, chuyện tôi từng sống với một người đàn ông khác không phải là bí mật. Có vài người bạn thân của tôi biết điều đó và bất cứ lúc nào họ cũng có thể phanh phui sự thật ấy. Nhưng tôi không muốn mất anh, tôi muốn giữ anh lại. Mà để làm được điều đó, trước hết tôi cần phải “vẹn nguyên” còn những chuyện sau đó tôi sẽ dần tính toán. Và rồi chúng tôi cưới.
Đêm tân hôn, tôi hồi hộp như kẻ tội đồ chờ ngày phán quyết. Tôi sợ tấm màng trinh giả mỏng manh không đủ sức che đi sự thật. Tôi vờ vĩnh như mình là kẻ lần đầu biết đến “chuyện ấy”. Sự ngô nghê, vụng về giả tạo của tôi cuối cùng cũng qua mặt được anh. Tôi khóc. Có lẽ anh nghĩ tôi khóc vì sợ, vì lần đầu làm chuyện ấy nhưng chỉ có bản thân tôi hiểu được rằng, tôi khóc vì thấy xấu hổ, nhục nhã và tội lỗi. Tôi nhìn thấy trong mắt anh sự mãn nguyện vì cưới được người vợ trinh nguyên. Sự mãn nguyện của anh càng như một sự đả kích quá lớn dành cho tôi.
Tôi nên thú nhận với chồng sự thật hay giấu kín dù là lừa gạt anh ? (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn trót lọt, tôi như người nắm được hạnh phúc trong tay lại càng lo hạnh phúc ấy vỡ vụn. Tôi bắt đầu hoảng loạn trước tất cả những mối nguy hại bao vây cuộc hôn nhân của tôi. Nếu một ai đó trong số những người bạn của tôi nói ra sự thật đó, tôi sẽ mất tất cả. Tôi dè chừng, cảnh giác và lo sợ tát cả mọi người, những người có thể đe dọa cuộc sống của tôi.
Tôi đang sống những ngày đầu của hôn nhân trong một tâm trạng hoảng loạn. Tôi vừa phải đóng vai một chú “thỏ non” ngây thơ mỗi lần cùng chồng làm chuyện đó. Tôi sợ chỉ một chút sơ sẩy để lộ mình đã quá dày dạn chuyện ấy của tôi có thể khiến anh nghi ngờ. Nhưng trên hết là những áp lực tinh thần. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, trong số những kẻ đã từng biết về quá khứ của tôi thì mọi nỗ lực của tôi coi như đổ xuống sông xuống biển.
Những người biết chuyện tôi từng sống thử với bạn trai là những người bạn thân của tôi. Giờ đây, tôi như người bị tra tấn về tinh thần khi phải sống trong sự lo sợ thường trực hàng ngày, hàng giờ. Tôi nửa muốn thú nhận với anh sự thật để giải thoát cho mình. Nhưng nếu tôi làm thế hẳn anh sẽ hận tôi nhiều lắm, vì tôi đã lừa gạt anh. Giá mà ngày yêu tôi đủ dũng cảm thừa nhận có thể tôi đã nhận được sự tha thứ. Nỗi lo sợ ấy khiến tôi càng bấn loạn hơn. Trong tôi có hai luồng suy nghĩ. Một là thành thật với anh và chấp nhận mọi hậu quả. Hai là tới tìm gặp những người bạn kia để cầu xin sự im lặng của họ. Thậm chí nếu để mua sự im lặng ấy tôi cũng không ngần ngại chi trả một khoản tiền. Có thể bằng cách đó tôi vẫn giữ mãi được bí mật cho riêng mình. Tôi nên làm gì lúc này để giữ được hạnh phúc mà tôi thực sự muốn có trong cuộc đời?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thiêu thân lao vào tình mới
Phương bỏ mặc người yêu bao năm gắn bó để tìm cảm giác đê mê bên gã trai mới
Phương "chết" ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Tùng đến trường cô nói chuyện. Anh là nhà thơ. Phương ngồi ngay hàng ghế đầu, cô nghe như nuốt từng lời của diễn giả. Cô nhìn Tùng như cố thu hết hình anh vào đáy mắt. Hội trường đông hàng trăm người nhưng cô chỉ thấy có mình anh. Tùng không đẹp trai nhưng anh nói với tất cả tình cảm, tâm hồn khiến người nghe lịm đi theo từng cảm xúc vui buồn của anh.
Thơ chẳng phải là đam mê, thậm chí Phương còn thờ ơ với chúng. Vậy mà những vần thơ qua giọng nói của Tùng đã làm trái tim Phương xao xuyến, ngất ngây. Trái tim Phương đập rộn rã bỏ nhịp, cô tưởng mình ngất đi được khi cuối buổi nói chuyện, Tùng đến trước mặt cô đưa card visit của anh và bảo: "Nếu em thích thơ thì gọi điện cho anh".
