Sự thật phũ phàng từ món quà sinh nhật mà chồng dành tặng tôi
Bỗng nhiên có tiếng chuông báo vang lên, chồng tôi uống rượu say nên lay anh không tỉnh. Cuộc gọi từ một số máy lạ gọi đến nhiều lần, tôi đành nhấc máy lên để nghe, chưa kịp a lô thì nghe có tiếng giọng nữ khóc lóc bên máy và nói:”Anh à, em xin lỗi vì hôm nay em hơi quá đáng, tại anh cơ, mua loại nước hoa em không thích thì em chả ném đi à, cả hoa nữa, biết người ta thích hoa Tuy lip mà cứ tặng hoa hồng”.
Tôi yêu chồng tôi, yêu hơn tất cả những gì tôi có. Chỉ cần chồng tôi vui là cuộc sống của tôi vui. Tôi có thể ăn mặc xuề xòa một chút nhưng chồng tôi thì tôi không tiếc tiền mua sắm cho anh những chiếc áo đắt tiền hay chiếc điện thoại mà anh mơ ước, kể cả phải nhịn ăn nhịn mặc nhưng chỉ cần nhìn vẻ hào hứng của anh khi nhận món quà anh ưng ý là tôi đã thấy mãn nguyện.
Vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc, cũng bởi tôi khéo đối nội đối ngoại, anh em họ hàng nhà chồng tôi đều chăm sóc tận tâm đầy đủ, không ai chê tôi được câu nào. Chồng tôi anh nóng tính nhưng tôi khéo nhịn nên dù có chuyện gì tôi cũng không để mọi việc xảy ra quá xa. Nếu hai vợ chồng có giận nhau thì lúc nào tôi cũng tìm cách làm lành trước, vì thế nên gia đình tôi ít khi có tiếng cãi cọ mà lúc nào cũng ôn hòa vui vẻ. Nhiều người trên cơ quan thường hay ngưỡng mộ vì sự chịu đựng dung hòa của tôi.
Nhiều lần tôi cũng buồn, nhưng rồi tôi nghĩ nếu tôi không làm thế thì gia đình thể nào cũng tan cửa nát nhà, hơn nữa, xấu chàng thì hổ ai, vợ chồng cãi nhau suốt được ích gì đâu. Vậy nên tôi lại thấy phấn chấn và chiều chồng hơn nữa. Chồng tôi tính anh khá gia trưởng và ít khi nói lời yêu thương hay dùng hành động nào lãng mạn với vợ, anh hưởng thụ mọi sự chăm sóc của tôi như một điều đương nhiên. Mặc dù gia đình chồng rồi rất nhiều bạn bè bảo anh sướng vì có cô vợ giỏi chiều chồng như tôi, nhưng anh cứ dửng dưng chẳng bao giờ biết ơn vì điều đó.
Ảnh minh họa
Từ ngày cưới nhau cho đến giờ, chưa bao giờ chồng tôi tặng tôi một món quà nào vào những ngày lễ tết, nếu thích thì hoặc là tự tôi đi mua, hoặc là anh sẽ đưa tiền cho tôi rồi thích mua món quà nào thì mua chứ tuyệt nhiên không bao giờ anh mua cho tôi. Thời gian gần đây tôi thấy anh đi về có vẻ vui vẻ hơn, hay huýt sáo hoặc trò chuyện với vợ con, có hôm anh còn xắn tay áo đi đổ rác hay quét cái nhà, điều mà chưa bao giờ trước đây anh làm. Tôi cảm thấy có chút xúc động và vui vì được chồng giúp đỡ, tôi đã thầm mừng nghĩ, có lẽ sự cố gắng của mình bấy lâu nay đã được đền đáp.
Sinh nhật tôi vẫn như mọi hôm, tôi đi làm và trở về nhà, hôm đó các chị em trong cơ quan đã tổ chức một bữa tiệc ngọt dành cho tôi còn chồng tôi anh báo phải đi cùng cơ quan chúc mừng một số đối tác nên sẽ về muộn. Tôi dạ vâng rồi tất bật nấu nướng cơm nước cho con và dọn dẹp nhà cửa như mọi ngày. Nghĩ các chị em khác mỗi lần sinh nhật đều ăn mặc đẹp đẽ ai cũng cầm bó hoa lớn nhỏ được tặng mà trong lòng tôi cũng có chút chạnh lòng, nhưng rồi cố gắng tự an ủi mình rằng thôi thì dù sao cả năm cũng chỉ có một ngày này thôi…
Tối hôm đó, anh về nhà, người nồng nặc mùi rượu và thậm chí cả mùi nước hoa nữa. Nhìn mặt anh có vẻ hơi bực bội dù anh không nói ra, trên tay anh là một bó hoa hồng hơi héo và một món quà bị móp mất một góc ở đầu, anh nói anh tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Anh bảo để hoa trên xe cả buổi chiều đi các cơ quan nên có chút héo, còn quà anh để trong cốp xe nên nó bị va đập như vậy. Làm sao tôi có thể nghi ngờ chồng, tôi nhận món quà mà mừng rơi nước mắt, trong đó là một lọ nước hoa. Cả đêm tôi không ngủ mà ngắm nhìn chồng với lòng biết ơn và tình yêu dâng lên vô hạn, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, tôi thương anh vì vợ con đã phải vất vả.
