Sự chung thủy của đàn ông từng ngoại tình chỉ tồn tại cho đến khi cám dỗ lại xuất hiện
Phải nhớ kỹ, đàn ông một khi đã từng ngoại tình, hãy thử nghĩ liệu bạn còn có thể chấp nhận một lần nào khác lạc lối của anh ta? Vì một khi đã tha thứ cho đàn ông từng sa đọa cám dỗ…
Mới vài ngày trước thôi, bạn tôi như kẻ điên rồ khóc không dứt, quyết không bao giờ tha thứ cho chồng. Chồng cô ấy ngoại tình suốt mấy tháng dài sau 5 năm chung sống. Vậy mà mới chiều nay thôi, bạn tôi hờ hững bảo cô ấy chấp nhận tha thứ cho chồng.Tôi hỏi, thế nếu là lần thứ hai thì thế nào? Bạn tôi chần chừ chút ít rồi lại nói chắc chắn không thể có lần hai. Tôi im lặng, không phải vì đồng ý với sự an tâm của bạn mình. Đơn giản vì đó là sự lựa chọn của của cô ấy. Bạn tôi đã đánh cược không ít, đã bào mòn chính lòng dạ của mình cho sự lựa chọn này. Tôi biết đàn bà có thể như thú dữ bị thương mà gầm gừ đáng sợ chốc lát. Nhưng khi qua đi rồi, yêu thương lại vỗ về ào ạt thứ tha. Đàn bà vì yêu mà quên thương tổn, vì thương mà không nề hà bao dung. Ngay cả khi họ biết rõ chẳng có sự chắc chắn nào cho một lần quay về của đàn ông từng ngoại tình…
Mẹ tôi cũng từng là một người đàn bà như thế. Tôi còn nhớ, ở độ tuổi 12 còn chưa đủ mường tượng cuộc sống của mình, tôi đã biết đến hai chữ “ngoại tình”. Lại là từ chính người cha từng hết mực yêu thương và tôn thờ. Người lớn luôn nghĩ những che giấu tạm bợ của họ có thể đủ sức bảo vệ trẻ thơ. Nhưng những đứa trẻ như chúng tôi lại dư thừa mẫn cảm để biết gia đình của mình đã không còn đủ trọn vẹn. Tôi từng có suy nghĩ, có khi nào cha tôi sẽ không quay về nữa? Người đàn bà mẹ tôi nhắc đến, cha tôi yêu bà tôi hơn cả tôi sao? Để rồi chính tôi bé nhỏ ngày đó gào thầm sung sướng khi cha tôi trở về, lại cùng tôi và mẹ như trước. Đó là lần đầu tiên mẹ tôi tha thứ cho sự bội bạc của cha tôi.
Đàn bà vì yêu mà quên thương tổn, vì thương mà không nề hà bao dung. Ngay cả khi họ biết rõ chẳng có sự chắc chắn nào cho một lần quay về của đàn ông từng ngoại tình… – Ảnh minh họa: Internet
Suốt 10 năm sau đó, trái tim từng mang dấu vết đổ vỡ của gia đình nơi tôi dần được hàn gắn bởi yêu thương của cha mình. Cha tôi chưa một lần khiến mẹ tôi phải buồn phiền thêm nữa. Ông cố gắng vì sự nghiệp, rồi lại hết lòng chăm chút gia đình. Bằng chứng cho tình yêu và sự bù đắp của ông là sự chào đời của em tôi. Năm 22 tuổi, tôi đã tin rằng đàn ông, đến cuối cùng, có lạc lối thế nào vẫn sẽ quay về với vợ con. Cho đến khi, chính mắt tôi thấy cha tôi một lần nữa sau 10 năm dài, lại ngoại tình. Cảm giác của tôi khi ấy như thấy lòng mình có gì đó đổ vỡ nát tah. Như tòa thành bao năm dài trong lòng cố công gầy dựng lại, rồi cũng sụp đổ như nó đã từng. Mẹ tôi, bà ấy như không chấp nhận được. Khi bạn cố gắng giữ lấy điều gì, cứ ngỡ bao năm tháng điều ấy đã thuộc về bạn, rồi bỗng chốc lại ra đi như chưa khi nào quay về, xót xa nhường nào?
