Sự chờ đợi của yêu thương
Đêm trăng suông mang cái se se lạnh của buổi tối mùa thu. Ánh trăng lạnh lẽo thả ánh sáng xuống làng quê thanh bình của mình một tối mùa thu. Một đêm nữa khó ngủ. Vì anh… Chuông điện thoại reo vang. 23h. Lồm cồm bò dậy, số điện thoại hiện lên là của anh.
Từ ngày thân nhau không bao giờ anh gọi cho em vào lúc nửa đêm như thế nếu như không thật sự có một điều gì đó. Anh là như vậy. Sẵn sàng là chỗ dựa cho bất cứ ai nếu họ cần đến anh nhưng anh không muốn mình là gánh nặng cho bất cứ ai cả. Ngay cả khi một mình anh bươn chải với những mưu sinh hàng ngày để lấy tiền mua thuốc chống ung thư cho mẹ.
Ngay cả khi bố – người anh thần tượng cả một đời – bất ngờ ra đi vì một tai nạn giao thông và chỉ một năm sau mẹ lại ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác… Anh vẫn bản lĩnh đứng lên và sống mà vẫn không muốn dựa vào ai cả. Trái tim dường như chồng chất khổ đau nhưng môi anh luôn nở nụ cười. Ngay cả khi đau khổ nhất anh cũng vẫn muốn mang nụ cười đến với mọi người xung quanh. Anh là như thế! Cũng chính vì anh là như thế mà làm em ngưỡng mộ. Cũng chính vì như thế mà em thương anh và yêu anh từ khi nào cũng không biết nữa. Em biết anh cũng yêu em. Yêu em bằng một tình yêu chân thành. Vẫn với cách sống vì người khác mà anh chôn giấu yêu thương. Anh một mình chịu đau khổ vì anh đã xác định anh phải đi xa. Anh không muốn người anh yêu thương phải chờ đợi. Nhưng anh có biết người ta có thể hạnh phúc vì sự chờ đợi của yêu thương không? Em không có lý do để ngăn cản anh bước đi trên con đường mà anh lựa chọn. Nhưng hãy nói với em rằng anh yêu em đi, em sẽ có thể đủ tự tin để nói và chứng minh cho anh thấy sự chờ đợi của yêu thương cũng là một hạnh phúc.
Mình có thể hạnh phúc vì mình được chia sẻ, hạnh phúc vì mình được sống là chính mình, được chăm lo cho người mình yêu thương, được gọi tên nhau ngay cả trong giấc mơ, và khi đó sự chờ đợi là một hạnh phúc anh ạ. Tình yêu mà! Đơn giản chỉ là 1 từ ghép nhưng sức mạnh của nó là một điều khó tưởng. Anh đã nói rồi phải không? Nếu như cuộc sống giàu có, an nhàn mà không được ở bên người mình yêu thì mất đi phân nửa giá trị cuộc sống. Vậy tại sao lại không giữ nhau trong vòng tay khi mà mình hoàn toàn có thể làm như thế? Anh! Đừng chịu hy sinh nhiều như thế! Hãy để em chia sẻ cùng anh, 1 lần dù chỉ là một lần trong đời mà thôi.
Em cảm nhận rõ nỗi đau khổ của anh. Em hiểu anh cũng biết em đau khổ như vậy. Phải, với người con gái 1 năm chờ đợi là quá dài chứ chưa nói đến 3 hoặc 5 năm. Nhưng sống với tình yêu thì đó chỉ là một giới hạn nhỏ thôi. Đổi lại 5 năm là cả cuộc đời bên người mình yêu thì cũng đáng đấy chứ phải không anh! Anh thương yêu! Bình thường chẳng bao giờ mình gọi nhau như thế! Chỉ toàn “ông – tôi” mà thôi. Nhưng ở đây, vào lúc này em muốn được gọi anh như thế! Em chỉ muốn nói với anh rằng “Nếu bạn thật sự yêu thương một ai đó, hãy nói ra vì yêu thương là điều không thể trì hoãn” và sự chờ đợi của yêu thương cũng là một hạnh phúc anh ạ! Một đêm không ngủ…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em chọn con đường không có anh
Con tàu đưa em đến nơi không có anh, chỉ có tuyết và những người xa lạ. Khác với bao chuyến đi đưa em đến nơi em đã miễn cưỡng gửi gắm số phận mình, lần này tê tái hơn vì dường như con tàu đang đưa em đi khuất tầm nhìn của anh, để anh thấy em chỉ còn như một ảo ảnh xanh giữa bao la tuyết trắng.