Video đang HOT
Bỗng nhiên có tiếng chuông báo vang lên, chồng tôi uống rượu say nên lay anh không tỉnh. Cuộc gọi từ một số máy lạ gọi đến nhiều lần, tôi đành nhấc máy lên để nghe, chưa kịp a lô thì nghe có tiếng giọng nữ khóc lóc bên máy và nói:”Anh à, em xin lỗi vì hôm nay em hơi quá đáng, tại anh cơ, mua loại nước hoa em không thích thì em chả ném đi à, cả hoa nữa, biết người ta thích hoa Tuy lip mà cứ tặng hoa hồng”. Tôi chết điếng người, chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống đất, trời ơi tôi đã đánh đổi mọi thứ vì chồng con và gia đình mà kết quả nhận được từ anh chỉ là sự dối lừa vậy sao?
Theo Iblog
Sau tuần trăng mật, vợ trẻ phát hiện sự thật phũ phàng
Linh choáng váng, nghẹn ngào, quẳng nhanh lá thư rồi lao lên gác, vật vã... căm giận... đau khổ.
Cùng chồng trở về nhà sau tuần trăng mật ngọt ngào, từ ngoài cổng, Linh đã nghe tiếng trẻ con khóc từ bên trong vọng ra. Cô rất ngạc nhiên liền hỏi Dũng nhưng anh cũng không thể đoán được đứa trẻ đang khóc kia là ai.
Một lát sau, mẹ Dũng ra mở cửa, một tay bà vẫn ôm đứa bé nhưng bà nói rằng đang trông hộ cháu cho một người bạn. Sau đó, Linh thấy mẹ Dũng cáu giận. Cô có chút thắc mắc trong lòng nhưng cũng không để ý nữa.
Đến tối, lúc đi ngủ, Dũng quay mặt vào tường, nằm im như đã ngủ từ lâu. Nằm cạnh chồng, Linh cảm thấy thoáng. Linh không sao ngủ được. Chợt tiếng khóc của thằng bé lại vang lên. Cô dậy, xuống tầng dưới định dỗ thằng bé thôi khóc, để mẹ chồng được nghỉ.
Mẹ chồng nhìn Linh ái ngại một lát, bà nói: "Linh này, con hãy hứa với mẹ là phải thật bình tĩnh để nghe mẹ nói một chuyện có liên quan đến hạnh phúc của các con".
Rồi bà đưa cho cô một bức thư với nội dung: "Thưa bác! Cháu không còn cách nào khác là mang thằng bé đến cho bác. Cháu biết, chỉ có bác mới cưu mang được thằng bé. Chỉ có bác mới đem đến cho nó một tương lai tốt đẹp. Cháu và anh Dũng đã có một thời gian yêu nhau. Khi anh Dũng phát hiện ra cháu là một con nghiện, anh kiên quyết bắt cháu đi cai.
Cháu không nghe. Rồi sau vài lần cãi nhau, chúng cháu đã chia tay nhau. Giờ đây khi con cháu ra đời, cháu mới hiểu rằng, nó thật bất hạnh vì có người mẹ như cháu. Chính vì vậy, cháu xin tự nguyện đi cai nghiện. Nếu cháu hoàn lương trở về, cháu sẽ xin được thăm con. Còn nếu cháu không từ bỏ được ma tuý, cháu sẽ vĩnh viễn ra đi. Cháu xin bác hãy yêu thương thằng bé, thằng bé là cháu nội của bác, là con trai của anh Dũng. Xin bác hãy tha thứ cho người mẹ tội nghiệp này".
Đọc xong lá thứ, Linh choáng váng, quẳng lá thư xuống đất rồi lao lên phòng. Nhìn chồng đang say giấc, cô thấy căm giận tột đồ, muốn xông vào cấu xe mà tra hỏi anh ta sao lại ăn nằm với người đàn bà khác đến có con mà không hề cho cô biết. Nhưng chân cô không đứng vững được nữa, cô ngồi thụp xuống góc phòng, thu mình lại, nức nở...
