Sống trên đời, chỉ có người dại mới cầu mong việc này
Sống ở đời, trước giờ chưa từng có hai chữ dễ dàng. Chỉ có người dại mới mong ước điều ấy mà thôi.
1. Sống ở đời, trước giờ chưa từng có hai chữ dễ dàng. Chỉ có người dại mới mong ước điều ấy mà thôi. Vốn dĩ, sự an toàn khiến ta yếu đuối, trong khi đó khó khăn sẽ tôi luyện bản lĩnh của chính ta.
2. Muốn sống sao cho đáng, phải cố gắng mà vượt qua khó khăn. Đừng giống như kẻ không biết bơi ngồi trên thuyền, chỉ có thể đem tính mạng trao vào tay người khác.
3. Không có ai là vẻ vang mãi mãi, cũng chẳng có ai cả đời ngập trong khó khăn. Sống phải học cách bình thản mà tiếp nhận mọi khó khăn trong cuộc sống.
Video đang HOT
Phía trước dù có khó khăn tới đâu, chỉ cần chúng ta an nhiên mà tiếp nhận nó, xem nó như một trải nghiệm cần thiết, cõi lòng tự khắc sẽ nhe nhõm.
4. Giữ lấy cái tâm ban đầu, xem nhẹ nóng lạnh thăng trầm nơi thế gian, tự nhiên sẽ có thể ung dung hơn mà đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, trỗi dậy trong những thăng trầm. Dù ở vinh quang nơi đỉnh cao hay chịu sự lạnh lẽo nơi đáy vực, cũng không còn là mối bận lòng của ta nữa.
5. Muốn vượt qua khó khăn, ta chỉ cần làm tốt 2 việc vô cùng đơn giản:
- Thứ nhất: Khi khó khăn đến, hãy tìm ra lợi ích của chúng
- Thứ hai: Sau khi tìm ra lợi ích, giữ vững mục tiêu mong muốn của mình và tập trung tìm cách đạt được mục tiêu. Luôn tập trung vào hành động, đừng để bị phân tâm bởi ngoại cảnh bên ngoài.
6. Bạn vốn dĩ không thể tránh khỏi những điều tồi tệ, mà chỉ có thể lựa chọn một trong hai: hoặc là để chúng quật ngã bạn, hoặc là vượt qua chúng và trở nên mạnh mẽ hơn.
Mong ước lớn nhất của tôi là có người vợ hiền
Tôi thích cô gái giản dị, tinh khôi, có nét mặt dịu dàng, thánh thiện với đôi mắt long lanh, thuần khiết và toát lên vẻ thông minh, say đắm.
Tôi từng bỏ lỡ vài cơ hội, trong đó có một cơ hội mà tôi cảm thấy hối tiếc nhất. Lần đó tôi cùng hai người bạn vào thư viện trường đại học Hải Phòng. Đi lên cầu thang, tôi đã gặp em, cả hai cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên và còn nhìn nhau lần nữa khi em ở cuối cầu thang. Tiếc rằng lúc đó tôi không đủ can đảm để chạy theo em và nói rằng anh thích em. Tôi hận mình quá nhút nhát và ngu ngốc. Và tôi nhận ra một điều: Khi tình yêu đến, nếu ta không biết cách nắm giữ mà để vụt mất thì sẽ không có cơ hội thứ hai cho kẻ dại khờ.
Tất cả mọi người đều yêu cái đẹp, tôi cũng vậy, nhưng quan điểm của tôi về cái đẹp có khác biệt với số đông: cái đẹp nhất thiết phải có nền tảng là sự tự nhiên. Điểm gây chú ý và để lại ấn tượng của một cô gái đối với tôi là khuôn mặt của cô ấy, đặc biệt là đôi mắt. Tổng thống Abraham Lincoln đã nói một câu khiến chúng ta phải suy nghĩ: " Mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình ". Tức là mọi suy nghĩ và tâm hồn của bạn sẽ được thể hiện ra bên ngoài. Rất ít người hiểu được rằng ngoại hình, đặc biệt là khuôn mặt của một người chính là sự phản chiếu trong sâu thẳm tâm hồn và tư duy của con người ấy . Mẫu người con gái mà tôi thích là một cô gái giản dị, tinh khôi, có nét mặt dịu dàng, thánh thiện với đôi mắt long lanh, thuần khiết và toát lên vẻ thông minh, say đắm. Cô ấy luôn sống thật với chính mình, không bao giờ phải mang cái mặt nạ (lớp phấn son) của sự giả tạo.
