Sự cố trên xe bus dạy chồng chừa thói lăng nhăng
Nhưng tôi âm thầm lên kế hoạch chờ thời cơ sẽ khiến anh ta phải bẽ mặt.
Ngày yêu nhau, anh ta thề non hẹn biển sẽ luôn chung thủy, không bao giờ làm tôi buồn, không bao giờ làm tôi tổn thương. Anh ta cưng chiều tôi từng chút, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc hết mức. Để rồi lấy nhau 3 năm, tôi sinh cho anh ta đứa con trai kháu khỉnh thì anh ta lại lừa dối tôi để đến với người đàn bà khác.
Nhiều người nói rằng, loại chồng lăng nhăng thì không tiếc, bỏ quách cho xong nhưng đời đâu có dễ dàng đến như vậy. Tôi làm mẹ rồi, không thể không nghĩ cho con. Một gia đình không toàn vẹn sẽ làm con trẻ thiếu hụt tinh thần, tôi biết rõ điều đó. Vậy nên dù đau lòng đến chết đi được tôi vẫn không thể làm rùm beng lên mọi chuyện và nói lời chia tay dù rất muốn. Tôi nín nhịn, âm thầm chờ đợi đến thời cơ cho anh ta mất mặt.
Tôi hiểu rõ chồng tôi, anh ta là loại người cực trọng sĩ diện. Có thể nói, với anh ta, sĩ diện còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Con người như thế chỉ cần một lần bị bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ thì sẽ không còn dám ho he tái phạm nữa. Vậy nên, tôi dặn lòng mình phải kiên nhẫn. Bên ngoài tôi tỏ ra rất bình thường, thậm chí còn thả lỏng cho anh ta có nhiều thời gian đi chơi hơn để tôi có thể theo dõi và “bắt thóp”.
Quả là trời không phụ công, sau 2 tháng tìm hiểu, tôi phát hiện ra hóa ra cô ả nhân tình không chỉ cặp kè với một mình anh ta mà còn với người đàn ông khác. Người đàn ông này, không biết tôi nên mừng hay không, lại là kẻ xăm trổ đầy mình, tướng tá đáng sợ và nhìn là biết máu ghen gấp 10 lần Hoạn Thư.
Video đang HOT
Tôi lấy hết can đảm, tìm gặp anh ta nói chuyện, đưa cho anh ta xem số ảnh tôi chụp được về đôi “gian phu dâm phụ” kia. Nhìn anh ta mặt đỏ lên giận dữ và tay bóp nát đống ảnh, tôi cười thầm trong bụng. Tôi thuyết phục anh ta đừng làm um lên vội, hãy chờ thời cơ giống tôi. Rồi tôi cho anh ta xem những gì tôi thu nhặt được trong 2 tháng vừa rồi. Chồng tôi và cô ta thường hẹn nhau ở bến xe bus nhất định, có lẽ là để cho đỡ lộ rồi cứ thế đi thẳng tới một nhà nghỉ quen thuộc để “tâm sự” cả nhau.
Chủ nhật đó, đúng lịch hẹn hò của họ, tôi và anh chàng kia chờ sẵn lên xe bus từ bến trước. Tôi ngồi hàng ghế sau cùng, bịt mũ áo kín mít để không bị nhận ra. Chồng tôi và cô ả vừa ngồi xuống ghế, khoác vai nhau cười nói tình tứ thì anh chàng kia lao đến đánh ghen.
Khỏi nói chồng tôi hoảng đến thế nào, đang yên đang lành bỗng bị một gã như “đồ tể” xông tới túm cổ áo cho một trận. Cô ả tình nhân thì nước mắt lã chã, liên tục ôm tay anh kia van xin. Tôi ngồi dưới khoái trá quay lại toàn bộ tình huống đánh ghen “ngàn năm có một” này. Mọi người xung quanh có lẽ chẳng muốn dây vào nên không ý kiến gì. Nét mặt của chồng tôi càng lúc càng tái đi đến trắng bệch sau khi bị bạt tai vài cái.
Đến bến đỗ tiếp theo, chồng tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống, không dám ngó lại cô tình nhân kia đến lần thứ hai. Tôi ung dung ngồi thưởng thức lại đoạn clip để đời trên đường về nhà.
Tối đó, vừa dọn cơm, tôi vừa hú họa kể chồng nghe về một clip đánh ghen trên xe bus đang được truyền tay nhau trên mạng. Chồng tôi ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng không giấu được vẻ lo sợ. Anh ta vừa đi tắm, tôi vội chộp lấy cái điện thoại của anh ta và ôm bụng cười khi lịch sử tìm kiếm trong máy toàn các từ khóa “đánh ghen” và “đánh ghen trên xe bus”.