Video đang HOT
Mẹ tôi không khóc đau lòng như 10 năm về trước, bà bình thản hơn tôi nghĩ. Bà là người viết đơn ly hôn, ngay cả khi ba tôi đã quỳ gối mong bà tha thứ. Khi ấy, em tôi mới lên 3, còn quá nhỏ để chấp nhận chia ly. Tôi từng nói với mẹ, hay là mẹ tha thứ cho ba một lần nữa? Mẹ tôi cười buồn. Bà nói với tôi, cuối cùng bà cũng nhận ra, sự chung thủy của đàn ông ngoại tình chỉ tồn tại cho đến khi cám dỗ tiếp theo xuất hiện. Một lần thứ tha trước đây của bà đã như đánh cược hết thảy tin tưởng và yêu thương còn sót lại. Bà đã tin cha tôi sẽ vì bà, vì gia đình mà đổi thay. Nhưng bà nghĩ sai rồi, 10 năm qua, cha tôi không bội bạc, chỉ là vì cám dỗ ngoài kia chưa đủ thiết tha. Mẹ tôi sẵn sàng tha thứ cho người chồng từng mắc sai lầm. Nhưng bà sẽ không chấp nhận một người đàn ông mãi không cưỡng lại cám dỗ để trở về nhà. Bà dành 10 năm để cho cha tôi một cơ hội, giờ thì tâm cạn, tim tan, đã đủ rồi.
Sự chung thủy của đàn ông ngoại tình chỉ tồn tại cho đến khi cám dỗ tiếp theo xuất hiện – Ảnh minh họa: Internet
Sau ngày cha mẹ tôi ly hôn, cha tôi suy sụp tột cùng. Phải chăng khi lại lầm đường lạc lối, ông vẫn nghĩ, mẹ tôi sẽ lại như 10 năm trước, bằng lòng thứ tha cho ông? Cũng như bao người đàn ông ngoài kia, cậy dựa vào bao dung của đàn bà mà không ngại bội bạc, dối lừa? Nhưng đàn ông không hiểu, đàn bà tha thứ nào có phải vì cần một người chồng, một người cha cho con mình. Đàn bà thứ tha là vì còn muốn dành một lối về cho đàn ông. Đến khi đàn ông không trân trọng thì đàn bà có là 20, 30 năm cuộc đời cũng không ngại bỏ đi như không.
Còn đàn bà, hãy nên hiểu, đàn ông có thể vì cám dỗ lần đầu mà sa đọa. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tha thứ của bạn là tường thành trong lòng đàn ông. Đến khi mê hoặc mới xuất hiện, anh ta lại không thể chối từ thì bao dung của bạn lại là thứ vứt sọt rác. Phải nhớ kỹ, đàn ông một khi đã từng ngoại tình, hãy thử nghĩ liệu bạn còn có thể chấp nhận một lần nào khác lạc lối của anh ta? Liệu bạn có bằng lòng đánh cược hạnh phúc của mình? Vì một khi đã tha thứ cho đàn ông từng sa đọa cám dỗ, hãy chấp nhận rằng đó là sự đánh cược đầy rủi ro nhất của đàn bà…
Theo Phununews
Chưa bao giờ tôi thấy vui vẻ khi sống với chồng
Giữa chúng tôi không có dự định chung, không có tài khoản chung, tôi trao đổi nhiều lần mà không thành công.
