Sự mất tích của cậu bé 6 tuổi Kỳ 3
Jose Antonio Ramos
Ramos, một nghi phạm vô cùng khó chịu, tưởng như hắn đang đùa giỡn với chính cảnh sát.
Đối mặt kẻ lang bạt
Jose Antonio Ramos là một kẻ thất nghiệp, lang thang đã phải bán hết những tài sản còn lại trong nhà để sống sót. Mái tóc xám dài rối bù và bộ râu dài tới ngực của hắn đã khiến người khác phải đề phòng. Người gầy nhẳng và cao khiến cho cơ thể hắn lúc nào cũng lụ khụ vì hơi gù. Dù bề ngoài khó ưa như vậy nhưng giọng của Ramos rất nhẹ nhàng và lịch sự. Các cảnh sát đã bắt hắn vào năm 1982 vì tội đang dụ dỗ 2 cậu bé vào ống cống mà hắn ở. Trong khi khám xét “căn nhà” này, cảnh sát đã tìm ra 1 vài bức ảnh của các cậu bé trai, trong đó phần lớn là những bức hình một cậu bé có mái tóc màu vàng sáng rất giống với Etan. Khi được hỏi về “sở thích” các bé trai của hắn và có biết về Etan Patz không, Ramos phủ nhận không hề biết gì về cậu bé bị mất tích. Tuy nhiên hắn khai rằng có biết một người phụ nữ đã đi cùng với Etan tới bến xe buýt mỗi sáng hàng ngày. Người đó chính là người giúp việc của gia đình Patz.
Các nhân viên cảnh sát phải rà soát lại quá trình một cách cẩn trọng hơn. Họ thẩm tra Ramos giải thích về mối quan hệ của hắn với người đàn bà đã làm việc cho gia đình Patz nhưng tên này cũng cẩn thận không kém. Hắn từ chối không nói bất kỳ điều gì về người phụ nữ đó. Tuy nhiên ít nhiều Ramos cũng khai rằng năm 1979, thời điểm Etan mất tích, hắn đã tán tỉnh và quan hệ với bà giúp việc nhà Patz nhưng tuyệt nhiên không nói gì thêm về cậu bé Etan.
Các thám tử lần theo dấu vết của người phụ nữ đã được thuê để đưa cậu bé Etan đến trường hàng ngày. Người phụ nữ thú nhận rằng bà đã quen với Ramos vào năm 1979. Vào thời điểm đó Ramos thuê một căn hộ ở Lower East Side. Bà bật khóc khi tiết lộ rằng việc Ramos theo đuổi và tán tỉnh bà chỉ là để tiếp cận với con trai bà mà hắn đã lạm dụng tình dục một vài lần. Tuy nhiên, bà này chưa bao giờ có ý định kiện y.
Như vậy, Ramos rõ ràng là một tên tội phạm nguy hiểm nhưng cảnh sát không có đủ bằng chứng để kết tội hắn. Cuối cùng, vì không còn sự lựa chọn nào khác, họ phải thả y.
Video đang HOT
3 năm sau, năm 1985, điệp vụ liên bang Stuart GraBois được chỉ định giải quyết vụ việc cậu bé Etan mất tích. Sếp của anh, sau này là thẩm phán tối cao Attorney Rudy Giuliani, đã giao bằng mọi cách phải tìm ra sự việc. Và GraBois hứa sẽ làm tất cả những gì cần thiết để phá phi vụ đã nhiều năm này. GraBois khi đọc hồ sơ của Ramos, anh quyết định nên điều tra trọng tâm vào kẻ này. Vào thời điểm đó, Ramos đang bị tống giam ở nhà tù Rockview Penitentiary ở Pennsylvania vì tội dụ dỗ và lạm dụng tình dục trẻ em. GraBois sắp xếp để đưa Ramos về New York phục vụ cho việc điều tra.
Oái oăm là Ramos rất cáo già, không chịu tiết lộ gì ngoài những lời khai ít ỏi trước đây. Nhưng GraBois rất kiên trì. Gần 2 giờ đồng hồ sau, anh hỏi han Ramos về bản thân hắn, về thời thơ ấu, những kinh nghiệm tù tội. Ramos vẫn tỏ ra lạnh lùng, bất hợp tác. Cuối cùng GraBois ra đòn quyết định. Anh khẳng định chắc nịch: “Mày đã mấy lần quan hệ với Etan Patz?”.
Da mặt của Ramos trùng xuống. Rõ ràng là hắn bị đánh trúng tim đen. Vài giây căng thẳng, hắn bật khóc và nói: “Tôi sẽ kể cho ông về điều đó, kể mọi điều. Tôi chưa bao giờ kể cho ai, nhưng tôi muốn gỡ bỏ gánh nặng này trong lòng”.