Từ đó đến nay đã gần 3 tháng trôi qua và chồng tôi không còn có vẻ gì là muốn ra ngoài “mèo mỡ” lần nữa. Tôi vẫn giữ đoạn clip đó trong máy để đề phòng, nếu có chuyện gì tôi sẽ tung lên mạng và gửi hết cho bạn bè, người thân của anh ta.
Tôi còn yêu chồng không? Khó nói lắm. Nhưng dứt khoát tôi sẽ không đau lòng vì anh ta thêm một lần nào nữa.
Theo Motthegioi
Chồng mắc bẫy khi vợ giả gái hẹn hò trong nhà nghỉ
Sau khi lấy vợ, anh quen rất nhiều cô gái, cả những em tuổi teen, đến những chị đã có gia đình. Có lần tôi giả làm người khác làm quen và hẹn đến nhà nghỉ, vậy mà anh cũng đồng ý.
Tôi và chồng quen và yêu nhau được vài tháng thì kết hôn, chồng hơn tôi 7 tuổi, chúng tôi có một bé trai. Yêu và cưới nhanh do mai mối, và lúc đó tôi đang thất tình nên nhận lời, về sống tôi mới biết tính anh gia trưởng, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, vì anh là con một, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ.
Anh làm cách nhà khoảng hơn 35km, do không có điều kiện nên chúng tôi vẫn ở với ba mẹ tôi. Còn ba mẹ anh thì ở quê. Nếu tuần nào phải trực thì có khi nửa tháng anh mới về khi tôi mang bầu thì biết anh có quen một người và người con gái đó chưa có gia đình, người đó còn hỏi chồng tôi nếu bỏ vợ có sao không? Tôi biết họ quen nhau qua Facebook, biết chuyện tôi khóc và đòi ly hôn, chồng tôi chỉ nói chơi bời và không hề có ý hối lỗi hay xin lỗi tôi. Rồi khi con hơn một tuổi tôi đọc được trên Facebook của chồng anh kể với bạn anh ngủ với gái, tôi khóc và đòi ly hôn.
Chồng nói chỉ bịa ra nói cho vui, tôi vì con tiếp tục sống, thời gian mới cưới vợ chồng tôi mỗi lần ở gần rất quấn quýt, nhưng chỉ vài tháng quan hệ vợ chồng rất lạnh nhạt, anh không có nhu cầu, đa số là tôi đòi hỏi thì anh làm cho có, xa nhà nửa tháng, một tháng về anh cũng không có nhu cầu, anh nói không hiểu sao không muốn nữa.
Ảnh minh họa.
Cuộc sống vợ chồng tôi giờ rất ngột ngạt, không hạnh phúc, không có sự chia sẻ yêu thương, anh sống nội tâm nên ít nói và tâm sự, dù tôi đã góp ý nhiều, anh cũng không thay đổi được, anh làm gì, nghĩ gì cũng không nói với tôi, hỏi ra thì anh cáu, bạn bè anh là những người phụ nữ chết chồng, ly dị chồng, lúc trước Facebook, Zalo anh kết bạn với những em tuổi teen, thậm chí cả chuyện tế nhị với những người đã có chồng con.
Có lần tôi giả người khác làm quen với anh trên mạng và hẹn đến nhà nghỉ, anh cũng đến và đặt phòng trước như yêu cầu của tôi, anh nói biết là tôi lừa nhưng vẫn đến, nhưng tôi không tin, hôm đó tôi đi với bạn, anh ta bị mất mặt nên dọa đưa con về quê.
Tôi cảm nhận anh không còn yêu và tôn trọng tôi, sống chỉ vì con, còn anh ta vẫn làm những gì mình thích, không nghĩ đến cảm giác của tôi, tôi đã nhiều lần bỏ qua và nhận thấy anh không thể thay đổi. Một mình tôi chăm con nhưng không một lời động viên, giúp đỡ, đối với anh mang tiền về là hết nghĩa vụ, phải chăng ngoài vợ anh không thể sống thiếu phụ nữ, ba mẹ anh cũng không thể khuyên bảo được, giờ tôi mệt mỏi quá sống cuộc sống hôn nhân ngột ngạt không hạnh phúc, tôi muốn ly hôn nhưng lại thương con.
Tôi phải làm gì bây giờ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để thoát khỏi cuộc sống hôn nhân bế tắc tới tuyệt vọng này. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Bị chồng coi thường vì không đi làm Tôi mới kết hôn được gần 2 năm nhưng cuộc sống gia đình thật sự rất bế tắc. Chồng tôi là một người chỉ biết nhậu nhẹt, gái gú. Sáng ngủ dậy, anh đi một mạch tới hơn nửa đêm mới về. Một tháng ba mươi ngày anh đi hết cả ba mươi ngày, kể cả chủ nhật, ngày lễ. Vợ con bệnh...