ảnh minh họa
Tôi ngoài 30 tuổi, lập gia đình được 6 năm, nhỡ kế hoạch nên tôi đã có 2 cháu gái nhỏ, một cháu 3 tuổi, một cháu 5 tuổi. Ở tuổi này, phần lớn người phụ nữ đang ổn định với mái ấm và công việc của mình. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi còn nhiều chông chênh nên rất muốn viết đôi dòng tâm sự, mong nhận được góp ý từ các độc giả. Gia đình tôi cơ bản, từ nhỏ hay ốm nên tôi chỉ biết học hành, phụ mẹ việc nhà. Suốt 22 năm, tôi chưa yêu bao giờ, cuộc sống ít trải nghiệm, sóng gió. Có nhiều mối duyên, tôi đều không cho họ cơ hội vì cảm thấy không thích. Chồng bằng tuổi, làm công nhân cơ khí. Chúng tôi tìm hiểu một năm. Khi yêu anh không đưa tôi đi chơi bao giờ, ít tặng quà, thi thoảng nói nặng lời, hứa sau này lấy nhau sẽ sang thành phố ở. Tôi trót trao thân cho anh nên khi chia tay sợ bị trả thù, rắc rối. Tình yêu còn nhiều trăn trở mà vẫn cưới chính là nguyên nhân cho cuộc sống không hạnh phúc của tôi sau này.
Lấy tôi xong anh nghỉ việc về phụ bố mẹ làm hàng thủ công. Ba năm ở bên nhà chồng, tôi sớm tối đi về hơn 10km. Có thể đó chưa phải là khoảng cách xa xôi gì, tuy nhiên ngày mưa thì ngập lụt, tôi có bầu bí, đi hội thảo buổi tối chồng không bao giờ đưa đón. Bên quê nên mọi dịch vụ không tiện lợi. Trong xóm, người lớn và thành niên đa phần ở nhà làm ruộng, làm mộc, nhiều thanh niên chơi bời và nợ lô đề, cầm đồ.
Công việc tay chân vất vả khiến người ta nhìn đồng tiền rất nặng nề, dễ tức giận với nhau. Gia đình tôi hay có mâu thuẫn giữa chồng với bố mẹ chồng, giữa bố chồng với mẹ chồng, khi bình thường hay lúc cãi nhau ngôn ngữ đều có phần thô tục. Bố chồng tôi gia trưởng, nóng tính, khi uống say hay gây chuyện, đánh vợ, đánh con được. Thời gian này, chồng hay đi chơi, ít quan tâm tới vợ. Anh giống bố mình, thích áp đặt, ít khi nhận lỗi về mình, hay to tiếng, đánh tôi trên 10 lần. Thời gian đầu tôi hay im lặng và khóc thầm nhưng anh mặc kệ. Tôi có góp ý nhẹ nhàng, anh vẫn không thay đổi. Hai năm gần đây, tôi cãi lại nhiều hơn, có lúc nói tục như chồng, sau đó tôi vẫn khóc, cảm thấy tổn thương.
Tôi động viên chồng tìm việc. Bố mẹ chồng không muốn con đi làm vì sợ hư hỏng, muốn có con cái ở nhà đỡ đần công việc và cơm nước, có con cháu cho vui vẻ. Sau đó, ngại đường xa, muốn chồng tự lập, mong cho con học hành thuận lợi, ít bị ảnh hưởng môi trường nói tục nhiều, dù không được đồng thuận tôi vẫn quyết sang thành phố ở trọ. Chồng tôi có việc làm, nói mãi mỗi tháng anh đóng góp kinh tế tầm 3,5 triệu, lương trước là 7 triệu giờ mới tăng được 13 triệu. Vấn đề ở chỗ, mỗi lần đóng góp trách nhiệm là anh càu nhàu. Đi làm về thi thoảng anh soi việc nhỏ và trách móc tôi, anh không thông cảm hay phụ giúp tôi việc gì một cách vui vẻ bao giờ, ít thời gian cho các con. Tôi có ốm đau, xe hỏng, kẹt tiền, anh cũng ít khi ân cần và quan tâm. Nhìn thấy tôi ngồi không một tí là anh khó chịu lắm, gây chuyện xong không xin lỗi. Dù có xúc phạm tôi tới đâu nhưng anh cứ thái độ cho tới khi tôi làm lành.