Tên ranh mãnh Ramos nói hắn đã nhìn thấy cậu bé giống như các poster tìm kiếm Etan Patz miêu tả ở công viên quảng trường Washington. Cậu bé đang đi một mình, vừa đi vừa chơi với quả bóng. Công viên này cách nhà của Etan 4 tòa nhà về hướng Bắc.
GraBois hỏi cậu bé trông như thế nào. “Tóc vàng và mắt xanh”, Ramos trả lời. Cậu bé mặc áo sọc trắng. Ramos nói hắn dụ cậu vào căn hộ của mình để xem tivi.
- “Tại sao mày dụ cậu bé đi cùng?”. GraBois hỏi.
- “Để quan hệ”. Ramos trả lời.
Ramos kể lại chi tiết mình gạ gẫm Etan như thế nào nhưng cậu bé lại không thích xem tivi nên Ramos đành bỏ cuộc. Hắn bỏ mặc cậu bé đi bộ dọc công viên và lúc giã từ là ở bến tàu điện ngầm thành phố.
GraBois và các nhân viên điều tra tỏ vẻ hoài nghi câu chuyện nhưng Ramos cứ khăng khăng kể. Ramos nói sau khi bỏ cậu bé ở đó và về nhà, buổi tối hôm đó hắn có xem tin tức trên tivi đang tìm kiếm bé Etan Patz bị mất tích. Và y chắc tới 90% rằng đó là cậu bé mà hắn cố gắng dụ về căn hộ của mình. Ramos khăng khăng rằng mình đã rời nhà và cố gắng tìm kiếm Etan.
GraBois cảm thấy Ramos đã không bỏ lại Etan Patz ở bến tàu ngầm như hắn đã nói và chắc hẳn Ramos đã gây ra điều gì với cậu bé. Nếu hắn không sát hại Etan để bịt đầu mối tội hiếp dâm trẻ em, hắn sẽ phải bán Etan cho một người khác.
Ramos đúng là tên ranh mãnh. Sau một hồi tưởng như rất hối hận và thành thực, bất ngờ y lại yêu cầu: “có lẽ tôi cần một luật sư ở đây”. Theo luật, GraBois phải chấm dứt cuộc nói chuyện cho đến khi Ramos chọn được người đại diện hợp pháp cho mình. Kẻ tình nghi cáo già này nói sau khi gặp luật sư đại diện sẽ kể mọi chuyện, GraBois sẽ được “thăng chức” và trở nên “nổi tiếng”.
Theo 24h
Sự mất tích của cậu bé 6 tuổi Kỳ 2
Bố mẹ bé Etan mong ngóng con
Cuộc tìm kiếm tổng lực trong... nhiều năm cuối cùng cũng có 1 manh mối nhỏ.
Cuộc tìm kiếm tổng lực
Chiếc xe buýt của trường dừng trên đường West Broadway lúc 8h sáng. Một nhóm các em học sinh chen nhau đi lên nhưng trong số đó không có Etan Patz. Mãi đến khi vào giờ học của trường the Independence Plaze trên đường Greenwich, giáo viên chủ nhiệm của Etan mới phát hiện ra cậu bé vắng mặt nhưng lại không báo cho những người có trách nhiệm. Thế là bà mẹ tội nghiệp Julie Patz cứ yên tâm rằng con trai mình đang học ở trường. Đến buổi chiều, xe buýt lại dừng trên đường West Broadway trả học sinh lúc 3h15. Người hàng xóm thường đón con gái mình, nhân thể đón luôn Etan thấy bối rối khi không có cậu bé. Cô con gái nói với bố rằng hôm nay bạn Etan không tới lớp nên ông băn khoăn tại sao 2 người hàng xóm của mình không báo trước.
Tại nhà, Julie bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lẽ ra Etan giờ này đã có mặt ở nhà rồi. Cô gọi cho người hàng xóm thường đón con mình và biết rằng Etan không đi học ngày hôm nay. Ngay lập tức, như linh tính của người mẹ mách bảo, Julie gọi điện cho cảnh sát rồi báo cho chồng mình đang trên đường đi về nhà.
Các nhân viên cảnh sát và thám tử William Butler đã đến luôn nhà Patz lúc 5h15. Khi nghe lời người nhà kể, thám tử Butler cảm thấy ngay sự trầm trọng của vấn đề. Thông thường, trẻ em ở độ tuổi Etan thường mải chơi và la cà đến nhà bạn bè chỉ sau giờ học đến nỗi quên xin phép bố mẹ. Tức là các bé có học ở trường, sau đó mới đi chơi. Nhưng đây cậu bé Etan hăng hái đến trạm xe buýt tới trường, và mẹ cậu chỉ rời mắt khỏi cậu vài phút trước khi xe buýt đón. Nhà trường lại báo bé không đến lớp. Và Butler kết luận đây là một vụ bắt cóc.
