Sự thật cay đắng đằng sau sự phong độ, nồng nhiệt của chồng
Tôi chủ động ôm hôn thì anh cuống lên, bối rối, đến độ vã hết mồ hôi. Nhìn chồng mình như vậy, tôi vừa thương vừa giận, thương anh chịu bệnh tật một mình, còn giận vì tôi là vợ mà anh chẳng thèm chia sẻ điều gì. Cho dù tôi có nỗ lực lôi kéo, mồi chài, thì anh vẫn “nguyên hiện trạng”,
Chồng tôi năm nay 35 tuổi, còn tôi 30, chúng tôi đều làm việc cho các công ty nước ngoài nên thu nhập ổn định, kinh tế của hai vợ chồng khá ổn. Chồng tôi là người khá tâm lý và tinh tế nên chưa khi nào anh làm tôi phải buồn. Đến cả chuyện gần gũi của hai vợ chồng cũng viên mãn ngoài mong đợi của tôi. Nên nói không ngoa, lấy chồng xong tôi còn trẻ đẹp hơn thời con gái.
Chồng tôi rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, chiều nào cũng vậy, dù mưa hay nắng anh cũng vác giày đi tập. Điều này tôi rất ủng hộ với mong muốn anh có sức khỏe và tinh thần thoải mái. Cách đây 1 tuần, trong lần đi tập, anh bỏ điện thoại ở nhà. Nấu cơm trong bếp, tôi nghe chuông đổ vài lần, rồi còn cả âm báo tin nhắn. Tôi sợ anh có việc gì gấp nên cầm điện thoại lên và mở tin nhắn ra xem. Tôi ngã ngửa người khi đó là số máy lạ, nhắn cho chồng với nội dung “anh ơi hôm nay bận à? có hàng rồi, khi nào rỗi anh qua em check nhé”.
Sẵn máu ghen trong người, tôi nghĩ anh có thói quen bệnh hoạn, săn lùng những cô gái mới và đó là số của một gã ma cô nào đó.
Sau một lúc định tâm trở lại, tôi cũng nhắn trả lời “Hàng thế nào? Ngon không? show cho anh xem trước”. Chỉ vài giây sau, đầu bên kia cũng đáp trả, tôi bằng dòng chữ “anh yên tâm, chị nhà sẽ rất hài lòng” kèm theo bức ảnh mấy viên thuốc với ký tự lạ mà tôi chưa bao giờ thấy.
Tôi mày mò, tìm kiếm trên mạng, hóa ra đó là một loại thuốc hỗ trợ khả năng tình dục của đàn ông. Tôi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng, cảm giác bị anh lừa dối, biến thành kẻ ngốc mà chẳng hề hay biết. Thực lòng mà nói, tôi là người có cá tính mạnh và nhu cầu tình dục khá cao, nhưng thâm tâm tôi chưa khi nào đặt chuyện ấy cao hơn tình cảm cả. Vẫn biết, tình dục có hòa hợp thì cuộc sống, hạnh phúc mới trọn vẹn, nhưng anh đâu cần biến tôi thành con ngốc, xúc phạm thô bạo những cảm xúc của tôi như vậy.
Hóa ra, những nồng nhiệt hào hứng bấy lâu anh dành cho tôi chỉ là giả tạo, là kết quả của thứ “thần dược” ấy. Chẳng biết bao nhiêu phần xuất phát từ tâm anh nữa, đầu óc tôi chợt mông lung, trống rỗng. Giá như, vợ chồng tôi 50, 60 tuổi thì tôi có thể thông cảm được, đằng này anh đang ở độ tuổi sung mãn nhất, lại sử dụng thứ thuốc ấy để lừa dối cảm xúc của vợ.
Sau phút hoảng loạn, hụt hẫng, tôi xóa hết nhật ký cuộc gọi chỉ để tin nhắn ban đầu báo hàng về. Tối hôm đó, chồng tôi về, kiểm tra điện thoại xong, cứ liên tục huýt sáo, có vẻ yêu đời, vui vẻ hơn. Tôi buồn lắm, nhưng không nói với anh tôi đã biết sự thật, chỉ mong một lúc nào đó, chính miệng anh thú nhận.
Rồi chiều hôm sau, anh mang về những viên thuốc ấy, bỏ vào hộp thuốc đau dạ dày mà anh vẫn để trong cặp đi làm. Nếu không có chuyện hôm trước, thì có lẽ, anh mang những viên thuốc ấy uống trước mặt, tôi vẫn nghĩ anh đang uống thuốc dạ dày. Rồi tất nhiên, đêm đó, anh nháy mắt ám hiệu với tôi về chuyện ấy. Lấy cớ mệt, tôi lảng tránh đề nghị của anh.