Áp lực công việc vì đi ngoài đường suốt ngày, anh muốn chiều nào cũng bia, đi về sớm muộn theo ý mình. Anh còn hay để bụng, đánh giá về tôi rất hẹp hòi, hay suy nghĩ theo hướng tiêu cực về vợ trong khi tôi không như thế. Khi anh say hoặc nóng tính, tôi và 2 con luôn ở tâm trạng bất an. Hai đứa con tuy gặp bố thì vui vẻ nhưng chúng hay hỏi sao bố về muộn, sao bố hay mắng con, sao bố đánh mẹ..., tôi nghe rất buồn.
Giữa chúng tôi không có dự định chung, không có tài khoản chung, tôi trao đổi nhiều lần tuy nhiên không thành công. Nhà tôi không giống như một gia đình thật sự, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ. Tôi ít bạn thân, không thích buôn chuyện về người khác, ngại chia sẻ việc gia đình. Hiện tại, trong lòng tôi trào dâng một sự hụt hẫng vô cùng lớn. Nói là coi thường chồng thì nặng nề quá, nhưng tôi cảm thấy không còn sự tôn trọng. Tôi đau đầu khi nghĩ đến, khi nói chuyện. Tôi thấy anh không cần thiết cho gia đình này, thấy mình như trầm cảm.
Tôi thuyết phục anh mua đất, xây nhà bên này. An cư lạc nghiệp, coi như để dành tiền, sau bán nhà về quê hoặc cho con gái. Anh không đồng ý và trong thâm tâm chỉ muốn về quê ở với bố mẹ. Anh bảo bố mẹ chỉ có một, đất rộng rãi, nhà có rồi, không có con cháu thì buồn và không ai chăm sóc ông bà. Bố mẹ chồng tôi thì tuần nào cũng chỉ muốn con cháu về, ở thật lâu, và bảo sang bên đó để làm cái gì. Họ cũng ít cãi nhau hơn. Tôi hiểu suy nghĩ của anh. Nhưng nghĩ lại những năm tháng bên anh, với tính cách của anh, tôi cảm thấy sợ về quê một mình với 2 con trên vai, bố mẹ chồng có tuổi, đi lại và mọi thứ học hành, sinh hoạt của các cháu..., tôi không đủ dũng cảm. Tôi có thương bố mẹ chồng thật, trong khi không muốn về quê, liệu tôi có ích kỷ hay không?
Về công việc, tôi đang dạy học. Tôi phân vân không biết có nên học sang ngôn ngữ mới là tiếng Nhật hay không, vì tiếng Anh cơ quan tôi đang thừa nhiều giáo viên, và phải đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Trong khi tôi thấy điều kiện kinh tế, gia đình của mình không thuận lợi cho việc học lắm.
Nếu từ bỏ hết để về ngoại, tôi sẽ có hậu phương là bố mẹ mình, con trẻ có ông bà chăm sóc thêm, chỉ công việc là phải tìm lại từ đầu. Còn ở đây, tôi lo lắng chuyện giằng co qua lại và rất ngại tranh luận với anh. Tôi chỉ nghĩ giữa chúng tôi không hợp, chê bai, trách móc người khác là điều tôi không muốn. Tôi không có bằng chứng gì nếu ly hôn. Tự đánh giá, tôi thấy mình không giỏi giang và năng động cho lắm, khá nhạy cảm và hay thương người, chịu khó việc nhà và chăm lo con cái. Hiện tôi có nên ly hôn chồng hay không? Làm sao để giành được quyền nuôi 2 con? Chân thành cảm ơn
Theo VNE
Cái kết tan tành của anh chồng không chống được cám dỗ và cô giúp việc ôm mộng làm dâu nhà giàu Cứ ngỡ chia rẽ tình cảm vợ chồng giữa My và Thiệu thì cô sẽ có cơ hội ngồi vào chỗ của My, làm dâu nhà giàu nhưng hóa ra cô đã lầm.. Gia đình nhà chồng dù đã có người giúp việc nhưng mẹ chồng luôn bảo My xuống bếp nấu những món bà thích. Ngày đầu về làm dâu, My không...