Tuy tôi sinh năm 1989, nhưng nhiều cô gái vẫn thích tôi, thậm chí cả những bé gái học cấp 2. Tôi biết điều đó. Tiếc rằng con gái bây giờ có khuôn mặt và đôi mắt không được đẹp so với ngày trước (khoảng 7-8 năm về trước). Một số ít có khuôn mặt mà nhìn qua thì thấy khá đẹp nhưng có vẻ gì đó sống sượng, khô cứng, không hiền dịu và không hề tạo cho tôi cảm xúc muốn gắn kết cuộc đời mình với cô ấy. Những cô gái đẹp thực sự (theo quan điểm của tôi) bây giờ càng ngày càng ít đi và có thể sẽ không còn nữa, bởi thứ mà tôi gọi là "tác động kép", yếu tố thứ nhất là sự tàn phá làn da bởi phấn son cùng các chất hóa học mà người ta gọi là mỹ phẩm khác, đồng thời kết hợp cùng yếu tố thứ hai là sự hủy hoại tâm hồn do sự suy đồi về đời sống tinh thần, sự du nhập và biến đổi những trào lưu rác rưởi trong một môi trường sống đầy suy thoái. Ngày nay, đa số con gái chỉ chăm chút vẻ đẹp hình thể, khoe khoang sự diêm dúa, giàu sang, chạy theo những sĩ diện rởm đời, lố bịch mà hoàn toàn quên mất việc chăm sóc, gìn giữ vẻ đẹp tâm hồn cũng là vẻ đẹp tự nhiên của khuôn mặt, đôi mắt.
Tôi không mô tả nhiều về ngoại hình của mình, chỉ nói đôi chút để loại bỏ mình khỏi những tiêu chuẩn của các cô gái chỉ ưa thích vẻ đẹp hình thể. Tôi chỉ cao 1,63 m, nặng 45 kg. Mọi người nhận xét tôi có dáng người mảnh khảnh, thư sinh, nhìn có vẻ như một cơn gió cũng có thể cuốn bay mất. Thêm nữa, tôi có điều kiện kinh tế không dư dả, tự nhận là người thuộc lớp trí thức. Ngoài đại học Hải Phòng, tôi học thêm một trường đại học trên Hà Nội về ngành khoa học cơ bản. Có lẽ các bạn cũng biết rằng nghề này ở Việt Nam ra trường khó xin việc, đa số phải làm trái ngành. Tôi từng làm trong một viện nghiên cứu nhưng vì một nguyên nhân tế nhị nên đành bỏ việc. Tôi nói thẳng như thế để những cô gái ưu tiên vấn đề kinh tế trong lựa chọn bạn tình hãy gạt tôi ra khỏi danh sách các ứng viên.
Tôi vẫn sống cuộc sống đơn độc vì suy nghĩ quá khác biệt của mình, sống nội tâm, hầu như không giao lưu với bên ngoài, hạn chế tối đa thời gian vào internet, không hấp thụ vào đầu những thứ là "fastfood cho tinh thần". Thực ra cơ thể tôi phản ứng rất mạnh với những thứ "fastfood" ấy. Ví dụ tôi rất dễ bị căng thẳng và có cảm xúc tiêu cực nếu nghe nhạc trẻ hiện nay. Tôi thường tìm hiểu thêm về triết học phương Tây vào lúc rảnh hoặc đại loại tạo ra một thế giới của riêng mình để suy tư. Do những khác biệt trong tư tưởng nên tôi không sống theo xu hướng, trào lưu của số đông, điều đó làm đời sống tinh thần của tôi trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn.
Điểm qua vài nét về tính cách, tôi có phần cứng đầu, thẳng thắn và vô tư, đặc biệt vô cùng nhạy cảm và ghê tởm sự dối trá, lương tâm tôi chưa hề bị hoen ố bởi một sự lừa dối nào. Đây cũng là nguyên do tôi dị ứng với son phấn hay mỹ phẩm nói chung. Tôi có cảm giác không an toàn, không cảm thấy tin tưởng và chân thành khi tiếp xúc với những cô gái makeup, nhuộm tóc hay sơn móng tay,...
Tôi không chắc việc tìm kiếm trên này có vô nghĩa không, người con gái tôi tìm cũng khác biệt như tư tưởng của tôi vậy. Bài viết có thể chỉ thoáng qua và trôi đi nhanh chóng, nó đến được với em chỉ có thể là một phép màu.
Giàu và nghèo chỉ cách nhau một chiếc giường bệnh Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy, sống trên đời phải luôn nhớ bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Đừng coi lòng người là chỗ dựa trong những thời điểm khủng hoảng Cách đây một thời gian, anh họ tôi bị tai nạn xe hơi. Khi vợ anh đến bệnh viện sau khi nghe tin, anh...