Cuộc tìm kiếm Etan Patz bắt đầu ngay buổi tối hôm đó. Gần 100 cảnh sát được tổ chức rải đi khắp các khu vực lân cận, gõ từng nhà để hỏi thăm về chú bé mất tích. Nhà của gia đình Patz tạm thời được làm trung tâm liên lạc vì bé Etan biết số điện thoại của gia đình mình. Julie và Stanley đau đáu vừa đợi điện thoại, vừa cầu nguyện cho con mình gọi về.
Màn đêm buông xuống, mưa lại bắt đầu rơi. Julie lo lắng vì buổi sáng con chỉ mặc chiếc áo mỏng đi học. Còn thám tử Butler lo không kém vì mưa sẽ làm mùi của bé Etan bay đi mất, sẽ vô hiệu hóa các chú chó nghiệp vụ. Butler hi vọng có một thứ gì đó của Etan còn vướng lại để các chú chó của mình có thể định hướng.
Sáng hôm sau, các chú chó nghiệp vụ được đưa đến, chúng được ngửi những chiếc quần pi-gia-ma của Etan và bắt đầu tỏa đi các con phố cùng với người hướng dẫn của chúng. Cùng với đó là cảnh sát dùng trực thăng đi tìm kiếm khắp vùng Manhattan rộng lớn, truy quét qua từng mái nhà. Bên dưới, một số lực lượng cũng dùng thuyền để tìm kiếm trên đường thủy.
Cảnh sát còn thông tin trên các phương tiện đại chúng để tìm cậu bé mất tích. Các cư dân gần đó còn trợ giúp trong việc tìm kiếm với việc mang các poster có in hình cậu bé mất tích. Các phương tiện truyền thông nhảy vào cuộc và câu chuyện về cậu bé trở nên đề tài được nhiều người để ý và biết tới.
Chủ nhật ngày 27/5, một nhân chứng đã tới gặp cảnh sát, nói rằng mình đã nhìn thấy cậu bé như mô tả trong các poster đang nói chuyện với một người đàn ông trong rất khả nghi tại 1 cửa hàng cách ngã tư giao giữa đường Prince và Wooster 3 tòa nhà. Người này cho biết người đàn ông đó mặc đồ trắng, khoảng tầm 40 tuổi, mặt có tàn nhang và tóc vàng xơ xác. Với những chứng cứ này thì thật là mong manh vì nhân chứng không chắc chắn cậu bé mà cô nhìn thấy có thực sự là Etan Patz hay không. Dầu vậy, đó cũng là chút ánh sáng mỏng manh trong hầm tối tưởng không phương hướng trong việc tìm kiếm cháu bé của cảnh sát. Họ quyết định điều tra theo hướng này.
Chỉ trong vài ngày, hình ảnh cậu bé Etan với nụ cười dễ thương xuất hiện khắp nơi: trên các đèn công cộng, các cửa sổ chung cư, các tờ báo và cả trên truyền hình. Cảnh sát tiếp tục cuộc tìm kiếm theo những gì người nhân chứng đã mô tả. Dầu vậy, tới ngày 6/6, tức 13 ngày tìm kiếm không kết quả, cảnh sát bắt đầu phải dành bớt lực lượng cho những vụ việc khác khiến vụ việc của bé Etan Patz dường như trở nên càng ít hi vọng hơn. Tuy nhiên, thám tử Butler vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho vụ việc này. Gần như trong nhiều ngày, anh lái xe dọc theo con phố Prince lúc 8 giờ sáng, tưởng tượng điều gì đã xảy ra với cậu bé Etan vào buổi sáng ngày 25/5 đó với hi vọng tìm ra một ý tưởng. Miễn là còn tìm kiếm, bé Etan còn hi vọng sống sót.
Nhưng nhiều tuần lễ trôi qua, nhiều tháng rồi đến nhiều năm, Etan trở thành cậu bé bị mất tích đầu tiên tại đây. Việc tìm kiếm người đàn ông trung niên, hơi gầy có làn da tàn nhang, mái tóc vàng đã không mang lại kết quả gì. Mãi tới năm 1982, các nhân viên cảnh sát ở Bronx đã bắt được một kẻ tình nghi trong một vụ án không liên quan. Kẻ này phạm tội hiếp dâm trẻ em.
Theo 24h
Hé lộ bí ẩn vụ mất tích gây chấn động nước Mỹ Một người đàn ông Mỹ hôm 24.5 đã nhận tội giết hại cậu bé Etan Patz, nạn nhân của vụ mất tích nổi tiếng và bí ẩn nhất nước Mỹ cách đây 33 năm. Nhưng theo tờ Guardian ngày 27.5, nhiều khúc mắc của vụ án phức tạp vẫn khiến giới điều tra Mỹ chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé Etan...