Một đêm mất ngủ. Một ngày bỏ ăn. Nước mắt đã cạn. Linh mệt mỏi và đau khổ. Dũng không tài nào đến gần bên Linh được, anh cứ đến gần là Linh lại phát điên lên. Mỗi khi Dũng định thanh minh thì Linh lại bịt tai lại: "Anh cút đi, đừng đụng đến người tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, không muốn nghe một lời nào từ miệng anh nữa".
Linh mệt mỏi và đau khổ, vật mình xuống giường và lịm đi... Cô lại gặp ác mộng.
Nhìn con dâu tiều tụy, mắt sưng húp, mẹ chồng Linh an ủi: "Thằng Dũng thật có lỗi với con. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho nó, tuy rằng, con cũng biết đấy, nó là tất cả cuộc đời mẹ. Trong chuyện này, mẹ sẽ luôn luôn đứng về phía con. Chuyện thằng bé, con muốn giải quyết cách gì mẹ cũng tùy con. Chuyện gì rồi cũng có lối thoát con ạ, miễn là chúng ta yêu thương nhau".
Linh quay người, gục đầu vào vai mẹ chồng, nước mắt của họ tuôn trào cứ thế thấm vào vai nhau.
Lúc này, Linh giận Dũng chứ không giận mẹ chồng được. Dù Linh rất muốn khăn gói ra đi, để mặc kệ Dũng với thằng bé nhưng nghĩ đến mẹ chồng, Linh lại không nỡ... Cô biết làm sao bây giờ?
Bỗng thằng bé khóc ré lên, phá tan bầu không khí nặng nề.
Linh rời vai mẹ chồng, tần ngần một lúc, rồi bỗng đi nhanh xuống tầng dưới. Ở đó, Dũng đang vật lộn cho thằng bé ti bình mà nó cứ khóc ngặt nghẽo.
Nhìn chồng loay hoay lóng ngóng với đứa trẻ, Linh thấy vừa thương vừa giận. Có lẽ thằng bé cần một bàn tay khéo léo hơn.
Dù rất giận chồng nhưng nhìn Dũng lóng ngóng với đứa trẻ đang khóc ngặt nghẽo, Linh nghĩ nó cần một bàn tay khéo léo hơn
Ôm đứa trẻ, Linh ngồi xuống ghế, dỗ dành cho nó ăn. Nhưng dỗ kiểu gì, bé vẫn không chịu ăn, không chịu nín. Nó vừa khóc, vừa rúc rúc cái đầu vào ngực Linh như tìm kiếm thứ gì. Bất giác như hiểu đươc mong muốn của nó, Linh sờ tay lên ngực, lần lượt mở từng chiếc cúc áo. Cô đưa đầu ti của mình vào miệng thằng bé. Nó ngậm và mút lấy mút để dù Linh không hề có sữa. Vậy mà thằng bé nín khóc luôn. Đêm đó, Linh đã bình tâm lại. Cô đã ngủ được đến sáng.
Về phần mình, nhìn Linh âu yếm thằng bé, Dũng càng thấy có lỗi với vợ và tự nhủ, từ nay đến cuối đời, nếu còn được sống bên nhau, anh sẽ không giấu giếm cô bất cứ việc gì.
Sau đó ít ngày, Dũng bàn với mẹ đưa thằng bé đi đến trung tâm phân tích ADN để xét nghiệm xem có đúng là con mình không? Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền và mọi người tại trung tâm đều khuyên anh không nên xét nghiệm nữa vì hai cha con giống nhau quá. Tuy vậy, anh vẫn muốn làm để khẳng định lại một lần cho chắc chắn.
Đến ngày nhận kết quả xét nghiệm, cả Dũng và Linh đều hồi hộp. Họ vui mừng khi biết đứa trẻ chính là con ruột của Dũng.
Đến giờ, Linh cũng đã nguôi ngoai và yêu thương thằng bé như chính con ruột của cô. Hai vợ chồng thuê một người giúp việc để đỡ đần mẹ chồng trông nom thằng bé. Không ai nói với ai, nhưng cả Dũng và Linh đều tự nhủ sẽ yêu thương đứa bé suốt cuộc đời, để bù đắp sự thiếu vắng tình thương yêu từ mẹ ruột của nó.
Theo Dân Việt
Chồng nói không nên lời trước món quà sinh nhật không tưởng của cô vợ quái chiêu Quyết tâm bắt tận tay vợ ngoại tình, Thắng bước vào khách sạn mà Mai đã nói đến với lửa giận ngùn ngụt... ảnh minh họa Một tuần nữa là đến sinh nhật Thắng, Hoa nhiều lần dò hỏi món quà chồng yêu thích nhưng Thắng chỉ lắc đầu. Anh không cần quà gì đặc biệt. 5 năm bên nhau với người vợ...