SphinX coffee house bồi thường cho khách hàng bị mất xe SH
Anh Trần Hữu Hiếu, đại diện Ban quản trị SphinX coffee house cho biết: “Sau khi biết thông tin xảy ra sự việc, chúng tôi nhận trách nhiệm của quán và bồi thường cho chị Hải dựa trên tinh thần hòa giải”.
Chiều 19/4, trao đổi với PV VietNamNet về việc, khách mất xe SH tại quán cà phê, quản lý nói “phải tự bảo quản”, anh Trần Hữu Hiếu, đại diện cơ sở SphinX coffee house cho biết: “Sau khi biết thông tin nhân viên quản lí tại quán có những cư xử thiếu tinh tế trong cách xử lí vụ việc 19h cùng ngày, cơ sở kinh doanh đã xin gặp gia đình chị Hải”.
Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc.
Theo ông Hiếu, sau khi trao đổi với chị Hải, cơ sở đã bồi thường đầy đủ theo đúng yêu cầu của chị. Mọi trao đổi đều dựa trên tinh thần hòa giải và không bị ép buộc. Thời điểm 2 bên hòa giải có sự chứng kiến của đại diện Công an quận Long Biên.
Ông Trần Hữu Hiếu cũng chia sẻ: “Kể từ lúc xảy ra vụ việc đã có những hiểu nhầm không đáng có trong quá trình trao đổi thông tin giữa quản lí của cơ sở và chị Hải. Cụ thể, người quản lí không thấu đáo, thiếu tinh tế.
Anh Trần Hữu Hiếu trao đổi với PV Báo VietNamNet về vụ việc.
Chị Vũ Thị Thu Hải nói: “Tôi đồng tình với cách giải quyết của Ban quản trị cơ sở SphinX coffee house. Sau khi có thỏa thuận bồi thường việc xe bị mất, tôi thấy Ban quản trị cơ sở SphinX coffee house không có ý định bỏ mặc tài sản của khách đến sử dụng đồ uống ở đây”.
Video đang HOT
Ngày tái hôn chồng cũ tới đám cưới tặng quà, mẹ chồng mới lại cười như bắt được vàng
Khi đang từ chối món quà của chồng cũ thì mẹ chồng chạy tới làm tôi bị dọa sợ một phen, tôi sợ bà hiểu nhầm. Nhưng tôi nghĩ sai rồi.
Tôi mới bắt đầu một cuộc hôn nhân mới, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mệt mỏi và tủi thân như vậy. Cuộc hôn nhân trước của tôi và Quang lúc đầu thực sự rất hạnh phúc, ngay cả trước khi ly hôn chúng tôi cũng không hề cãi vã, căng thẳng như những cặp đôi sắp ly hôn khác. Chúng tôi ly hôn trong hòa bình và đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ những kỷ niệm ngày xưa ấy.
Lần đầu gặp nhau, tôi là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng nhỏ trong chợ đầu mối, còn Quang là khách quen thường xuyên đến cửa hàng tôi lấy hàng. Anh là người hài hước, dễ gần nên chúng tôi nhanh chóng quen và yêu nhau lúc nào không hay.
Sở thích chung của hai đứa là ăn, nên bất cứ khi nào rảnh là anh lại tới đón và đưa tôi đi ăn nhiều nơi khác nhau. Sau một năm hẹn hò, chúng tôi kết hôn. Tuy nhiên cưới nhau 3 năm mà mãi tôi vẫn chưa có thai. Hai vợ chồng đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói tôi mắc bệnh hiếm gặp và đời này rất khó để có con.
Nghe những lời bác sĩ nói, tôi cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Quang thích trẻ con lắm, mẹ anh ấy vẫn chờ được bế cháu nội còn tôi lại không thể mang thai. Quang vẫn động viên biết đâu bệnh viện này chẩn đoán sai, nhưng đi khám tại các bệnh viện lớn nhỏ khác kết quả vẫn vậy.
Dẫu vậy anh vẫn không bận tâm, nói rằng nếu không thể sinh con thì nhận con nuôi cũng được. Tôi cảm động lắm nhưng trong lòng thấy có lỗi vô cùng.
Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, đêm trước khi ly hôn anh còn ôm tôi khóc. (Ảnh minh họa)
Một hôm mẹ Quang gọi tôi ra nói chuyện riêng: "Mẹ biết nói ra câu này là không phải với con, nhưng mẹ vẫn phải nói. Quang là con một trong nhà, con lại không thể mang thai. Con nỡ lòng nào để nhà chúng ta không có người nối dõi lo hương hỏa như vậy?".
