Sự lựa chọn của trái tim

Theo dõi VGT trên

Tôi nhắm mắt vươn tay mở cửa, lúc mở mắt ra là nhìn thấy cậu ấy đứng dưới hiên nhà tôi, ánh nắng ban mai xuyên qua mái tóc dài mỏng manh bay nhẹ trong gió, chạm nhẹ vào tôi, khiến trái tim tôi rung rinh, rung rinh. Minh – “Tớ thích một cô gái! Thích rất nhiều!”

Tôi có một cô bạn, rất thân. Chúng tôi lớn lên bên nhau, đi học cùng nhau, cùng chia sẻ với nhau mọi thứ. Bô mẹ tôi và câu là bạn thân của nhau từ hôi câp 3. Sau này là cả đại học. Đên lúc lâp gia đình họ cũng cô ý xây nhà cạnh nhau. Vì thế tôi và cậu lớn lên bên nhau. Cậu là một cô gái rất thanh tú, rất yên tĩnh đó là điều mọi người thường nói về cậu. Còn với tôi, cậu ấy còn là một người rất đặc biệt. Bởi vì tôi thích cậu ấy.

Tôi luôn hy vọng rằng có một ngày cậu ấy sẽ phát hiện ra tình cảm của tôi.

Nhưng chờ đợi, đối với tôi mà nói nó thật sự rất khổ sở. Sự chờ đợi ấy với tôi là một sự bất lực trước thời gian. Tôi dịu dàng với mình cậu, mong đợi rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng có một lần tôi lại không kìm được lòng mình.

Khi ấy ngồi dưới mái hiên nhà cậu. Tôi nói với cậu ấy:

- Tớ thích một cô gái. Thích rất nhiều…

Rồi tôi lại nghe thấy cậu ấy đáp lại rằng:

- Tớ cũng thích một chàng trai. Thích rất nhiều…

Tôi quay lại nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi rồi cậu cười.

Lúc ấy tôi nghe rõ trái tim mình trống rỗng. Tôi đã đợi cậu ấy. Mong rằng cậu ấy sẽ hỏi người đó là ai. Rồi tôi sẽ nói ra tên người ấy. Chính là cậu. Nhưng nhận lại lại là đáp án tôi không trông mong nhất. Cậu ấy nói rằng cậu cũng thích một người, và cậu cười thật tươi. Cậu nghiêng đầu cười tinh nghịch khiến tôi xao xuyến, đôi mắt cậu hơi nheo lại nhìn tôi.

Cậu ấy chỉ xem đây là một lời nói đùa thôi sao? Lòng tôi trống rỗng. Dù không giống nhưng nó cứ như bị từ chối câu tỏ tình. Và dù không muốn thì tôi vẫn cứ thích cậu ấy, thật nhiều. Sự chua xót dâng lên trong lòng, tôi cười khổ. Không phải chỉ vì nụ cười ấy khiến tôi đau lòng.

Và thế là tôi không muốn tiến thêm nữa, cũng không muốn nói ra điều gì.

Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi vẫn ở bên cậu. Cậu vẫn còn bên tôi. Giống như chẳng có gì đổi thay. Nhưng có lẽ mỗi người chúng tôi đều biết, trong lòng của mỗi người có điều gì đó cứ ngăn cách mãi tôi và cậu. Cuối năm lớp 12. Tôi nhận được học bổng toàn phần bên Hàn. Lúc nhận được giấy báo, nắm chặt trên tay tôi nghĩ: “Thế là mối tình đơn phương ấy sắp kết thúc rồi”. Nghĩ tới điều này, tôi không biết nên buồn hay vui.

Sự lựa chọn của trái tim - Hình 1

Đêm trước khi đi du học tôi định viết cho cậu một bức thư. Nhưng vần vò cả đêm tôi không viết được nửa chữ. Viết gì bây giờ, tôi nghĩ. Cuối cùng quá nửa đêm tôi cũng không viết được chữ nào. Thế là thằng con trai khờ dại tôi đây trèo lên giường đi ngủ.

Nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi nhớ cậu ấy. Nhớ sự thanh tĩnh nơi cậu, nhớ những kỉ niệm ấu thơ chúng tôi chia sẻ cùng nhau, nhớ cách tôi và cậu lớn lên bên nhau. Thậm chí có lần tôi đã ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ xa cách. Tôi nhớ lần tôi nói với cậu rằng tôi sẽ đi du học, nói với cậu rằng sớm thôi, tôi sẽ về. Tôi còn muốn nói, cậu chờ tớ nhé. Tôi còn muốn nói, bao nhiêu năm qua tớ vẫn luôn thích cậu, thích rất nhiều. Nhưng tôi không cách nào nói được. Còn cậu ấy lại nói được. Cậu không nói rằng cậu thích tôi, nhưng cậu lại nói “Tớ chờ cậu!”. Cậu ấy nói. Cậu sẽ chờ tôi.

Nghĩ tới đây, tôi ngồi bật dậy, cầm tờ giấy đã bị vần vò hơi nhàu nhĩ. Tôi viết vào đó tình cảm của mình. Đêm ấy tôi ngủ rất ngon, tôi mơ thấy cậu ấy đang nghiêng cầu cười với tôi, nụ cười năm nào dưới mái hiên nhà cậu.

Ngày hôm sau, trước khi lên máy bay. Tôi đưa cho cậu tờ giấy ấy bằng tất cả can đảm. Quả thật lúc cậu ấy đưa tay ra, tôi đã rất muốn rụt tay lại. Nhưng tôi nhắm mắt đưa ra sự phán quyết cuối cùng cho tình cảm của mình. Rồi tôi đưa tay kéo cậu ấy vào lòng, ôm thật chặt. Hương mộc lan dưới mái hiên nhà cậu phảng phất trong mái tóc. Cậu cũng vòng tay ôm lấy tôi. Trái tim tôi rung động, tôi thì thầm “Chờ tớ nhé!”

Rồi chúng tôi chia xa. Mỗi người quay về mỗi ngả. Cậu rẽ trái, tôi rẽ phải. Cậu thoáng dừng lại rồi bước tiếp.

Cứ thế. Cho nên cậu không nhìn thấy tôi quay đầu lại nhìn cậu sau ba bước đi. Tôi đứng đó nhìn cậu bước đi xa, trong lòng trái tim không thôi tan vỡ.

***

Ngân – “Tớ cũng thích một chàng trai! Thích rất nhiều!”

Tôi thích sự yên tĩnh, thế giới của tôi chỉ gói gọn trong mái hiên nhà dưới gốc cây mộc lan, căn phòng bé nhỏ toàn là gấu bông cùng một con mèo già, những cuốn sách cũ chất đầy trên giá, bàn thứ tư bên phải của thư viện trường và bàn thứ hai bên trái cạnh cửa sổ của lớp học. Và thế giới yên tĩnh ấy tôi chia sẻ cùng với Minh, mỗi ngày.