Video đang HOT
Khi tôi chủ động ôm hôn thì anh cuống lên, bối rối đến độ vã mồ hôi…
Nửa đêm chồng ngủ, tôi lừa, đem dấu lọ thuốc của anh đi. Đến đêm hôm sau thì tôi chủ động gợi ý, vì không biết gì nên anh rất hào hứng, nói tôi đi tắm trước rồi anh sẽ tắm sau. Tôi biết, thứ thuốc ấy, có uống vào thì hàng giờ mới có tác dụng, quãng thời gian ấy, anh thoải mái chờ tôi tắm, gội, thậm chí làm nốt việc nhà.
Nhận được tín hiệu của tôi, anh hí hửng đi về phòng làm việc, nói soạn ít giấy tờ sợ mai dậy muộn, nhưng tôi thừa hiểu mục đích là gì. Không thấy lọ thuốc đâu, anh hoảng loạn tìm kiếm rồi hỏi tôi không ngớt. Tôi cứ giả vờ như không biết, hỏi anh đau dạ dày à, thì anh nói, đề phòng nhỡ đến cơ quan có bề gì, còn có cái dùng. Mặc cho tôi bảo sáng mai sẽ đi mua sớm, anh vẫn tìm kiếm khắp nơi.
Tôi chủ động ôm hôn thì anh cuống lên, bối rối, đến độ vã hết mồ hôi. Nhìn chồng mình như vậy, tôi vừa thương vừa giận, thương anh chịu bệnh tật một mình, còn giận vì tôi là vợ mà anh chẳng thèm chia sẻ điều gì. Cho dù tôi có nỗ lực lôi kéo, mồi chài, thì anh vẫn “nguyên hiện trạng”, cũng may khi ấy, điện thoại anh có tin nhắn.
Anh vội vàng đẩy tôi ra, nói sếp gửi tin bắt check mail, hoàn thành công việc, mai báo cáo trong cuộc họp sớm. Anh cười ngượng ngạo, xin lỗi tôi rồi chuồn về phòng làm việc.
Anh đi rồi, tôi thấy hụt hẫng, thất vọng vô cùng. Hóa ra, cả năm nay, anh lấy cớ đau dạ dày để dùng thứ thuốc ấy hòng che đậy sự “bất lực” của mình mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi thấy anh quá đáng, vô tình lắm. Anh giấu tôi và lừa dối cảm xúc của tôi suốt cả năm trời.
Mấy ngày nay, chồng tôi lại vui trở lại, có lẽ anh lại tìm được thứ thần dược ấy rồi, cứ chủ động gạ gẫm, gợi ý với tôi suốt. Nhưng lấy lí do mệt, tôi từ chối anh. Tôi hoang mang lắm, chẳng biết phải làm gì. Cứ im lặng để anh làm chuyện đó hay nói thẳng với anh chuyện mình đã biết và thuyết phục anh đi gặp bác sĩ? Tôi sợ, một hành động không phù hợp của mình sẽ làm chồng tự ái, xấu hổ thậm chí tự ti, tuyệt vọng hơn. Tôi biết phải làm gì đây?
Theo Emdep
Tôi thành chồng chung của cô vợ đốn mạt
Đau nhất là thằng bạn tôi còn kể rằng vợ tôi cứ gạ gẫm nó. Khi nó đứng lên, vợ tôi còn cố tình nhét tiền vào túi nó bảo: "Bo cho anh để lần sau gặp là phải mềm nhũn chứ đừng cứng thế này nhé".
Tôi và anh đều mang tâm trạng của người đàn ông bị vợ phản bội. Mà lạ thật đấy, chúng ta đều có khuôn mặt của người chồng tốt, tử tế, bao dung. Có lẽ chính sự rộng lượng vô bờ của người chồng đã khiến vợ lên mặt coi thường rồi. Thế mới biết làm người tốt cũng khó lắm chứ chẳng dễ gì.
Mà đàn bà một khi đã ngoại tình thì sinh ra hư hỏng mọi mặt luôn. Nhân cách nát, đạo đức cũng chẳng còn. Phẩm giá của người đàn bà ngoại tình bị lộn dòng hết cả rồi. Đến cái giá của người phụ nữ còn chẳng giữ được thì chuyện trộm tiền của bố mẹ cũng thường thôi ạ.
Tôi là người đàn ông bị cắm sừng. Mà không phải trên trán tôi chỉ mọc đôi sừng thôi đâu. Tôi chẳng dám đếm bởi đầu tôi chẳng còn chỗ để mà sừng tòi lên nữa. Tôi cũng thấy tôi thật thảm hại!
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa định hình nổi lý do để gia đình bị đổ nát thế này. Tôi vốn là người hiền lành, biết chăm lo cho gia đình, các con học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Bề ngoài gia đình tôi là gia đình văn hóa. Nhưng chỉ trong chăn mới biết chăn có rận thôi.
Giá như được quay thời gian trở về 10 năm trước, thuở mới cưới nhau. Vợ chồng tôi đi lên từ đôi bàn tay trắng. Dẫu vất vả, nhọc nhằn nhưng bát cơm cùng sẻ nửa. Đến nay, dù đã được làm chủ công ty tư nhân, có nhà lầu, bốn bánh mà tôi bất lực chẳng làm chủ được gia đình mình.