Mỗi người đều được một lần mở cánh cửa tương lai. Với em, ngày ấy thật nhiều chọn lựa, em đã phó thác cho số phận mà đặt tay vào cánh cửa hào nhoáng nhất, là nỗi khát khao của chúng bạn, là nỗi lo của mẹ của cha và em đã phải đẩy một cách đầy khó nhọc. Hai mươi bảy tuổi, trước mắt em là ma trận đường gập ghềnh, chằng chịt với rất nhiều ngã rẽ. Em đã chọn con đường này, 13 năm em đi chỉ thấy tuyết và tuyết, bạch dương khẳng khiu và những sự ngã giá lạnh lùng. Ở đây không có mưa xuân lất phất bay, không có nắng vàng tháng tư như rót mật, không có trưa hè oi ả như thiêu đốt khoảng không gian có tiếng ve sầu, không có se se gió heo may, và không có mùa đông vừa đủ rét cho em thèm hơi ấm bàn tay anh. Tất cả đều lạnh lùng, vô cảm đầy nguy cơ... Hơn bao giờ hết em thấy nhớ anh, muốn được vòng tay bươn chải của anh chở che em trước giông bão cuộc đời, nhớ quê nhà với bữa cơm canh dưa mặn chát nghèo khó giêng hai, nhớ tô nước rau muống mẹ luộc với qủa sấu mùa hè, nhớ canh cải cá rô thơm mùi đồng đất heo may, nhớ mùi ngô nướng vỉa hè em khép vào lòng anh tránh cơn gió mùa hun hút thổi.
Chỉ có ở nơi xa người ta mới nhìn thấy rõ nhất quê hương mình. Có lúc em thấy tủi hờn thua thiệt vì thiếu vắng bàn tay mẹ. Có lúc em thấy mình may mắn hơn người phụ nữ thôn dã bán tôm cá nơi chợ quê nghèo. Nhưng gặp anh rồi, em chợt thấy mình thiếu thật nhiều, hình như thiếu mất một nửa cơ anh ạ! Chuyện chúng mình đẹp như trong mơ nhưng cũng nhiều cay đắng. Chả lẽ số phận em luôn như thế hay sao? Không, lần này em sẽ cẩn thận hơn khi đặt tay mở cánh cửa khép hờ, em biết đằng sau cánh cửa ấy là anh, chỉ một với tay mà anh chưa thể kéo em vào lòng để anh ôm ghì lấy em, nghe em nũng nịu, nghe em bắt đền anh đã để em phải đi tìm mê mải. Em có biết đâu rằng hạnh phúc lại khó tìm như thế, nửa vòng trái đất có dấu chân em mà hạnh phúc vẫn mãi như bóng xạ quang phía chân trời tuyết trắng. Một tháng gặp anh, anh đã làm sống dậy tất cả và giết chết tất cả. Trong những thứ sống dậy có tình yêu em dại khờ một thuở. Trong những thứ bị giết chết có sự thanh thản trong lòng em lâu nay em đã gột trong bằng nước mắt quạnh hưu. Có nhiều đêm em bật khóc. Nhớ anh! Em ước được lăn xả vào anh mặc cho sự vật vần xoay muốn hất tung anh ra. Kệ, quãng đời còn lại của chúng mình em nguyện sẽ dâng tặng cho anh. Như anh từng nói, chỉ cần em rót cho anh ly nước mát ngày hè, chỉ cần em đính lại cho anh cái chăn ấm mùa đông, chỉ cần sánh bước bách bộ bên nhau lúc tuổi già, đã là một mơ ước của anh... Em sẽ chờ anh như hàng bạch dương kia chờ mùa xuân đến...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chọn một lối đi riêng Vậy là anh đã xa tôi, tôi tưởng chừng như chết lịm trong cái giây phút "ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ". Tôi yêu anh chân thành, một tình yêu lặng lẽ nhưng không kém phần mãnh liệt. Và rồi chúng tôi đã cảm nhận được hai trái tim không cùng nhịp đập, anh đã chọn cách ra đi...