Minh là cậu bạn học cùng lớp với tôi. Nhà chúng tôi cạnh nhau, lớn lên bên nhau. Rồi thân nhau như những người hàng xóm lâu năm đều thế. Cậu ấy trông khá đẹp trai, học giỏi đêu các môn và chơi bóng rổ cực đỉnh. Có nhiêu cô gái thích cậu ấy. Có người viết thư làm quen, có người chỉ len lén nhìn cậu, có người can đảm hơn bày tỏ tình cảm với cậu, làm những món quà handmade, làm sô cô la gửi tặng. Nhưng cậu chẳng chú ý đến ai. Cậu luôn hờ hững.

Tôi cũng thích Minh. Thích cậu ấy từ lâu lắm rồi.

Và rằng bởi vì tôi thích Minh. Đôi khi tôi hay tự hỏi cậu ấy có bao giờ thích tôi không? Trong một khoảnh khắc nào đó? Và nếu không thì tại sao cậu ấy lại dành cho tôi nhiều thời gian đến vậy. Nhưng tôi cũng tự trả lời rằng cậu ở bên tôi vì chúng tôi lớn lên bên nhau. Điều ấy có phải không?

Cho dù như vậy, cho dù tôi có là bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy đi nữa, tôi cũng chỉ là một n.ữ s.inh quá đỗi bình thường, không quá nhạt nhòa nhưng cũng chẳng nổi bật. Tôi chẳng biết làm đồ handmade, sô cô la thì lại càng không. Và tôi không đủ can đảm nói thích Minh. Nhưng tôi luôn tin rằng những thứ xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Vi thế tôi chờ, chờ đến khi lời yêu thương được cất lên.

Minh không hẳn là thích sự yên tĩnh. Cậu khá là ồn ào, lúc nào cũng nghịch ngợm. Ở bên mọi người cậu luôn là người pha trò chọc phá. Còn ở bên cạnh tôi, cậu lại đặc biệt yên tĩnh. Tôi thích điều ấy ở cậu. Chúng tôi ở cạnh bên nhau mỗi ngày.

Một ngày tôi đêu kiên nhẫn chờ đợi cậu . Tôi ngôi trong lớp. Bàn thứ hai bên trái gân cửa sổ . Tôi đọc sách, ngắm nghía, đôi lúc lại nhâm nhâm khe khẽ hát cho tới khi bóng dáng cao gầy của cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi nhỏ “Hát bài gì đấy?”.

Mỗi ngày tôi và cậu cùng nhau tới trường, cùng nhau về nhà. Mỗi ngày đều ở lại trường cùng cậu xem cậu chơi bóng, cho tới khi những cô bạn thầm thích cậu ấy chạy tới làm náo động cả một góc sân. Thường thì tôi là người khó chịu và bỏ về. Và cậu cũng luôn luôn bỏ về cùng tôi. Câu ây thường nói tôi trẻ con, ngôc xít và bướng bỉnh.

Sự lựa chọn của trái tim - Hình 2

Mỗi ngày tôi và cậu luôn ở bên nhau.

Mỗi ngày tôi đều thích cậu hơn một chút.

Cho tới một ngày, dưới mái hiên nhà tôi, dưới tán cây mộc lan ra hoa tỏa hương thơm dìu dịu. Câu hơi cúi đâu, thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng thực chât lại giông như tùy tiện nói ra:

- Tớ thích một cô gái! Thích rất nhiều!

Trái tim tôi đ.ập thình thịch. “Ai? Cô gái nào? Tại sao?” Trong vài giây ngắn ngủi, một đống câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. “Có thể là ai? Là An xinh xắn lớp bên cạnh? Là Phương cá tính, hot girl của trường? Hay là Diệp cô bạn lớp A đang theo đuổi cậu ấy cuồng nhiệt? Hay là… tôi?” Tôi để mặc cho hàng đống suy nghĩ mường tượng nhảy nhót trong đầu tôi. Nhưng mãi mà không có câu trả lời nào đáp lại. Dù là ai thì người ấy cũng sẽ không phải là tôi, có phải không?

Người tôi thích là cậu, nhưng cậu thích một cô gái khác. Cô gái ấy không phải tôi. Nghĩ đến đó tôi chẳng biết phải thế nào. Kìm nén nỗi buồn tràn ngập trong lòng, tôi cố gắng cười với cậu ấy. Tôi cười thật tươi cố gắng che dấu đi tâm trạng thật sự trong lòng. Tôi đã định nói rằng “Cậu thích ai thế?”, nhưng cuối cùng điều tôi nói ra lại là:

- Tớ cũng thích một chàng trai! Thích rất nhiều!

Video đang HOT

Tớ thích cậu, Minh à. Thích cậu rất lâu rồi.

Tôi mở to đôi mắt nhìn cậu, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi, nước mắt sẽ chảy ra mất. Trái tim tôi không ngừng thổn thức. Tôi nhìn cậu ấy, và cậu ấy cũng nhìn tôi. Giây sau đó, cậu quay đi cười gượng gạo. Dù rằng tôi vẫn buồn rầu vô hạn, tôi vẫn nghe cậu mắng tôi “Đồ ngốc!”. Tôi tức, tức cực lực. Tôi quay người chạy vào nhà. Để lại cậu dưới mái hiên nhà.

Đêm ấy tôi nằm trên giường, thao thức với nỗi buồn. Tôi không biết phải đối mặt thế nào với cậu ấy. Tình cảm của tôi có lẽ sẽ phải chôn dấu thật sâu. Tôi chỉ có thể coi chàng trai tôi thích như một người bạn, không hơn. Cậu ấy đã thích người khác. Tôi khóc, không một tiếng nức nở.

Hôm sau là Chủ Nhật. Thật may mắn. Tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi với bộ dạng thảm hại thế này. Mắt tôi sưng mọng, khuôn mặt chán nản, thẫn thờ. Lúc chiều, tôi nhìn thấy cậu dưới hiên nhà tôi. Tôi không muốn trốn tránh, nhưng nếu gặp cậu ấy tôi cũng không biết mình phải như thế nào. Dùng dằng mãi, tôi cũng ngồi xuống cạnh cậu. Tôi chọn im lặng. Và cậu ấy cũng lặng im. Chẳng ai nói lời nào với ai. Chúng tôi ngồi cạnh nhau mãi cho tới khi nắng chiều tắt hẳn và… lặng thinh.

Tôi và cậu cùng nhau chơi trò chơi ai im lặng lâu hơn. Giữa tôi và cậu ấy chỉ cân một người mở lời trước thì người ây là người thua cuộc . Vậy mà một tuần đã qua rôi. Có phải tôi sắp thắng rôi không?

