Sống thử, phát hiện người yêu vô sinh
Yêu nhau được 3 năm thì anh thúc giục tôi chuyện dọn ra sống thử cùng nhau.
Anh nói, đằng nào thì hai đứa cũng xác định lấy nhau, thế nên, chuyện sống thử cũng không có gì là quan trọng nữa. Vả lại dù sao chúng tôi cũng đi quá giới hạn rồi. Thế nên, anh có ý định đó để tiết kiệm chi phí ăn uống và tiền thuê nhà.
Nghe cũng hợp tình hợp lý, tôi đồng ý sống thử với anh. Vì dù sao đó cũng là chuyện nên làm. Tôi và anh đã yêu nhau quá lâu, cũng đã hiểu mọi chuyện về nhau, thế nên ở riêng cũng bất tiện. Thi thoảng nấu cơm cho anh ăn, anh lại phải đi một quãng đường xa rồi anh lại về nhà mà không dám ngủ lại, vì sợ hàng xóm và chủ nhà dị nghị. Nhiều khi cũng thương cho anh.
Tôi và anh thuê một căn phòng trọ khoảng 20 mét, sống cùng nhau và ngày ngày tôi đi làm về, nấu cơm cho anh. Chúng tôi nói dối với hàng xóm rằng mình đã là vợ chồng. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, cả hai đứa đều chấp nhận coi nhau như người một nhà. Chúng tôi đóng góp chung tiền nhà, tiền tiết kiệm hàng tháng mỗi người bỏ ra 5 triệu. Còn lại thì để dành tiêu pha.
Chúng tôi đóng góp chung tiền nhà, tiền tiết kiệm hàng tháng mỗi người bỏ ra 5 triệu. Còn lại thì để dành tiêu pha. (ảnh minh họa)
Khi chưa sống thử, chúng tôi cũng từng có quan hệ nhưng chỉ thi thoảng có điều kiện anh mới làm chuyện ấy. Và những lần đó, tôi cũng nói anh phải tránh thai vì không thể để chuyện có bầu mới cưới được, nhất là khi cả hai chưa chuẩn bị gì hết.
Nhưng vì sống thử với nhau nên chúng tôi có điều kiện gần gũi, quan tâm nhau hơn. Việc không quan hệ là không thể và tần suất lại còn thường xuyên hơn. Trong những lần đó, có khi anh không kìm chế được mình và chúng tôi đã không dùng cách tránh thai nào hết. Vì lo lắng có bầu nhưng sợ uống thuốc ảnh hưởng tới sinh sản, tôi đã không làm gì cả. Tôi cũng nói với anh, chuyện bầu bí thôi thì đằng nào cũng sảy ra nếu cứ sống với nhau như vợ chồng thế này. Thế nên, nếu phát hiện có bầu, tôi và anh sẽ nhanh chóng thưa chuyện với bố mẹ và tính chuyện cưới xin. Lần ấy chúng tôi thả tự nhiên và sau nhiều lần cũng vậy. Nhưng kết quả là, tôi chẳng bầu bí gì.
Video đang HOT
Rất lâu sau đó, nhiều lần quan hệ sau nữa tôi cũng không có bầu. Lúc này, tôi lại tỏ ra lo lắng vì tại sao mãi không dính bầu bí. Trước thì sợ mang bầu, giờ tôi lại sợ không có bầu. Tôi bảo anh thì anh nói không sao, chắc là chưa có thời điểm thích hợp.
Tôi đang lo lắng không biết tương lai sẽ đi đến đâu. Liệu tôi có nên lấy anh hay không, lấy một người chồng không thể sinh con, làm sao tôi có thể hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Cứ thế, tôi và anh lập kế hoạch, khi nào có bầu thì cưới. Nhưng 2 năm trôi qua, sau khi đã sống thử với nhau lâu như vậy, chúng tôi đều không thấy có kết quả gì cả. Tôi lo lắng cả tôi và anh đều có vấn đề. Thế nên tôi đã bàn với anh đi khám. Kết quả cho thấy, anh chính là nguyên nhân. Ngày bé, anh có kể anh từng bị quai bị chạy vào, và đó là lý do giờ đây anh không thể sinh con.
