Sự bứt phá của cô vợ nội trợ và góc khuất hôn nhân trong đôi vợ chồng thành đạt
Có những cuộc hôn nhân đáng báo động đến mức, không có người thứ 3, không có cãi vã nhưng cũng không có hạnh phúc.
01
Vợ chồng Hoa sát cánh, đồng hành bên nhau từ thời cái bánh mì cắt đôi, bát cơm sẻ nửa. Sau 15 năm họ đã có một cơ ngơi đáng nể và hai đứa con xinh xắn ngoan ngoãn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ không còn gì viên mãn hơn nhưng đúng là “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
Ban đầu Hoa phụ chồng việc công ty, việc nhà nhưng khi con cái cứng cáp cô cũng muốn kinh doanh riêng. Vì lấy chồng từ năm 21 t.uổi nên nói đúng ra đến 10 năm sau cô vẫn chẳng có gì trong tay gọi là bản thân sở hữu. Với phương châm phụ nữ phải đẹp, càng già càng mặn mà, biết k.iếm t.iền, ra xã hội có chỗ đứng không được lép vế chồng nên Hoa lao vào con đường khẳng định năng lực.
Tranh minh họa
Thời gian đầu cô được cả nhà ủng hộ nhưng khi bị cuốn vào guồng quay công việc Hoa dần quên mất mình đã là mẹ của hai con. Từ ngày cô mở chuỗi cửa hàng các con cũng ít được gần gũi bố mẹ hơn. Chồng Hoa nhắc nhở vợ: “Em xem sắp xếp bớt việc lại, con cái đang t.uổi dậy thì, tâm tính thay đổi cần có mẹ bên cạnh thường xuyên”.
Cô cũng không kém cạnh phản bác: “Còn bố nó thì sao, nó cần mẹ chứ nó không cần bố chắc? Em lăn lộn là vì cái gì? Chẳng phải để cho anh tự hào với gia đình, bạn bè, nhân viên của anh sao?”.
Hóa ra cũng vì sau một lần dự tiệc liên hoan công ty, Hoa nghe nhân viên của chồng xì xèo về mình: “Vợ sếp sướng nhỉ, chỉ ở nhà ăn với đẻ”. Thế nên cô mới khát khao bùng cháy muốn “xé kén” để không bị ai coi thường.
02
Một ngày, cả hai vợ chồng Hoa hớt hải chạy vào viện sau cuộc điện thoại của cô giáo con trai. Thằng bé đ.ánh n.hau với bạn rồi cả hai đứa cùng ngã phải đưa đi cấp cứu.
Rất may là vết thương nhẹ, khâu vài mũi nghỉ ngơi sẽ hồi phục. Thế nhưng sự việc lần này như ngòi nổ khiến vợ chồng họ trút mọi bực dọc lên nhau. Họ trách móc nhau, dằn hắt nhau, gọi nhau là kẻ ích kỷ, vô trách nhiệm. Cho đến khi đứa con trai 12 t.uổi gào thét “Con không cần bố mẹ nữa” họ mới thôi tranh luận.
“Điều gì đã khiến chúng ta ra nông nỗi này?”, Hoa hỏi chồng. Anh cười nhạt nặng nhọc đáp: ” Mình đi sai đường rồi. Chẳng có điều gì cả, chính chúng ta đã đ.ánh mất chúng ta”.
Video đang HOT
Sai lầm lớn nhất mà các cặp vợ chồng thường mắc phải là luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác và cho rằng điều ấy là tốt với họ. Chồng thì cứ quần quật làm việc, kiếm thêm chiếc túi xách hàng hiệu cho vợ, hộp sữa ngoại cho con mà không cần biết vợ phải gồng gánh cảm xúc thế nào, cô đơn ra sao. Còn những bà vợ, đôi khi các chị lại coi thường việc chồng làm, nghĩ đó là điều mà bất kể đàn ông nào cũng có thể làm được. Hay một số khác cứ thích lao tâm khổ tứ, tự tin bản thân có đủ thông minh để gánh vác bớt cho chồng. Đấy, cả hai cùng hi sinh, cùng lo cho một gia đình lớn đấy chứ, nhưng tiếc rằng sự cho đi của họ là công cốc, là đổ sông đổ biển.
03
Có những cuộc hôn nhân đáng báo động đến mức, không có người thứ 3, không có cãi vã nhưng cũng không có hạnh phúc. Các cặp vợ chồng dần rơi vào trạng thái im lặng, “chán chẳng buồn nói” nhưng không nói được ra thì lại càng u uất hơn.
Vợ chẳng hiểu chồng làm gì, thấy chồng thay đổi khác thường thì lo lắng. Người phụ nữ như bị dồn ép bởi bao áp lực cuộc sống, những nếp nhăn hằn lên ánh mắt, vết chân chim đậm dấu thời gian, vậy mà chồng mình chẳng mảy may hay biết. Và rồi, cô ấy quyết định vùng lên, khẳng định bản thân trước khi chồng bị cám dỗ bởi một sự trẻ trung quyến rũ khác.