Đến ngày thứ mười một thì tôi sắp không chịu được nữa. Tôi muốn chạy ra hỏi cậu “Tại sao?”. Nhưng tôi lại không có cam đảm. Những ngày qua, mỗi lần ánh mắt chúng tôi giao nhau tôi đều hoang mang mà nhìn đi nơi khác. Sau đấy đến khi cậu đã khuất bóng thì lại len lén tìm cơ hội để quay đầu lại nhìn. Rồi lại len lén thở dài quay đi.

Đến chiều tối, tôi ngồi dưới hiên nhà, buồn chán ngồi ngắt những cánh hoa mộc lan. Cậu đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Tôi mặc kệ.

- Sao không đợi tớ!

Những ngày qua dù im lặng cạnh nhau, nhưng tôi và cậu vẫn ở bên nhau. Vẫn cùng đi học, cùng về nhà. Chỉ là người đi bên cạnh mình cứ như không là ai. Nhưng hôm nay tôi không đợi cậu tập bóng nữa, tôi bỏ về trước.

Tôi muốn suy nghĩ, tôi muốn giận cậu vì thế khi cậu hỏi tôi lại im lặng.

- Này…

Im lặng.

- Này, Ngân…

Lại im lặng.

- Tớ mặc kệ cậu…

Tôi nức nở. Tôi giận cậu, chưa bao giờ tôi ghét sự im lặng của cậu như những ngày qua. Tôi giận sự trẻ con và bướng bỉnh trong tôi. Và trên hết là sợ. Sợ rằng cậu sẽ ghét bỏ tôi, chẳng cần tôi nữa. Tôi sợ một ngày cậu sẽ nói rằng cậu đã tỏ tình với cô gái cậu thích rồi. Cậu sẽ chẳng còn ở bên tôi nữa. Sự ích kỉ làm tôi tủi thân, và tôi khóc.

Sự lựa chọn của trái tim - Hình 3

Cậu hơi hốt hoảng, lấy tay gạt đi nước mắt của tôi. Tôi vẫn khóc. Còn cậu dỗ dành tôi bằng những lời không rõ nghĩa và sự vỗ về an ủi dịu dàng. Rồi tôi ngừng khóc, đôi mắt ướt nước oán hờn nhìn cậu. Cậu ấy lại nói tôi ngốc, trẻ con và bướng bỉnh.

Và thế là bằng bao nhiêu nước mắt, tôi đổi lại được sự ồn ào của cậu ấy. Chúng tôi vẫn như xưa. Nhưng, thi thoảng giữa tôi và cậu vẫn luôn có một khoảng lặng im nào đó mà tôi không thể giải thích được tại sao.

Chúng tôi, cứ thế ở cạnh bên nhau, cùng trải qua tháng năm cho tới một ngày.

***

Một ngày, khi đến trường. Cả trường ầm ĩ, đám con gái đứng đầy trước của lớp tôi vì tin Minh nhận học bổng và sắp đi du học. Còn tôi, tôi ngồi tựa cằm, đưa mắt nhìn ra sân bóng. Hôm qua, tôi còn biết được một chuyện còn nặng nề hơn chuyện cậu ấy sắp đi.

Ngày hôm qua, tôi ngồi đợi cậu chơi bóng. Tôi nhìn cậu chạy đi chạy lại trên sân, bóng dáng cao gầy của cậu xuyên qua ánh nắng chiều cứ kéo dài, kéo dài ra mãi. Chẳng biết đã bao lâu, cậu lại gần tôi. Đột nhiên cậu cúi xuống, mặt cậu ngày càng phóng đại. Ngũ quan cũng càng rõ ràng, khi còn cách mặt tôi một khoảng cách khá ngắn thì cậu dừng lại. Tim tôi đ.ập thình thịch. Mọi thứ xung quanh tôi đột nhiên trở nên yên lặng. Đột nhiên cậu nhẹ nói:

- Tớ nhận học bổng rồi. Chắc tớ sẽ đi…

Tôi gật đầu, không dám nhìn cậu, tầng mây hồng trên má đã bất giác nóng lên. Cậu vẫn giữ khoảng cách như thế, rồi nhìn tôi cười. Rồi chạy đi. Tôi nghĩ cậu ấy xuất sắc như thế, đi du học lại bảo đảm cho tương lai và trên hết đây là mong muốn của cậu ấy. Dù phải xa cậu, nhưng tôi không muốn ngăn cản. Lúc cậu ấy nói sẽ cố gắng học hành sau này sẽ đi du học. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nhìn cậu dời đi. Nhưng chẳng hiểu sao tới giờ, tôi vẫn không nỡ.

Tôi nhìn cậu chạy qua chạy lại với quả bóng màu cam trong tay. Đột nhiên câu hỏi bấy lâu trong lòng trào ra:

- Còn cô gái cậu thích thì sao? Cậu mau tỏ tình đi?

Lúc hỏi cậu câu này, trái tim tôi không nén nổi hồi hộp. Trước đây không dám hỏi cậu vì chúng tôi giận nhau. Sau này cậu vẫn luôn bên tôi, khiến cho tôi có cảm giác đó chỉ là một câu nói đùa bâng quơ kì quặc. Nhưng xúc cảm ngày hôm ấy của cậu khiến cho tôi cảm thấy nó rất thật. Thật đến kì lạ.

Cậu không trả lời tôi. Chỉ im lặng đ.ập bóng đều đều xuống nền sân. Tiếng bịch bịch của nó, giống như tiếng trái tim tôi, vội vã không ngừng. Cho tới khi tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không trả lời câu hỏi của tôi, thì tôi lại thấy cậu đi về phía vòng ném bóng 3 điểm. Cậu hơi do dự, nhưng cậu vẫn ném và… trượt. Sau đó cậu quay đầu cười với tôi. Có điều gì đó trong mắt cậu phảng phất hiện ra điều gì như là tiếc nuối.

- Tớ bị từ chối rồi.

- Vậy cậu còn thích cô gái ấy nữa không?

Minh không nói chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi cắm earphone vì tôi đột nhiên chẳng muốn nghe thấy điều gì cả. Nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói của mình nói với cậu ấy:

- Tớ chờ cậu…

Cậu cười thật tươi, chỉ có màu mắt vẫn mênh mang nỗi buồn.

***

Ngày cậu bay, vì cậu nói không muốn nhìn thấy mẹ cậu khóc nên cậu nói cậu muốn tôi đi tiễn cậu là được. Trên đường đi, trong lòng tôi ngập tràn những lời muốn nói, nhưng tôi chẳng thốt ra được lời nào. Có thể cậu ấy đã sẵn sàng rời xa tôi nhưng tôi thì chưa sẵn sàng để có thể rời xa cậu. Đến nơi, tôi nhìn cậu chạy lăng xăng làm thủ tục rồi tôi và cậu cứ thế đứng bên nhau chẳng ai nói một lời, giống như lần giận hờn trước đây.