Từ ngày có kinh tế khấm khá, vợ tôi trở thành khách quen thuộc của các spa và shop thời trang. Đôi mắt em phun xăm trông lúng liếng đa tình. Đôi lúc tôi được hãnh diện khi đi tiếp khách với vợ đẹp. Song giá như mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì trái tim tôi không bị xạo nhịp rồi.
Vợ tôi thường giao du với người khác giới hơn. Khi gặp đàn ông thường ôm hôn như kiểu phương Tây. Có lần vợ tôi hôn một người bạn trai lâu tới tận 2 phút. Tôi đánh hắng nhắc vợ thì em thản nhiên đáp: "Chào kiểu xã giao thôi. Mới thế mà anh đã ghen à? Thế mà đòi làm giám đốc".
Đầu năm trước, vợ tôi đã thân thiết quá đà với đối tác của chồng. Em hẹn đi ăn cơm với khách mà không có chồng đi cùng. Tôi đã lén bí mật cài định vị vào xe của em. Song chiếc xe cứ lừng lững đứng ở trước nhà hàng thôi. Còn chủ nhân của chiếc xe thì tôi không thể bắt giấu được.
Chỉ biết lúc về nhà, môi vợ tôi đã nhợt màu son và có mùi nước hoa của đàn ông. Tôi ức lắm. Định bụng gọi điện rồi tới đấm vào mặt thẳng vào mặt thằng khố nạn kia. Song làm vậy, công ty tôi sẽ bị mất đi một khoản tiền không nhỏ.
Có lần thấy vợ gọi điện ghen tuông với người đàn ông kia, tôi có khuyên nhủ vợ nên quay đầu về bờ. Cô ấy đã không biết điều lại còn chửi chồng: "Nhìn lại mình đi, cả tài cả làm tình đều đéo bằng ai, chỉ gầm gừ là nhanh".
Dứt cuộc tình đó chưa bao lâu, vợ tôi lại lao vào gần gũi quá đà với bạn thân học cùng cấp 3 với tôi. Tôi và cậu bạn đã đi uống rượu mấy lần để hiểu lòng nhau. Tôi tá hỏa khi biết vợ tôi mới chính là người chủ động lao vào cậu bạn.
Tôi nóng cả mặt khi nghe bạn kể: "Tôi có lỗi với với cậu quá. Tháng trước có lần vợ cậu rủ tôi đi uống nước và cứ mời mọc tôi làm cái chuyện khố nạn ấy. Nhưng đàn bà thiếu gì, sao tôi phải mân mê vào vợ bạn chứ".
Đau nhất là thằng bạn tôi còn kể rằng vợ tôi cứ gạ gẫm nó. Khi nó đứng lên, vợ tôi còn cố tình nhét tiền vào túi nó bảo: "Bo cho anh để lần sau gặp là phải mềm nhũn chứ đừng cứng thế này nhé". Nghe thằng bạn căm phẫn kể, tôi chỉ muốn chui xuống lỗ để khỏi phải chịu đựng nỗi nhục này.
Sao ở nhà vợ hỡ hững với chồng thế mà lại ham hố đổ đốn với đàn ông bên ngoài vậy? Tôi phát hiện ra không chỉ đàn ông thích của lạ mà đàn bà cũng thích hàng mới. Tôi thành chồng chung của cô vợ đốn mạt rồi.
Trên đường về, do quá uất ức với vợ, tôi đã bị tai nạn giao thông, may còn bảo tồn được tính mạng, chỉ bị vỡ xương bánh chè. Chồng nằm viện gần tuần mà vợ tôi mỗi ngày vào viện chăm chồng chưa quá 2 tiếng. Hỏi, thì vợ toàn lấy cớ bận công việc không thể ở lại chăm chồng.
Tôi định bụng sẽ ly hôn vợ. Song kinh tế đang khó khăn. Giờ mà phải chia nửa công ty với vợ thì tôi dễ bị phá sản lắm. Mà có người vợ như vầy thì tôi nhục quá. Các con tôi làm sao trưởng thành đúng hướng khi có người mẹ lăng nhăng thế được?
Tôi biết với tính khí của vợ thì sẽ chẳng nghe tôi khuyên giải đâu, thương thuyết tài sản khi ly hôn lại càng khó hơn. Tôi nên làm gì để vợ trở về ngoan hiền như xưa và nếu có phải ra tòa thì đỡ thiệt hại về kinh tế nhất? Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi với!
Theo Pháp luật xã hội
Thử gạ bạn trai làm "chuyện đó" để "kiểm hàng" trước khi cưới và cái kết Yến không ngờ 1 lần thử gạ bạn trai làm "chuyện đó" để "kiểm hàng" của anh lại cho cô nhiều bất ngờ đến thế. Yêu nhau hơn 2 năm Yến và Vĩ vẫn chỉ dừng lại ở cái hôn nồng nhiệt, cùng lắm là động chạm một chút thôi. Nhiều lần chỉ có 2 đứa ở bên nhau, Yến ra ám hiệu...