Sống u uất, trầm cảm vì hai năm không “chăn gối” do chồng lãnh cảm
Tôi không biết chồng có bệnh gì, hay tâm lý anh có vấn đề mà từ 2 năm nay, anh không có nhu cầu gần vợ.
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có với nhau một cậu con trai nhỏ lên 4 tuổi. Hai đứa cũng yêu đương, tìm hiểu có 5 tháng là làm đám cưới, tôi không biết trước tôi anh đã trải qua cuộc tình nào chưa, nhưng tôi đã trải qua 2 mối tình, và cũng đã vượt rào trước khi cưới.
Chồng tôi không phải người ham muốn chuyện ấy lắm, ngay từ khi mới cưới tôi đã biết điều ấy rồi. Vợ chồng trẻ, mới cưới nhưng trung bình một tuần chỉ 2 – 3 lần, có khi còn ít hơn. Đến khi tôi có bầu, chồng vin cớ giữ cho con nên cai chuyện ấy triệt để.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Sinh con xong, tôi đã cảm thấy sẵn sàng cho việc sinh hoạt vợ chồng thì anh vẫn tỏ ra rất dửng dưng. Tôi nghĩ mà thấy tủi thân, hay tại anh chê tôi sinh con xong xấu xí. Một thời gian sau, vì tôi thái độ và chủ động nên chồng tôi cũng hợp tác, tuy nhiên anh làm rất trách nhiệm, chẳng có chút hứng khởi, tình cảm nào nên chuyện ấy nhạt nhẽo, hời hợt khiến tôi bực hơn.
Vợ chồng tôi cứ trục trặc cãi nhau như thế một thời gian, không khí lúc nào cũng nặng nề. Kiếm cớ này, chồng ôm chăn gối ra sô pha ngủ.
Tôi cứ tưởng anh làm thế được vài hôm, ai dè chồng tôi gần như không có ý định quay vào giường ngủ với vợ con.
Nhiều lúc tôi cảm tưởng vợ chồng chúng tôi sống như hai cái bóng, không chia sẻ, không chuyện trò, không gần gũi. Ở tuổi này, bị kiềm nén, tôi thấy bức bối, giày vò kinh khủng. Tôi gần như phát điên lên vì không được giải tỏa.
Nhiều lúc nghĩ vẩn vơ, tôi nghĩ hay chồng tôi yếu, thậm chí còn nghĩ lẽ nào tôi lấy nhầm “trai cong”?
Thực sự giờ tôi không còn cảm giác mình đang làm vợ, làm mẹ, cảm giác như chúng tôi sống với nhau vì trách nhiệm với con, vì cái vỏ bọc mang tên gia đình thì đúng hơn. Tôi rất sợ cứ thế này, rồi có ngày tôi ngã vào người khác nữa. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo PNVN
Lãnh cảm vì chồng thô lỗ
Tôi đang ngày càng mất đi tình yêu với chồng chỉ vì tính cách cục cằn thô lỗ của anh.
Anh là người rất giỏi nên đòi hỏi người khác cũng phải giỏi như mình, không thì mắng chửi không tiếc lời. Nếu tôi có cự nự thì bị nói thêm, nếu tôi có nói quá thì bị chửi ngay không thương tiếc. Tôi trong cuộc sống vẫn được nhận xét là người giỏi, biết điều, biết sống, cư xử tốt với anh em nhà chồng.
Nhưng không vì thế mà anh thay đổi hay phải nhún nhường trước vợ. Anh rất ác khẩu và nghiệt ngã. Cuộc hôn nhân của tôi bước sang năm thứ 8 mà tôi cảm giác không thể chịu đựng nổi thêm.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tới việc trốn tránh anh. Tôi không muốn nói chuyện, nhưng sống chung nhà không thể thế được. Dù sao đó cũng là chồng, là bố của con. Thế nhưng nói chuyện cũng khó vì anh là người rất định kiến, ít khi chịu nghe người khác nói gì.
Ngày còn yêu nhau, tôi cũng nhận ra tính thô lỗ của anh nhưng không nghĩ nó khủng khiếp như khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngày đó tôi từng hỏi thẳng cô em chồng với tư cách là chị em phụ nữ, nhưng em chồng trốn tránh câu trả lời. Tôi thì cũng không để ý quá nhiều vì cho rằng cô ấy ngại đánh giá anh trai. Nói chung đó là sai lầm mà bây giờ tôi phải gánh chịu.
Kể cả những lúc hai vợ chồng gần gũi nhất, anh cũng không thể nào lãng mạn và mềm mại được. Có lúc tôi cũng tràn cảm hứng nhưng chỉ vì vài câu nói của anh khiến tôi mất hứng ngay. Có khi đang "vào cuộc", anh buông một câu "dạo này bụng một rổ" khiến tôi lập tức mất hứng. Anh biết điều, xoa dịu các kiểu nhưng tôi không thể nào tìm lại được ham muốn.
Tôi cũng bao lần nghĩ đến chuyện li hôn. Nhưng tôi còn 2 đứa con. Chúng rất yêu bố và bố chúng cũng yêu thương chúng. Li hôn rồi chúng sẽ thế nào. Tôi đã làm thế này: kẻ đôi tờ giấy và một bên tôi liệt kê nhũng ưu điểm của chồng và bên kia là nhược điểm. Kết quả, anh ta nhiều ưu điểm hơn nhược điểm.
Tôi quyết định ở lại bên người đàn ông ấy. Thế nhưng hàng ngày đối diện với người chồng thô lỗ, cục cằn khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng, chán chường và mệt mỏi. Tôi không biết phải có cách nào khác để thoát khỏi tình trạng này. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!
Theo GĐXH
Muốn vào chùa tu để quên những buồn phiền của cuộc đời 16 tuổi tôi mắc căn bệnh di mộng tinh, sức khỏe đau ốm, rồi mắc bệnh trầm cảm. Tôi phải làm công nhân đủ tiền sống qua ngày, 30 tuổi tốt nghiệp đại học mà tương lai tôi mịt mờ quá. Tôi có quá khứ tuổi thơ buồn bã, 10 tuổi chứng kiến mẹ ngoại tình, từ đó luôn sống trong sự ghẻ...