Mẹ Quang nói có lý, tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng tới anh, tới cả gia đình anh được. Vì vậy, tôi quyết định ly hôn. Đêm trước khi ly hôn, Quang ôm tôi thật chặt, anh khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, tim tôi như đang rỉ máu vậy.
Thủ tục ly hôn xong xuôi, tôi về quê, chạy trốn quá khứ đau buồn. Nhưng, không ngày nào mà tôi không khóc, thôi nhớ về anh cả.
Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất. Một năm sau, cuối cùng tôi cũng chấp nhận thực tế. Mẹ không muốn tôi cô đơn ở vậy cả đời nên âm thầm tìm đối tượng cho tôi xem mắt. Anh tên Khang, vợ trước của anh mất vì bệnh tật và hiện đã 2 con, như vậy thì có lấy nhau tôi cũng không bị áp lực chuyện con cái nữa.
"Mẹ nghe người ta nói người này tính tình tốt lắm. Trước vợ nó bị bệnh, nó lấy hết tiền tiết kiệm ra để chạy chữa cho vợ, nhưng cô vợ vẫn không thể qua khỏi. Thương con còn nhỏ nên ở vậy 5 năm rồi", mẹ tôi nói vậy. Qua gặp gỡ, nhận thấy Khang là người trung thực, có trách nhiệm, hiền lành nên tôi đồng ý lấy anh sau vài tháng tiếp xúc.
Nhưng điều rắc rối nhất trong gia đình chồng mới chính là mẹ anh. Bà là một người khó tính, ham mê vật chất nên Khang và vợ cũ năm đó mới phải dọn ra ở riêng.
Ngày tôi tái hôn không ngờ chồng cũ lại tới dự. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi lên xe hoa lần 2, tôi không ngờ chồng cũ lại về dự. Sau khi ly hôn tôi không còn liên lạc với anh, sao anh lại biết tôi lấy chồng mới mà về chứ? Để tránh mọi người bàn ra tán vào, anh gọi tôi ra một góc ít người và đưa cho tôi một chiếc vali chứa đầy tiền rồi nói:
- Trong này có 200 triệu, anh mừng cưới em. Em đừng chối, cứ coi như anh bù đắp cho em được không? Ngày ly hôn em cũng chẳng chịu lấy một đồng, anh áy náy lắm.
Lời anh nói khiến tôi ngỡ ngàng, tôi không thể nhận số tiền này được, nó quá lớn rồi. Khi đang từ chối thì mẹ chồng chạy tới làm tôi bị dọa sợ một phen, tôi sợ bà hiểu nhầm. Nhưng tôi nghĩ sai rồi, dường như bà đã nghe hết câu chuyện lúc nãy nên vừa chạy tới đã giật chiếc vali tiền đó, ôm chặt vào người rồi cười ngặt nghẽo nói:
- Là mẹ bảo chồng cũ của con về dự đám cưới đấy. Mẹ và mẹ của chồng cũ con là bạn thân ngày xưa. Ngày trước con ly hôn ra đi tay trắng, giờ chồng cũ đưa số tiền này là đúng rồi, để mẹ đứng ra nhận hộ con. Đằng nào của con cũng là của chồng con, mà của chồng con cũng là của mẹ, chúng ta là người một nhà mà.
Có cái lý nào như vậy chứ. Tôi muốn giật lại để trả chồng cũ nhưng mẹ chồng ôm chặt không chịu trả. Sau đó chồng cũ rời đi, còn tôi mang một bụng ấm ức và xấu hổ.
Chồng cũ sau đó cũng gọi cho tôi, nói rằng anh thực sự khó chịu, đau đớn và có lỗi với tôi. Về phía thôi, cứ ngỡ đã quên được anh nhưng sau lần gặp gỡ đó tôi biết rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng tôi không thể cho anh ấy một mái ấm trọn vẹn, chúng tôi không có khả năng tái hợp. Hơn nữa, giờ đã làm vợ người ta rồi, nhưng tôi không biết cuộc hôn nhân này sẽ ra sao khi trong tim tôi vẫn còn hình bóng của chồng cũ, còn mẹ chồng lại ham tài như vậy.
Vợ bầu đi mượn từ chai nước hoa, giầy cao gót cho tới xe máy khiến tôi xấu hổ Tôi nhiều lần góp ý với vợ rằng mình có đồ gì thì dùng đồ ấy, đừng đi mượn quanh nữa mà vợ tôi nhất định không nghe. Ảnh minh họa Năm ngoái, chúng tôi kết hôn khi vợ mới 20 tuổi. Mặc dù tôi hơn vợ 5 tuổi thôi, cũng đang ở lứa tuổi thanh niên, nhưng nhiều khi tôi thấy vợ...