Tới tận khi máy bay thông báo sắp cất cánh. Cậu đưa cho tôi một bức thư. Nói rằng khi cậu đi rồi hãy mở nó ra, cậu nói đấy là món quà cuối cùng cậu để dành cho tôi. Lúc ấy bàn tay cầm bức thư của cậu hơi run nhẹ. Tôi nhận lấy rồi cười ngốc nghếch với cậu.

Sự lựa chọn của trái tim - Hình 4

Đột nhiên cậu kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi, siết chặt như sợ tách rời. Tôi đột nhiên muốn khóc, nhưng lại không muốn khóc trước mặt cậu. Tôi muốn cậu ở lại, nhưng tôi lại thấy mình vòng tay ôm lại cậu ấy. Rồi tôi nghe thấy cậu thì thầm: “Chờ tớ nhé!”

Lúc cậu ấy quay đi, tôi cũng quay theo hướng ngược lại, tôi đã không kìm nén được mà khóc. Nước mắt cứ dâng lên tràn đầy như sự chua xót trong lòng tôi. Tôi khóc không phải chỉ vì cậu ấy, mà còn vì chính tôi, hình như tôi không thể coi cậu ấy như một người bạn như tôi vẫn tưởng. Tôi đã không đủ ham muốn để sở hữu, không đủ ghen tuông để giành giật, không đủ khao khát để cậu ấy thuộc về tôi, và trên hết… không đủ niềm tin.

Nắm chặt trong tay bức thư cậu đưa. Tôi mở nó ra. Đôi mắt tôi vẫn còn ướt. Giây sau đó, tôi bật khóc, khóc nấc lên.

Sự chọn lựa của trái tim

Một khi đã thích một người quá lâu và quá nhiều thì che dấu điều đó quả là một điều khó khăn và khổ sở.

Có những yêu thương chẳng đủ can đảm để nói ra, vì nếu nói ra có thể sẽ làm tan vỡ đi một điều gì đó. Ví như tình cảm, ví như sự trú ẩn an toàn trong trái tim của ai đó. Cái mà tôi cố gắng phá vỡ, không phải chỉ là năm tháng cùng kỉ niệm bên nhau, mà còn là tình cảm trong veo trong trái tim chúng tôi, có thể mãi mãi chẳng có lại được. Tôi không muốn mạo hiểm tình bạn của mình cho một điều gì ngay cả bản thân tôi cũng không chắc chắn.

Tôi không thể chọn lựa việc thích hay không thích cậu ấy, cũng chẳng thế chọn lựa việc cậu ấy thích ai. Nhưng tôi có thể lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ.

Tôi đã từng muốn từ bỏ, muốn ở trong một cái kén an toàn, trong một khoảng cách tình cảm an toàn với Ngân.

Để có thể mãi ở bên cậu ấy. Nhưng tôi cũng muốn sống thật với tình cảm của mình.

Tôi cứ suy nghĩ mãi, cho tới sáng nay, khi chuẩn bị mở cửa. Tôi biết cậu ấy đứng đằng sau cánh của ấy, đợi tôi. Bức thư tôi viết đêm qua để trong túi áo trước ngực dường như nóng ran lên. Tôi chợt có ý nghĩ muốn dựa vào phán xét của trời. Tôi lục tìm trong túi một đồng xu, tôi mặc định mặt trước là sẽ nói, mặt sau ngược lại. Nắm chặt đồng xu trong tay, tôi nhắm mắt tung nó lên cao.

Nhưng vào khoảnh khắc tung đồng xu ấy lên đột nhiên tôi lại hối hận. Mặt trước hay mặt sau thì có liên quan gì chứ. Nói hay không nói thì tôi vẫn thích cậu ấy cơ mà. Tình cảm của tôi đối với Ngân, ngay từ đầu đã không phải một sự lựa chọn của riêng ai.

Thế là tôi để đồng xu ấy rơi xuống, cứ thế xoay tròn xoay tròn dưới chân tôi. Tôi nhắm mắt vươn tay mở cửa, lúc mở mắt ra là nhìn thấy cậu ấy đứng dưới hiên nhà tôi, ánh nắng ban mai xuyên qua mái tóc dài mỏng manh bay nhẹ trong gió, chạm nhẹ vào tôi, khiến trái tim tôi rung rinh, rung rinh.

Bây giờ, ngồi trên máy bay để bay sang một đất nước xa lạ. Cách xa cậu cả một đại dương, tôi vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời của cậu. Sự phán xét của cậu cho tình cảm bao năm qua của tôi. Trái tim tôi dường như thổn thức, hồi hộp tới từng giây.

Xuống máy bay làm xong thủ tục, tôi mở máy. Nhận được một email tôi run run mở ra.

Mail từ Ngân : “Tớ cũng thích cậu, Minh ạ! Hình như từ rất lâu!”

Theo Guu

Gió bay ngang bầu trời

Tôi ngạc nhiên nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã chấp nhận Nguyên như một cơn gió đầu mùa chẳng thể nắm bắt, cứ thế ở bên tôi và biến mất bất cứ lúc nào có thể.

1. Tôi đẩy mạnh cánh cửa sắt xỉn màu, ánh sáng chói chang của khoảng trời xanh rộng xuyên thẳng vào mắt. Cánh cửa cũ kĩ bị đẩy mạnh kéo dài trên mặt đất tạo nên những âm thanh lớn khó chịu Tôi khẽ nheo mắt, đảo quanh tìm kiếm hình ảnh của Nguyên. Nguyên ngồi đấy, ngay trên gờ tường khá cao của sân thượng, một chân buông thõng, mắt hướng về một điểm xa xăm vô định nào đấy. Mái tóc màu hung đỏ nghiêng ngả theo gió, điếu thuốc hút dở phảng phất làn khói mỏng. Nguyên thường ở đây mỗi khi cậu ấy mang một tâm trạng gì đó, và như mọi khi tôi luôn tìm thấy

Nguyên ở đây, giữa bạt ngàn gió.

Gió bay ngang bầu trời - Hình 1

Nguyên không quay lại cho dù biết đấy là tôi. Sân thượng lộng gió chẳng bao giờ có một ai khác ở đây ngoài tôi và Nguyên. Tôi bước chậm tựa tay lên thành tường, để gió mặc sức thối tung mái tóc gọn gẽ. Tôi vẫn thường im lặng như thế khi ở bên cạnh Nguyên, ngắm nhìn gương mặt xương xương góc cạnh của cậu ấy dưới nắng, khi cậu ấy trầm tư suy nghĩ, khi phì phèo trên môi điếu thuốc nhạt khói hoặc khi cậu hứng thú ngân nga một đoạn điệp khúc nào đó, cứ lặng yên như thế cho đến khi Nguyên ngẩng lên nghiêng đầu, đưa mắt về phía tôi, mỉm cười thật dịu dàng và bắt đầu một câu chuyện mới. Ánh nắng trưa chiếu xuyên qua chiếc hoa tai đen sẫm, lấp lánh.

