Sự thật đằng sau việc chồng tôi đòi ra ở riêng
Nhà chồng tôi có hai anh em, chồng tôi là con trai duy nhất. Vậy nên sau khi cưới chúng tôi phải sống chung với mẹ chồng cũng là chuyện đương nhiên. Thời gian đầu làm dâu của tôi cũng khá khó khăn. Khó không phải bởi mẹ chồng mà là cô em chồng chua ngoa và quá quắt.
ảnh minh họa
Em gái chồng thua tôi bốn tuổi, nhưng với chị dâu thì luôn tỏ ra trịch thượng, bề trên. Từ ngày có tôi về cô ấy còn chẳng động tay đến việc nhà, nói xin lỗi chứ đến cái quần lót thay ra cũng vứt ở chậu chờ chị dâu giặt. Nhiều tối cô ấy về muộn, cả nhà ăn cơm trước rồi để phần cho cô ấy, về sau, ăn sau nhưng không bao giờ rửa bát. Mẹ chồng bảo tôi là bố chồng mất sớm, bà coi hai đứa con như vật báu nên bây giờ cô con gái mới ương ngạnh như thế. Bà cũng nói tôi làm chị đừng chấp nhặt em. Biết là thế nhưng cũng vài lần tôi và em chồng cãi nhau từ chuyện to đến chuyện nhỏ.
Cuộc sống trở nên dễ thở hơn khi cô em đi lấy chồng. Mẹ chồng tôi luôn lo lắng con gái mình tính tình lười biếng ngang ngạnh sẽ khó sống ở nhà chồng. Và đúng thật là như thế. Lấy chồng mới hai tháng đã có 3, 4 lần cô ấy chạy về nhà khóc với mẹ, kêu ca mẹ chồng khắt khe xét nét, bố chồng bảo thủ gia trưởng, còn chồng thì nhu nhược chẳng bao giờ dám bênh vợ một câu. Nói thật, nhìn cô ấy như vậy, lòng tôi cũng có chút hả hê. Giờ thì cô ấy đã nếm mùi vị mà cô ấy từng đối đãi với tôi rồi đấy.
Tôi và mẹ chồng tuy cũng có những khi bằng mặt không bằng lòng, nhưng với tôi mẹ chồng vẫn là một người mẹ tốt. Tôi sinh con, chủ yếu một tay bà chăm sóc cho cả mẹ cả con. Tôi đi làm, bà ở nhà chăm cháu rất chu tất. Tôi cũng chẳng mong mẹ con phải tình cảm ngọt ngào, chỉ cần hiểu nhau một chút, sẻ chia và bao dung nhau một chút là ổn.
Dạo này chồng tôi cứ hay dò hỏi tôi có thích ra ở riêng không? Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại có ý nghĩ đó. Tôi và mẹ chồng không có xung khắc gì đến mức không ở chung với nhau được. Nhà chồng tuy nhỏ nhưng sắp xếp gọn gàng thì cũng không chật chội lắm. Hơn nữa vợ chồng tôi đi làm suốt ngày, thằng bé con đi học, bà nội cả ngày ở nhà một mình. Tối đến cũng chỉ quây quần bữa cơm xong rồi đi ngủ. Và nhất là, nhà chỉ còn có mẹ, chúng tôi ở riêng thì bỏ mẹ chồng cho ai chăm?
Ấy nhưng chồng tôi lại cứ nói anh thích ra ở riêng chứ sống chung thế này vợ chồng muốn tình cảm cũng khó, rồi là muốn mẹ tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, hoạt động này nọ mà không phải lo chuyện con cháu, cơm nước hàng ngày. Chồng tôi còn nói mẹ chồng cũng đồng ý cho chúng tôi ra riêng, nếu chưa đủ tiền thì thuê nhà ở tạm, nếu muốn mua nhà thì mẹ cho thêm mà mua.
Video đang HOT
Ở riêng, đó là mơ ước của mọi nàng dâu. Thế nhưng trong hoàn cảnh gia đình tôi thì tôi thấy không hợp lý. Và rồi tôi đã vỡ lẽ ra mọi chuyện.
Sáng chủ nhật tôi đi chợ sớm, về nhà thì nghe chồng và mẹ chồng đang nói chuyện. Chồng tôi nói mẹ nên xem xét lại việc cho vợ chồng em gái về nhà mình sinh nở, anh cũng nói tôi không đồng ý ra thuê nhà ở riêng. Mẹ chồng thì một hai bảo chồng tôi thuyết phục vợ, vì em chồng ở nhà chồng khổ quá, muốn thời gian sinh nở về nhà mẹ đẻ chăm cho thoải mái.