Tranh minh họa
Còn người đàn ông ấy, cảm thấy chẳng có ai hiểu mình sau bao năm lăn lộn với đời, muốn tìm thứ gì đó để lòng được an yên mà vợ cũng chẳng chịu thấu. Anh ấy bỗng dưng lục tìm trong ký ức người con gái đẹp đẽ năm xưa hy sinh cả t.uổi thanh xuân cho mình. Trước mặt anh ấy bây giờ là một cô vợ tham lam, ích kỷ, chỉ muốn kiểm soát hết mọi thứ của chồng. Ai cũng nghĩ đối phương thay đổi, chẳng ai chịu chia sẻ và lắng nghe nhau một cách thiện chí nhất để kết quả là oán trách chồng chất, người nào cũng nghĩ mình là nạn nhân.
Thử ngẫm xem, chúng ta có bao giờ nhìn thấy hết những áp lực hay nỗi đau mà đối phương phải chịu và ngược lại. Mỗi chúng ta đều có một sự cố chấp nhất định, vì cái tôi quá lớn và vì tổn thương quá nhiều, sẵn sàng sống khác với bản thân dù có mang tiếng xấu chỉ để cứu vớt chút quá khứ đã ở lại rất xa.
Người ta luôn chủ quan tình yêu của mình đã đủ lớn để tha thứ tất cả, để bao dung mọi lỗi lầm dù vết thương có lớn đến thế nào, nhưng thực chất nó chỉ là vẻ bề ngoài, cái áo lóng lánh khoác lên để che đi sự ích kỷ cá nhân mà họ luôn hướng người bạn đời mình phải thay đổi. Không có tình yêu nào được minh chứng bằng những áp đặt. Khi một người chấp nhận thay đổi bản thân thì điều tốt nhất chính họ sẽ được hưởng đầu tiên chứ không phải một ai khác. Thế nên, mọi thứ sẽ chỉ tốt đẹp lên khi chúng ta cùng nhau cố gắng.
Cưới nhau 1 năm đã chia tay và câu chuyện về một tiêu chí chọn chồng "dễ bị quên" mà phụ nữ cần nắm rõ!
Không có cuộc hôn nhân nào là không có cãi vã và không có cuộc hôn nhân nào êm đềm từ đầu đến cuối nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dẫn dắt sự xung đột đó.
01
Huyền kết hôn với Trung sau 3 năm yêu nhau. Mối quan hệ của cả hai vô cùng bền chặt và chuyện kết hôn là điều tất yếu.
Nhiều người bạn cho rằng, tổ ấm này sẽ rất hạnh phúc, cuộc hôn nhân sẽ chỉ càng khiến cho cặp đôi yêu đương thêm phần thắm thiết hơn.
Trung là người rất lãng mạn, rất biết cách quan tâm vợ. Ban đầu để theo đuổi được Huyền, anh bỏ ra không ít công sức. Huyền xinh đẹp, dịu dàng lại giỏi giang nên đương nhiên có rất nhiều đàn ông vây quanh. Cuối cùng, cô chọn Trung và cùng anh tiến đến hôn nhân.
Gia đình hai bên cũng rất ưng ý về nhau. Tất cả đều rất trọn vẹn và hoàn mỹ trừ một khuyết điểm của Trung đó chính là anh không bao giờ nhượng bộ những điều mà anh cho là có lý. Nếu Trung thấy đúng, anh sẽ đấu tranh đến cùng để đối phương nhận thua thì thôi. Đôi khi, thái độ của anh hung dữ, chẳng thèm quan tâm có ai ở đó.
Ban đầu khi còn yêu, Huyền biết tính anh nhưng cho rằng nó chẳng phải vấn đề. Trung không có thói hư tật xấu, không ham chơi, biết k.iếm t.iền... Chừng đó đủ để bù lại khuyết điểm của anh.
02
Chỉ sau hơn 1 năm kết hôn, vợ chồng Huyền quyết định ra tòa ly hôn, không vì mâu thuẫn lớn, chẳng phải do người thứ ba hay do xích mích mẹ chồng nàng dâu thường thấy. Đây thực sự là một cú sốc cực kỳ lớn đối với tất cả bạn bè.
Một lần nọ, trong cuộc gặp mặt với 2 cô bạn thân, Huyền mới tâm sự chuyện gia đình.
Khi yêu thì chẳng sao nhưng lúc kết hôn về, trách nhiệm cao hơn, nhiều vấn đề xảy đến cô mới nhận ra khuyết điểm của chồng mà cô không hòa hợp nổi.