- Không vào lớp?

- Không, chán lắm.-Tôi nói khẽ, liếc mắt về điếu thuốc đang lụi tàn dần trên ngón tay Nguyên lắc đầu khe khẽ.

- Cậu lại hút thuốc đấy à?

- Cậu chẳng bao giờ bảo tớ đừng hút nữa.

- Vì tớ biết tớ có nói nữa Nguyên cũng chẳng bao giờ làm theo.-Tôi chau mày khó chịu vì mùi t.huốc l.á.

Nguyên cười khẽ, lấy tay vò rối tóc tôi rồi nhảy mạnh xuống đất.

- Cậu không hỏi tớ có chuyện gì?

- Nếu tớ hỏi Nguyên có nói không. -Tôi bình thản mỉm cười, chẳng nhìn Nguyên. Cậu ném mạnh điếu thuốc xuống đất, dùng cả hai tay kéo mạnh hai má tôi thành một nụ cười ngoác hết cả miệng.

- Thôi ngay cái kiểu cười ấy đi, phải cười thế này này.

Tôi kêu lên một tiếng vì đau, xoa xoa tay lên hai bên má, đưa ánh mắt căm thù về phía Nguyên, cáu kỉnh.

- Không thích.

- Cười cái coi nào. - Nguyên cúi xuống mở to mắt nhìn lom lom vào mặt tôi, điều ấy khiến tôi không thể nhịn cười được.

- Lạnh lùng như Hàn Thủy cũng có lúc dễ thương thế này cơ đấy. Về đi, hôm nay tớ nghỉ.

Nguyên nói nhanh rồi khoác ba lô lên vai đi mất. Dáng người sau ánh nắng nhạt nhòa quay về phía tôi rồi mỉm cười, rồi lại như thói quen đưa tay ra sau gáy, xoa xoa đám tóc hung đỏ rối bù rồi vẫy tay với tôi như một lời chào. Tôi vẫn đứng im, lẳng lặng nhìn theo bóng Nguyên biến mất dần sau ảo ảnh của nắng, chói chang và gay gắt, lặng lẽ mỉm cười. Tôi ngạc nhiên nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã chấp nhận Nguyên như một cơn gió đầu mùa chẳng thể nắm bắt, cứ thế ở bên tôi và biến mất bất cứ lúc nào có thể.

2. Nguyên là một người nổi tiếng, không phải nổi vì thành tích học tập hay vì vẻ ngoài đẹp trai của mình mà nổi vì những tai tiếng. Nguyên là học sinh cá biệt của lớp, cậu nhuộm tóc và giữ nguyên cái màu tóc đỏ rực ấy mặc cho ai nói gì. Nguyên mang cái vẻ bất cần và lạnh, chính điều ấy khiến Nguyên thu hút. Tôi biết nhiều đứa con gái trong trường thích cái vẻ thờ ơ ấy của Nguyên nhưng lại cũng chẳng dám lại gần vì chính cái vẻ ngoài bất cần, đáng sợ ấy. Tên tôi là Hàn Thủy và tôi giống Nguyên, một phần nào đấy, có lẽ là cái bề ngoài lạnh như băng đến nỗi chẳng ai muốn đến gần. Chúng tôi như hai kẻ xa lạ lạc lõng ngay trong chính lớp học của mình, tôi không chơi được với bất kì ai và cũng không ai muốn đến gần tôi, và Nguyên cũng thế. Đôi lúc ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau ngay giữa lớp, tôi ngay lập tức nở nụ cười nhạt cố hữu và quay đi. Tôi và Nguyên nói chuyện với nhau lần đầu tiên vào một ngày nắng cuối năm 11, hôm đấy là ngày bố mẹ tôi chính thức ra tòa li hôn sau hơn 10 năm chung sống không hạnh phúc.

Gió bay ngang bầu trời - Hình 2

- Cậu khóc? - Nguyên bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật mình. Nhanh chóng lau đi vệt nước mắt đọng trên má.

- Tôi không khóc.

- Nhưng rõ ràng là cậu khóc. - Nguyên thờ ơ, vòng hai tay ra sau gáy, bước về phía tôi.-Đừng nói với tôi là bụi bay vào mắt nhá, trò đấy chỉ có trong phim thôi.

Nguyên nói câu đấy với sự chế giễu khó chịu, nhưng ngay sau đấy cậu ta chầm chậm đưa tay lau nước mắt cho tôi, một việc mà tôi không hề nghĩ tới.

- Cho dù là băng cũng có lúc phải tan chảy. - Và tôi không khóc nữa, chỉ giương đôi mắt tèm lem nước ngẩng lên nhìn vào nụ cười ấm áp lấp lánh nắng của Nguyên.

Sau đấy tôi mới biết Nguyên không sống với bố mẹ, cậu ấy sống một mình trong căn nhà lớn, cả bố và mẹ Nguyên đều đã ly hôn và sống ở nước ngoài. Sau hôm đấy, tôi và Nguyên trở thành bạn, mặc cho ánh mắt hiếu kì của đám bạn cùng trường, chúng tôi vẫn luôn đi cùng với nhau. Nguyên là ánh nắng của tôi, là tia nắng duy nhất có thể len sâu xuống tận cùng đại dương sâu thẳm của tâm hồn lạnh giá của tôi và ở lại đó mãi mãi.

3. Tôi nằm im ở khoảng sân sau ở trường, giữa vạt cỏ xanh non lấm tấm hoa dại trắng muốt. Lấy một tay che ngang mắt, tôi nhắm mắt, để lại lớp ánh sáng ở phía ngoài đáy mắt.

- Này, lại bùng, Nguyên nghỉ cậu cũng chẳng muốn học nữa à. - Giọng nói trong veo khiến tôi choàng tỉnh, Như Ngọc đã ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào.

- Nguyên đâu?

- Vừa đi rồi. - Tôi nhổm lên, phủi nhẹ tay, nghiêng đầu nhìn sang cô bạn xinh xắn, hỏi khẽ. - Cậu có sợ Nguyên hay ghét tớ như những người khác không, tại sao cậu lại chơi với tớ?

- Sao cậu lại hỏi tớ điều ấy, khi chính cậu và Nguyên phải hiểu rõ hơn ai hết chứ.

- Tớ và Nguyên không giống cậu, thế giới của cậu quá khác với bọn tớ...

- Cậu và Nguyên cũng giống như những cây xương rồng ở sa mạc vậy. Cô đơn đến vô cùng, nhưng chẳng ai hiểu được nỗi buồn của xương rồng, đề phòng người khác để bản thân cô đơn, và cũng chẳng ai hiểu được để mang trên mình đầy những gai sắc nhọn như thế, xương rồng đã phải chịu những tổn thương sâu sắc như thế nào. Cậu và Nguyên chính là như thế, vì những tổn thương trong tim mà tạo cho mình những lớp áo giáp lạnh đến đơn độc.