Đợi đến lúc mẹ chồng có việc ra khỏi nhà tôi mới hỏi chồng tôi. Lúc này chồng tôi mới thú nhận là mẹ chồng tôi muốn đưa con gái về nhà ở một thời gian. Cô ấy sắp sinh rồi, dĩ nhiên là chồng cô cũng sẽ sang ở cùng. Hóa ra là vì cô ấy ăn ở không biết trên biết dưới nên không được lòng nhà chồng. Mẹ chồng cô ấy thấy cô ấy sắp sinh liền than thở rằng “chưa được con dâu chăm ngày nào mà tới phải phục vụ cả con dâu lẫn cháu”. Em gái chồng tôi nghe vậy thì khó chịu đòi chồng cho về nhà mẹ đẻ sinh, không ngờ vừa nói ra ông bà thông gia đồng ý ngay.
Chồng tôi nói mẹ thương con gái nhưng không biết làm sao. Nhà chật chội, thêm vợ chồng em gái nữa thì sợ rằng bất tiện. Vả lại hồi cô ấy chưa lấy chồng, hai chị em tôi vốn đã xích mích không ưa nhau, sợ về sống chung lại va chạm nảy sinh rắc rối. Chính vì thế chồng tôi mới đề xuất phương án vợ chồng tôi tạm thời sẽ thuê nhà ra ở riêng, và mẹ chồng tôi cũng đồng ý như vậy.
Tôi nghe chồng tôi nói xong thấy vô lý đùng đùng, không hiểu vì sao mà cả mẹ và chồng tôi lại có thể tính toán như vậy. Cô ấy là con gái xuất giá rồi thì phải ở nhà chồng. Nếu bố mẹ chồng khó quá không ở được thì ra ngoài thuê nhà mà ở chứ sao lại chạy về nhà mẹ đẻ rồi lại đẩy vợ chồng tôi ra thuê nhà ở tạm. Mẹ chồng thương con gái vậy con trai thì sao? Chồng tôi thương em, còn vợ mình thì sao?
Tôi nói với chồng tôi là chúng tôi không đi đâu hết, nhà mình mình ở. Cô chịu được chật chội thì về, cảm thấy ngại chị dâu thì thôi. Làm gì có chuyện lạ đời, con trai đi thuê nhà để nhường nhà cho vợ chồng con gái ở.
Nói qua nói lại, chồng tôi bảo tôi ích kỉ, rằng: “em út có khó khăn thì mới nhờ đến anh chị. Vả lại mẹ vẫn còn sống, nhà là nhà của bà, trai hay gái gì cũng là con cái trong nhà. Nếu không ra ngoài ở thì cứ sống chung, tính khí cô ấy em biết rồi, sau này có xung đột mâu thuẫn gì thì đừng kêu ca than trách”.
Nghe anh ấy nói như thể dọa tôi vậy. Rốt cuộc thì là ai ích kỷ? Là anh, là mẹ anh, là em gái anh hay là tôi?
Theo Dân Trí
Ô sin trẻ mời gợi nên chồng tôi ngã lòng
Kiên mặt cắt không còn giọt máu, anh lắp bắp thanh minh rằng vì cô ô sin trẻ mời gợi nên anh không giữ được mình. Cô ô sin nước mắt hai hàng tố chồng tôi cho tiền cô, dụ dỗ cô chứ cô không dám qua mặt tôi như thế! Tôi biết tin ai bây giờ? Con gái tôi còn quá nhỏ để phải chịu cảnh li tán của cha mẹ.
Ảnh minh hoạ
Tốt nghiệp đại học, có được việc làm ưng ý tại một công ty tư nhân, tôi mới tính chuyện tìm cho mình một bến đỗ. Không phải tôi ế, cũng không phải tôi kén chọn vì mình xinh đẹp, thành đạt mà tôi muốn có công việc đàng hoàng rồi lập gia đình cũng chưa muộn.
May mắn tình duyên đến với tôi nhanh chóng như đã được ông trời xếp đặt trước, trong lần đi dự đám cưới nhỏ bạn thân, chàng trai phù rể đã để ý đến tôi, anh chủ động làm quen, chủ động cho tôi số điện thoại để liên lạc.
Anh tên Kiên, 27 tuổi, hơn tôi 3 tuổi, Kiên trông chững chạc từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ, nói năng đều cho tôi cảm giác mình đã tìm được bờ vai vững vàng để nương tựa suốt cuộc đời này. Kiên là kiến trúc sư, công việc hoàn toàn không dính dáng gì đến ngành hoá thực phẩm của tôi, nhưng khi tôi cần anh cũng có thể chia sẻ một vài điều thuộc nghề của tôi, khiến tôi thật vui, thật tự hào vì có anh bên cạnh.