Tối ấy, cả phòng Phương ồn ào chỉ nói về Tùng. Họ kể về những chuyện tình ong bướm của anh. Người đàn ông hồn thơ lai láng ấy đã gây đau đớn cho không ít cô gái ngây thơ. Có cô đã tự tử vì bị anh phụ tình, có cô đem con đến tận nhà trao trả cho mẹ anh... Tự nhiên, Phương thấy buồn tơi tả như chính cô đang bị phụ tình. Nhưng rồi hình ảnh Tùng với giọng nói trầm ấm, thiết tha với những lời bình đầy trí tuệ, ánh mắt mơ màng cứ chập chờn trước mắt khiến cô không kìm được lòng... để rồi hôm sau, Phương đã gọi điện cho Tùng.
Ngay phút đầu tiên gặp nhau, Tùng nói không hề ngượng ngập: "Em đẹp quá!". Anh nói Phương xinh đẹp hơn những bông hoa, là anh phải lòng cô ngay khi anh bước vào hội trường, anh nhìn thấy cô xinh đẹp, đa cảm mà ít người con gái có được... Anh nói mắt cô long lanh chứa cả một hồ thu, cả một trời yêu thương... Anh nói cám ơn trường cô, nếu không có buổi nói chuyện ấy thì cuộc đời anh thật là bất hạnh... Anh nói rằng, giờ đây, khi đã biết cô rồi, có phải chết dưới chân cô, anh cũng mãn nguyện... Anh nói anh sẽ không ngừng yêu cô ngay cả khi trái tim anh ngừng đập, anh sẽ mãi mãi yêu cô cả đến tận kiếp sau, sau nữa... Trái tim Phương tan chảy trước những lời ngọt ngào như mật của Tùng. Những lời của Tùng như những vần thơ ngân nga mãi trong trái tim Phương, nó như cơn gió mát lành thổi bay những lời đơm đặt chuyện tình ong bướm mà Phương được nghe. Trước mắt Phương chỉ còn có đôi mắt giục giã của Tùng.
Tình yêu trong Phương giờ đây đầy ắp nỗi nhớ cồn cào người đàn ông chẳng cho cô tương lai hy vọng (Ảnh minh họa)
Phương lâng lâng trong hạnh phúc ngất ngây khi nhớ lại những lời Tùng nói, nhớ những nụ hôn ngấu nghiến, nhớ cảm giác đê mê, cuồng nhiệt mà Tùng đem lại... Phương không hề hối tiếc. Một thoáng tự hào, hãnh diện làm Phương quên đi chàng trai 4 năm trời bên cô.
Người con trai đó là đồng hương của cô, anh học trên cô 2 lớp, cô gặp anh khi bỡ ngỡ vào trường, anh đã giúp cô vượt qua những ngày khó khăn thiếu thốn ban đầu giúp cô chỗ ăn, ở, giúp cô tìm việc làm thêm, những ngày cô ôn thi, đi thực tập không kiếm được tiền thì anh nuôi. Giữa năm thứ hai, Phương bị trận sốt xuất huyết phải nghỉ học 2 tuần, cứ tưởng năm ấy phải ở lại lớp, nhưng cô đã vượt qua được vì có anh ở bên. Anh chăm sóc, lo thuốc thang bồi bổ, lo chép bài và giảng lại bài cho cô. Anh vừa giúp cô học thi và vừa kiếm tiền để sống nên đến ngày cô thi thì chính anh lại lăn ra ốm. Người con trai ấy đọc thơ như cái máy, chẳng hiểu ý tứ sâu xa trong mỗi con chữ nhưng tình yêu của anh đối với Phương là một bài thơ tình lãng mạn đầy chất nhân văn. Cô gắn bó với anh biết bao kỷ niệm yêu thương, tình nghĩa, nhưng giờ đây trong mắt Phương anh nhòe nhoẹt, mờ ảo, cô chẳng muốn nghĩ đến...
Tình yêu trong Phương giờ đây đầy ắp nỗi nhớ cồn cào người đàn ông chẳng cho cô tương lai hy vọng, chỉ có những câu tình tứ yêu thương, những cử chỉ lúc thì dịu dàng, khi thì mãnh liệt cuồng si để khi bóng anh ta khuất là nỗi buồn tủi ập đến. Phương đi trong mơ bao nhiêu ngày cô không nhớ... để đến ngày cô gọi điện cho Tùng hẹn gặp đều thấy anh ta nói đang rất bận, bao giờ anh có thời gian anh sẽ gọi cho cô. Phương chợt thấy mình thật dại khờ khi không nghĩ đến vợ của Tùng, đến gia đình, đến cuộc sống hiện tại của anh ta.
Phương nhớ đến những điều cô nghe được về những mối tình ong bướm của Tùng mà cô đã bỏ ngoài tai. Bây giờ thì cô tin. Những lời đẹp hay lời ong bướm. Phương là một đóa hoa đẹp, Tùng như con ong mật - bay đến rồi bay đi, mang theo tất cả ngọt ngào của hương hoa và để lại cho hoa những đau đớn tả tơi, những ân hận, nuối tiếc muộn mằn...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bẽ bàng vì màng trinh giả "Vá" cái ngàn vàng để rũ bỏ quá khứ nhưng lại tạo ra bi kịch mới. Bác sĩ vá màng trinh là... bạn chồng Huyền đã từng tin chắc rằng cái quá khứ nông nổi và dại khờ của mình sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi khi cô sửa chữa cho nó bằng việc "vá" lại "cái ngàn vàng". Để an toàn, cô...