Gió bay ngang bầu trời - Hình 3

Rồi Như Ngọc dịu dàng mỉm cười, ấm áp. Bất chợt trong khoảnh khắc ấy tôi cứ như vừa thấy hình bóng của Nguyên ở đấy, ngay bên cạnh cô bạn thân thiết. Như Ngọc không những hiểu tôi, mà còn nhìn thấu cả con người Nguyên, cả tâm hồn r.ạn n.ứt vẫn chưa thể chữa lành.

Như Ngọc là cô bạn hiếm hoi của tôi ở lớp. Trái ngược hoàn toàn với tôi Như Ngọc hiền hòa, trầm tính và dễ thương. Như Ngọc ngồi cùng bàn với tôi ngay từ năm lớp 10 và có lẽ vì nụ cười quá đỗi ấm áp ấy mà tôi không thể lạnh lùng hơn với cô bạn. Như Ngọc ít nói nhưng cách quan tâm cúa cô bạn luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ngoài Nguyên ra thì Như Ngọc chính là người bạn tôi trân trọng nhất. Như Ngọc thường đến nhà tôi vào cuối tuần, nấu ăn cùng với tôi hoặc đơn giản chỉ là cùng tôi đọc chung một quyển sách yêu thích. Đôi lúc Nguyên đến, ăn cơm cùng hai đứa, sau đó cả ba sẽ cùng ra ngoài xem phim hoặc ngồi ở một quán cafe be bé nào đấy ở gần nhà tôi ngắm mưa và nhấm nháp vị đắng ngọt của cafe. Như Ngọc không ghét Nguyên hay sợ Nguyên như tôi nghĩ, ngược lại thân thiết với Nguyên một cách dễ dàng. Nguyên cũng chẳng xa cách hay lãnh đạm với Như Ngọc như những người khác, Nguyên cười nhiều và điều đấy khiến tôi có cảm giác khó chịu một cách kì lạ.

Tối chủ nhật Nguyên chạy xe qua nhà tôi, bấm chuông cửa inh ỏi và cười toe khi tôi ra mở cửa. Nguyên mua nhiều những hộp kem đủ vị, chúng tôi cùng ngồi bệt trên sân thượng nhà tôi, ngắm sao đêm và ăn chung một hộp kem mát lạnh.

- Cậu này, có sao không nếu tớ thích Như Ngọc. - Nguyên ngập ngừng hỏi, tôi sững người im lặng, che dấu sự bối rối của mình bằng việc múc một thìa kem thật to, vị kem mát lạnh tan chảy dần trong miệng nhưng chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác đắng ngắt, nghẹn ứ. Nguyên đã không còn là tia nắng của riêng tôi nữa.

- Nguyên đùa?

- Tớ chưa bao giờ nghiêm túc như thế này. Như Ngọc có cuộc sống khác hoàn toàn với tớ, tớ chỉ sợ một khi đã bước vào thế giới bình lặng của cô ấy, mình sẽ làm tổn thương Như Ngọc.

Tôi lại cắm đầu vào hộp kem vơi gần hết, chả biết nói gì nữa, cảm giác mông lung chơi vơi như đang đứng giữa gió.

- Sao cậu không nói gì?

- Tớ biết nói gì đây khi cậu đã nói thế, Như Ngọc là một người tốt...

- Nhưng tớ thì không tốt.- Nguyên trầm ngâm rồi thở dài.

Tôi hơi sững người, thành phố về đêm chơi vơi giữa những hối hả của dòng xe tấp nập. Những vệt mây xám nằm im giữa những ngôi sao lẻ loi lấp lánh. Tôi ngồi thừ, nhìn xuống thành phố đầy sắc màu mờ ảo. Tôi đưa mắt nhìn sang gương mặt nghiêng gầy của Nguyên, nhớ lại cái lần ở tòa, bố mẹ tôi chính thức li hôn, tôi đứng im sau cánh cửa đóng chặt, mở to đôi mắt cay xè nhưng lại không thể khóc. Lúc đấy Nguyên đã đến bên cạnh tôi, bình thản nắm nhẹ lấy tay tôi, giữa chặt bàn tay đẫm mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay thật ấm, lặng lẽ vỗ về tôi bằng cái xoa đầu thật nhẹ rồi cởi chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên cho tôi.

- Không ai thấy đâu, cứ khóc đi.

.

.

.

.

- Này, nghĩ gì thế? Kem chảy hết rồi kìa. - Nguyên vẫy vẫy bàn tay trước mặt tôi, tôi giật mình thoát ra khỏi đoạn kí ức đẹp đẽ ấy. Lần đầu tiên khối băng tuyết trong lòng tôi đã tan chảy vì một người như Nguyên.

- Tớ không cần biết mọi người nghĩ về Nguyên như thế nào, cũng không quan tâm ai ghét Nguyên ra sao, nhưng với tớ Nguyên là người bạn tốt nhất mà tớ có. Cũng giống Như Ngọc, cậu là người bạn tớ không bao giờ muốn đ.ánh mất. Cho nên đừng bao giờ nghĩ mình là người xấu như thế.

-...

-Như Ngọc... cũng sẽ nghĩ như tớ, chắc chắn đấy.

Tôi hít sâu nói một hơi dài, khẽ chạm tay mình lên mu bàn tay của Nguyên. Những lời nói thật lòng nhất của tôi, chẳng thể che dấu, chẳng thể khác đi. Tôi cười thật tươi, chỉ có màu mắt vẫn mênh mang nỗi buồn. Nguyên là nắng, nhưng cũng là gió, có thế nào cũng chẳng thể nắm bắt được gió. Gió mà, đâu có phải của riêng tôi.

Gió bay ngang bầu trời - Hình 4

4. Nguyên bắt đầu thay đổi từ sau hôm ấy, cậu ấy đề nghị tôi giúp cậu ấy học và chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp đến. Nguyên cũng quay trở lại với màu tóc đen ban đầu. Tôi nhận ra tình cảm giữa Nguyên và Như Ngọc không đơn thuần chỉ là tình bạn như ban đầu. Dù không nói ra nhưng tôi biết Nguyên của tôi đã đến lúc mở được trái tim của mình, và sẵn sàng chấp nhận thử thách thay đổi bản thân cho thứ mà cậu đã lựa chọn. Tôi vẫn hay nghĩ đến Nguyên như một thói quen, thảng hoặc khi làm một việc gì đấy tôi lại nhớ đến cậu, đến cách mà cậu ấy xoa đầu tôi và chê tôi trẻ con khi cố tỏ vẻ lạnh lùng. Và sau đấy lại ngẩn ngơ, thở dài khe khẽ.