Một năm là quá đủ để chúng tôi khẳng định tình yêu. Ba má cùng họ hàng đôi bên và bạn bè đồng nghiệp đã chúc phúc cho tôi và Kiên khi chúng tôi về sống với nhau dưới một mái nhà. Vợ chồng trẻ có nhà riêng, mỗi đứa một xe máy để đi làm, sống tôn trọng, yêu thương nhau, quan tâm đến nhau nên lúc nào Kiên và tôi cũng như hình với bóng chỉ trừ khi phải bịn rịn chia tay để đến công ty làm việc.
Sau ngày cưới 3 tháng thì tôi mang bầu, biết tin vui Kiên dành hẳn hai ngày nghỉ cuối tuần cùng tôi tìm hiểu cách ăn uống như thế nào để giữ sức khoẻ cho mẹ bầu, cách chăm con nhỏ ra sao. Kiên còn tỉ mỉ ngồi hàng giờ để tìm tên phù hợp đặt cho con trai hoặc con gái. Rồi với cái nghề kiến trúc sư của mình, Kiên lên phương án sửa chữa, trang trí căn phòng đọc sách của mình thành nơi ngủ của bé với đầy đủ màu sắc, đồ chơi theo giới tính của bé khi tôi sinh. Nhìn Kiên say sưa với những dự định của mình để đón bé ra đời tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc.
Tôi có bầu chưa được 6 tháng thì Kiên bắt tôi nghỉ làm việc nhà, Kiên thuyết phục ba má anh thế nào mà chỉ vài ngày sau má đã đưa đến nhà tôi một cô gái quê mới 19 tuổi. Má chồng tôi cho biết cô gái đó là cháu họ của bạn má, ngó tóc dài, da trắng, ưa nhìn vậy nhưng là dân lao động chính gốc, em đã từng đi giúp việc nhà, giữ con nhỏ cho người ta gần hai năm nay rồi.
Em ngoan ngoãn, hiền lành nên tôi yên tâm! Nghe má nói vậy tôi biết vậy chứ thực ra tôi không muốn nhận cô gái đó vào nhà, vì qua bạn bè, qua thông tin tôi cũng chẳng lạ gì chuyện ô sin trẻ với ông chủ khi bà chủ bầu bí, nuôi con mọn. Nhưng đây là quyết định của nhà chồng, tôi đâu dám trái lời.
Phải công nhận cô gái trẻ thạo việc, tôi bầu to, hầu như chuyện gì cũng tới tay cô, có cô nhà cửa sạch sẽ, cơm ngon canh ngọt luôn chờ sẵn vợ chồng tôi hàng ngày. Kiên đi làm đã có cô giúp việc là quần áo phẳng phiu, dắt xe ra đã có cô ô sin mở cổng rồi khép nép cúi đầu chào "anh đi làm ạ" khiến chồng tôi hài lòng lắm.
Rồi hình như "sống lâu mèo hoá cáo", cô ô sin trẻ ở nhà tôi một thời gian đã dạn dĩ lên rất nhiều. Hết 6 tháng nghỉ sinh, tôi để con gái cho ô sin chăm sóc còn mình chỉ về nhà vào buổi trưa cho con bú. Có lần về sớm khoảng nửa tiếng tôi thấy bóng chồng vội vàng đi ra từ phòng ngủ của mẹ con tôi, lúc vào phòng cô ô sin vẫn đang lúng túng chỉnh sửa lại quần áo với vẻ mặt thiếu tự nhiên.
Cảnh giác, từ đó tôi về nhà không theo lịch đã định, và rồi khi hôm qua tôi trở về cho con bú sớm đến hai tiếng, trong lúc con tôi say giấc trên võng thì trên giường của vợ chồng tôi cô ô sin trẻ đã thay tôi làm cái việc ân ái cùng chồng tôi.
Kiên mặt cắt không còn giọt máu, anh lắp bắp thanh minh rằng vì cô ô sin trẻ mời gợi nên anh không giữ được mình. Cô ô sin nước mắt hai hàng tố chồng tôi cho tiền cô, dụ dỗ cô chứ cô không dám qua mặt tôi như thế! Tôi biết tin ai bây giờ? Con gái tôi còn quá nhỏ để phải chịu cảnh li tán của cha mẹ.
Theo Dân Trí
10 năm sống với mẹ chồng tôi mang nhiều thù hận Bà không chăm sóc chồng con như tôi nghĩ, bố chồng bị cảm mà bà cứ như không, tôi lại phải đánh gió. ảnh minh họa Tôi đã lấy chồng được 10 năm, có hai con một trai một gái, chồng tôi là người chịu khó, nghe lời bố mẹ và anh chị. Ngày cưới tôi chỉ cảm thấy tủi thân và bỏ...