Trung gia trưởng và bảo vệ quan điểm mù quáng chẳng bao giờ biết nhường nhịn vợ. Hai vợ chồng không ít lần cãi nhau chỉ vì điều này. Thậm chí, khi Huyền không muốn tranh cãi, học cách lùi bước thì Trung lại cho là cô khinh thường mình. Từ chuyện bé xé ra to một cách hết sức vô lý. Dần dần, Trung còn nặng lời, có ý hạ nhục và khinh thường vợ khi giận dữ cãi vã.
Nhưng đỉnh điểm cho quyết định ly hôn đến trong một lần cả nhà tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng Huyền ở nhà hàng. Chỉ vì một vấn đề liên quan đến việc bên nội bên ngoại mà Trung to tiếng với cô. Khi đó có đông đủ người nhà xung quanh, anh đỏ mặt tía tai nói thẳng vào mặt vợ: "Em ngu dốt thì nói bớt đi, chuyện này anh nói rất nhiều lần rồi, em nói nữa chỉ càng thể hiện cái ngu ngốc của mình thôi. Bố mẹ em dạy em thế à".
Trước mặt bố mẹ chồng, cô dì chú bác chồng, chị gái, anh rể và các cháu, Trung buông vào mặt vợ những lời nói hằn học tột cùng chỉ vì anh thấy mình chưa cãi thắng.
Nó như giọt nước tràn ly. Trung nói gì cũng được, Huyền coi như không có nhưng anh ta đã nhắc đến bố mẹ cô với sự khinh thường ngay trước mặt người nhà chồng, Huyền quá mức mệt mỏi.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Huyền chia sẻ: "Lấy chồng, nhất thiết phải chọn người đàn ông biết nhường nhịn. Chẳng vinh quang gì việc cãi thắng vợ đâu nhưng nhiều người không hiểu điều đó. Sự nhường nhịn thể hiện rất nhiều thứ".
03
Người ta nói rằng trong tình yêu, đàn ông dùng lý trí với phụ nữ thì thật sự ngốc nghếch. Nói như vậy không có nghĩa khi yêu, phụ nữ nên chiếm thế thượng phong nhưng đàn ông ít nhiều nên có cách lùi lại một bước. Trong tình yêu, cãi vã khó tránh khỏi nhưng cả hai sống với nhau mà ăn miếng trả miếng thì tình cảm dù đậm sâu nhất cũng nhạt phai.
Trong một mối quan hệ, luôn phải có người học cách nhượng bộ, học cách che giấu góc cạnh của mình để hòa hợp với người yêu, để cả hai hạnh phúc với mối quan hệ.
Bởi thế, trong hôn nhân, lấy một người đàn ông biết nhường nhịn nên là một tiêu chí để phụ nữ chọn chồng. Tuy nhiên bây giờ, tiêu chí đó dễ bị bỏ qua bởi cho rằng nó không tạo nên vấn đề lớn.
Người đàn ông biết nhượng bộ sẽ có trách nhiệm hơn. Anh ấy không cần quá giỏi giang, không cần dịu dàng ân cần quá, không nhất thiết lúc nào cũng nói yêu bạn nhưng phải biết cách xuống nước khi cần.
Một tính cách của phụ nữ khi yêu là bướng bỉnh, mè nheo, giận dỗi. Nó như một thứ đặc quyền trong mối quan hệ tình cảm thuộc về phái yếu. Nếu đàn ông không quan tâm đến nó, liên tục lấn át thậm chí không biết nhượng bộ thì lấy gì để mối quan hệ tiếp tục bền chặt.
Không có cuộc hôn nhân nào là không có cãi vã và không có cuộc hôn nhân nào êm đềm từ đầu đến cuối nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dẫn dắt sự xung đột đó.
Nếu đàn ông biết nhường nhịn, họ sẽ yêu bạn hơn chính bản thân họ. Mỗi người có một khí chất riêng, chẳng ai sinh ra biết nhường nhịn nhất là với đàn ông có sĩ diện.
Nếu thực sự yêu bạn, họ sẽ cố gắng hết sức kìm chế tính khí, dịu dàng với bạn, bao dung bạn bởi cảm xúc của bạn mới là thứ anh ấy quan tâm nhất.
Nên nhớ, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải là không có cãi vã mà dù trải qua cãi vã, hai bên vẫn tình cảm bền chặt, không sứt mẻ.Và với phụ nữ, ai mà chẳng muốn kể cả trong giây phút xung đột nhất, người bạn đời sẽ lùi về sau một chút, vì mình!
Bắt gặp bố cặp kè với gái trẻ, tôi chụp ảnh gửi cho mẹ, nào ngờ bà tiết lộ một chuyện khiến tôi c.hết lặng Bố bảo bố mẹ sống với nhau không có hạnh phúc, thế nên mỗi người đã có một gia đình riêng. Tôi là con gái duy nhất trong gia đình, bố mẹ tôi là những người giỏi k.iếm t.iền, cuộc sống của tôi sinh ra đã "ngậm thìa vàng". Dù rất bận rộn với công việc nhưng bố mẹ luôn dành thời gian...