Ngày chia tay, Nguyên chính thức tỏ tình với Như Ngọc, cô bạn cười dịu dàng khẽ nắm lấy tay Nguyên. Cậu ngỡ ngàng đôi chút rồi siết chặt bàn tay, hai người nắm tay nhau thật lâu, không nói gì chỉ đơn giản nhìn vào mắt nhau, thế là đủ.

Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên ở bên, không có nụ cười ấm như nắng ban mai ấy. Khi mở cửa ra, chớp mắt một cái, chỉ có duy nhất khoảng bầu trời xanh ngắt vẫn ở đấy cùng với tôi. Tôi cười nhẹ, vuốt mái tóc đã cắt ngắn của mình, bàn tay hụt hẫng chơi vơi ở đuôi tóc, mái tóc dài đã không còn nữa và tình yêu cũng thế. Phóng tầm mắt xuống phía dưới, ngày chia tay, sân trường lốm đốm màu đỏ của hoa phượng và màu tím bằng lăng. Nguyên ở đấy, cùng với Như Ngọc, cậu cười, cậu nói, hạnh phúc như chưa từng có. Tôi đứng một mình trên sân thượng, nhìn bóng hai người bạn thân của mình đổ dài dưới nắng. Rồi bỗng nhiên, như một linh cảm bất ngờ, Nguyên khựng lại, quay người nhìn về phía sân thượng, nheo mắt vì nắng, rồi cậu cười thật tươi vẫy tay với tôi. Nắng chói chang quá làm nhòe đi khóe mắt, có cơn gió nào chạm nhẹ vào vai áo, khóe mắt nhạt nắng cay cay.

Gió đã đi rồi....

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Biết tôi không phải con ruột nhưng bố vẫn giấu giếm cho vợ, 27 năm sau bí mật bị phanh phui vì một hành động của mẹ
08:43:57 03/07/2024
Ly hôn chồng cũ vì không sinh được con, vừa cưới chồng mới thì có bầu, nhưng xét nghiệm ADN xong chị tôi lại phải ly hôn tiếp
08:31:31 04/07/2024
Dẫn con đi họp lớp, thằng bé vô tình đạp trúng cô bạn mang bầu và cái kết cay đắng
18:12:22 04/07/2024
Bỏ vợ theo bồ, 'ngày tàn' anh trở về nhà tìm vợ, cánh cửa vẫn rộng mở chào đón nhưng câu nói của cô khiến anh đau thấu xương
10:51:42 04/07/2024
Thấy cô gái trẻ ngồi cạnh gọi video call cho chồng còn nũng nịu 'chồng ơi', tôi tá hỏa nghi nghe được giọng nói từ điện thoại vọng ra
12:13:25 03/07/2024
Tôi 68 t.uổi, sau khi trải qua 2 hình thức là thuê giúp việc chăm sóc và vào viện dưỡng lão, tôi mới hiểu ra nơi nào là tốt nhất trong những năm cuối đời
19:42:17 03/07/2024
Vô tình mở điện thoại của vợ ra xem, tôi 'đứng hình' khi phát hiện chuyện động trời giữa anh trai và vợ, hóa ra bấy lâu nay tôi đã bị lừa...
12:04:16 03/07/2024
Tôi gần 70 t.uổi còn phải đi xét nghiệm AND thằng cháu đích tôn, nhận kết quả về sốc nặng nhưng vẫn không bằng câu trả lời của bố nó
09:30:04 03/07/2024

Tin đang nóng

Sắc vóc n.óng b.ỏng của diễn viên Nam Thư ở t.uổi 37
23:09:08 04/07/2024
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia hé lộ hình ảnh con gái đầu lòng
23:16:57 04/07/2024
NSƯT Vũ Luân có động thái gay gắt để bảo vệ danh dự giữa ồn ào xích mích với con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh
22:27:22 04/07/2024
'Vẫn chưa liên lạc được với vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp'
22:06:19 04/07/2024
Người đàn ông của Lưu Diệc Phi gây sốt vì đẹp như tài tử, bên nhau gần thập kỉ
21:31:05 04/07/2024
Nóng nhất lúc này: Một nữ diễn viên bị tố cặp kè người đàn ông có vợ vừa sinh con 6 tháng
23:26:14 04/07/2024
Vì sao HLV Martinez không dám cho Ronaldo ngồi dự bị?
23:34:54 04/07/2024
Mẹ chồng tặng 3 tỷ mua nhà ở riêng, xin việc cho nhưng nàng dâu lại than thở: "Cũng tại nhà ngoại thua kém nên tôi mới khổ"
20:46:49 04/07/2024

Tin mới nhất

Chồng làm bồ có thai quay về xin vợ 500 triệu cho nhân tình, sốc hơn cả là hành động của anh lúc này

20:53:54 04/07/2024
Tôi cảm thấy nực cười khi chồng nói anh không muốn ly hôn với vợ, anh xin tôi 500 triệu để bồi thường cho bồ. Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm. Thời gian đầu lấy nhau, tôi cảm thấy mình và chồng

Vô tình gặp người bạn học cũ lại phát hiện quá khứ kinh hoàng của chồng và thân phận thật sự về đứa con mà tôi luôn coi như bảo bối

18:06:06 04/07/2024
Mọi thứ trước mặt tôi như sụp đổ, tôi đau đớn vô cùng với quá khứ của chồng. Tôi âm thầm đi xét nghiệm ADN thì đúng là chồng tôi và con gái có quan hệ cha con.

Nghe tiếng chồng trong điện thoại, tôi đi theo định vị thì phát hiện cảnh tượng không dám tin vào mắt mình

17:58:19 04/07/2024
Vợ chồng tôi đều là dân quê lên thành phố lập nghiệp, họ hàng hai bên đều mong chúng tôi thành công. Thấy nhiều chuyện ngoại tình ngoài đời mà tôi luôn có tâm lý sợ chồng ngoại tình.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ dưới bếp, tôi vác gậy đi tìm đ.ánh kẻ trộm, nhưng vừa bật đèn lên thì 'đỏ mắt' khi thấy cảnh này của mẹ chồng

17:52:52 04/07/2024
Nghĩ có trộm vào nhà, tôi cầm cây gậy golf của chồng rồi rón rén ra ngoài. Thế rồi đúng lúc đó, tôi va phải người kia , và đó chẳng phải kẻ trộm mà chính là mẹ chồng tôi.

Ôm lấy chồng mới cưới ngả lưng lên giường, tôi và anh vội vã bật lại đèn khi nghe được âm thanh 'ken... két' từ tủ quần áo

17:45:50 04/07/2024
Cuộc sống làm dâu của tôi bắt đầu cũng không dễ dàng gì. Ngay từ ngày cưới, tôi đã thấy mẹ chồng mặt mày khó chịu nhìn tôi.

Đang đưa con đi ăn tiệc bỗng một cô gái chạy đến xin con trai vài sợi tóc thử ADN, tôi choáng váng khi nghe cô nói lý do

17:41:48 04/07/2024
Suốt 7 năm qua, tôi cứ nghĩ sẽ không ai biết bố của con trai tôi là ai. Lại không ngờ, vì một lần đi ăn tiệc nhà anh trai, mọi chuyện lại vỡ lỡ, có phải là vì trái đất này tròn quá không?

'Nuốt hận' nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 4 năm sau gặp lại tôi té ngửa khi thấy cảnh tượng này

17:31:21 04/07/2024
Không thể ngờ được, bỗng một ngày người yêu cũ tìm đến nhà tôi. Nhìn thấy người cũ từng bỏ rơi mình, chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn còn cảm xúc.

Chồng thông báo đi công tác, nửa đêm tôi nhận được ảnh tang sự từ người quen, nhìn người ngồi trong ảnh mà tá hỏa

17:25:22 04/07/2024
Tối hôm đó vào nửa đêm, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám tang khiến tôi lạnh người.

Nhiệt tình tán tỉnh lại vợ cũ, ngay giây phút thấy em từ phòng tắm bước ra, miệng tôi 'ú...ớ' chẳng nói được gì vì thấy thứ này

17:21:02 04/07/2024
Sau khi vào khách sạn, vợ cũ đi tắm, tôi ngồi đợi bên ngoài. Một lúc sau, vợ cũ khoác chiếc áo choàng tắm bước ra. Từ ngày muốn quay lại với vợ cũ, tôi dốc sức theo đuổi.

Về nhà sau chuyến công tác, nghe tiếng vợ trong nhà tắm, tôi định lao vào hù em 1 vố, ai ngờ đau đớn trước hành động của em

17:15:12 04/07/2024
Thời gian trước, tôi đi công tác ba ngày rồi trở về. Tôi sợ vợ ở nhà một mình sẽ buồn nên khuyên cô ấy về nhà ngoại ngủ.

Đi tiếp khách cùng sếp, về nhà bị chồng mắng nhiếc 'trắc nết', tôi bỏ ra khách sạn ngủ thì sốc điếng vì sáng ra nằm cạnh 1 người

17:10:07 04/07/2024
Tối hôm đó, tôi vì tiếp khách cùng sếp nên về trễ, vừa về đến nhà đã thấy chồng tức giận ngồi đợi. Chúng tôi cãi nhau to, anh hỏi có phải tôi có nhân tình bên ngoài hay không.

Đang say mê cùng vợ tận hưởng phút giây mặn nồng, bức ảnh cưới bỗng tuột xuống rơi ra thứ khiến tôi kinh hồn

17:04:42 04/07/2024
Tôi thở dài, bỏ ra khỏi phòng ngủ. Tôi thấy thất vọng, tổn thương vì vợ làm như thế. Cô ấy không tin tưởng tôi, càng không tôn trọng tôi.

Có thể bạn quan tâm

Messi trở lại, Argentina dễ dàng đè bẹp Ecuador

Sao thể thao

06:07:17 05/07/2024
Đương kim vô địch Argentina vào tứ kết Copa America 2021 chỉ gặp kèo dưới Ecuador tại sân NRG, Houston vào lúc 8 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 5-7, với siêu sao Messi trở lại cùng một suất bán kết đang chờ đợi.

Cô gái 30 t.uổi tiết kiệm hơn 350 triệu đồng mỗi năm nhờ 7 thói quen nhỏ này

Sáng tạo

06:05:52 05/07/2024
Một cô gái 30 t.uổi đến từ Giang Tây đã sớm hiểu ra sự thật này nên cô luôn thích tiết kiệm ít t.iền trong khả năng của mình từ khi còn nhỏ.

'Bỏ túi' cách làm sườn heo nướng thơm mềm, ngon xuất sắc như nhà hàng

Ẩm thực

05:56:43 05/07/2024
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những bí quyết ướp sườn nướng ngon chuẩn vị nhà hàng, giúp món ăn của bạn trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Hezbollah phóng hàng trăm tên lửa nhằm vào các vị trí quân sự của Israel

Thế giới

05:51:22 05/07/2024
Đây là cuộc tấn công mới nhất của Hezbollah nhằm các mục tiêu của Israel sau khi quân đội nước này một ngày trước đó thông báo thêm một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah t.hiệt m.ạng trong cuộc tấn công của Israel.

Phát hiện sinh vật giống kỳ nhông tồn tại trước khủng long

Lạ vui

05:50:21 05/07/2024
Theo các nhà nghiên cứu, loài săn mồi này có kích thước lớn hơn cả người, sử dụng chiếc đầu rộng, phẳng và hàm răng trước để hút và ngoạm con mồi bất ngờ, hộp sọ của nó có kích thước lên đến 60cm.

Trạm cứu hộ trái tim: Tiếc cho 'nữ thần VFC' Hồng Diễm

Hậu trường phim

23:13:06 04/07/2024
Nhiều người thấy tiếc cho Hồng Diễm vì trong sự nghiệp chói sáng của nữ diễn viên, Ngân Hà trong Trạm cứu hộ trái tim có lẽ là một thất bại của cô.

Cây hài sân khấu: NSƯT Bảo Quốc - gương mặt hài phúc hậu, hồn nhiên

Sao việt

22:57:05 04/07/2024
Trên sân khấu cải lương, có nhiều danh hài rất duyên dáng, đa năng, bởi họ có thể diễn luôn kịch nói, phim ảnh một cách tài tình.

Shuhua (G)I-DLE gây thất vọng với nhan sắc thật

Sao châu á

22:52:05 04/07/2024
Em út nhóm (G)I-DLE gây thất vọng với gương mặt kém thon gọn, đường nét mờ nhạt, điều duy nhất trở thành ưu điểm của cô là làn da trắng.

Diễn viên Diệu Nhi mang kinh nghiệm yêu gần chục năm lên show hẹn hò

Tv show

22:49:09 04/07/2024
Diệu Nhi cho biết cô đã phải vận dụng những kinh nghiệm yêu đương của mình để có thể ngồi vị trí ban bình luận trong show hẹn hò Đảo thiên đường .

Khám phá trọn vẹn thành phố Kuching, Malaysia thông qua những địa điểm

Du lịch

22:37:32 04/07/2024
Kuching, thủ phủ của Sarawak ở Malaysia, nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên và di sản văn hóa phong phú. Thành phố này là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá những nét đặc sắc của văn hóa Borneo.

Cháy nhà 5 tầng trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

Tin nổi bật

22:25:23 04/07/2024
Căn nhà 5 tầng ở thôn Cổ Điển A (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên khiến nhiều người trong khu dân cư hoảng hốt.