Tôi thất vọng vô cùng, cảm thấy tuyệt vọng là đằng khác, vì tôi đã yêu và sống thử với một người không thể có con. Chúng tôi đã trao hết ân tình, hết tình cảm và cả trách nhiệm vợ chồng. Nhưng giờ đây, anh lại không sinh được con, tôi phải làm sao bây giờ.
Tôi đang lo lắng không biết tương lai sẽ đi đến đâu. Liệu tôi có nên lấy anh hay không, lấy một người chồng không thể sinh con, làm sao tôi có thể hạnh phúc. Hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ?
Theo VNE
Vẫn hạnh phúc dù chồng vô sinh
Chúng tôi buồn bã trở về sau khi biết kết quả. Những ngày đó anh đã đau khổ rất nhiều, nhìn thấy anh gầy đi, lo lắng, vật vã, tôi quá thương anh.
Biết chồng khó có con vẫn cưới
Trước khi cưới, chúng tôi đã có quan hệ trước hôn nhân. Thời gian trôi đi quá nhanh, mối tình 2 năm mặn nồng cũng đủ để chúng tôi đi đến kết quả cuối cùng là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khi xác định lấy nhau, anh có ý định sẽ có con trước rồi mới cưới. Tuy là quan hệ trước hôn nhân nhưng chúng tôi không phải là hạng ăn chơi rồi đua đòi. Chỉ là mong có con cho yên tâm, sau đó về sinh con luôn rồi hai vợ chồng tu chí làm ăn.
Với anh, tôi không có gì phải nghi ngờ cả. Tôi rất quan tâm yêu thương anh và anh cũng vậy. Anh luôn dành cho tôi sự chân thành, vị tha và lo lắng cho tôi mọi lúc. Chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc, anh luôn nói với tôi những lời như vậy và tôi tin anh.
Nhưng hồi đó, khi chúng tôi quyết có con thì lại không thấy kết quả. Tôi và anh đều mong ngóng có tin vui, cũng còn vài tháng nữa là cưới nhưng không thấy có tín hiệu gì. Tôi và anh lo lắng và đã đi khám. Chúng tôi và nhất là anh đã quá sốc khi biết kết quả. Thực sự khả năng có con của anh quá khó nếu không muốn nói là vô sinh. Anh không thể sinh con, hoặc có cũng chỉ 1%, quá mong manh. Dường như hi vọng là không có. Chúng tôi buồn bã trở về sau khi biết kết quả. Những ngày đó anh đã đau khổ rất nhiều, nhìn thấy anh gầy đi, lo lắng, vật vã, tôi quá thương anh.
Nhưng hồi đó, khi chúng tôi quyết có con thì lại không thấy kết quả. Tôi và anh đều mong ngóng có tin vui, cũng còn vài tháng nữa là cưới nhưng không thấy có tín hiệu gì.(ảnh minh họa)
Vô sinh vẫn chung thủy với chồng
Rồi đùng một cái, anh nói muốn hủy hôn. Tôi là người hiểu hơn ai hết ý định của anh. Vì biết mình vô sinh nên anh không muốn làm tôi khổ, anh muốn tôi được lấy người chồng khác, được sinh con đẻ cái, được hạnh phúc và vui vẻ. Anh không muốn tôi vì anh mà chịu khổ, cả đời phải sống trong day dứt hoặc phải đi xin con nuôi.
Dù vậy, tôi nhất định không đồng ý. Nếu tôi làm như thế chẳng trách tôi là người phụ bạc, là người vô liêm sỉ vì bỏ rơi anh trong lúc khó khăn này. Giá như anh là người không tốt, nhưng trong mắt tôi, anh là một người yêu tuyệt vời. Anh đã lo lắng, quan tâm, chăm sóc tôi như thế, không chê trách được điều gì. Vậy có lý gì tôi lại khiến anh đau khổ.
Tôi thật lòng lo lắng cho anh. Lúc này, tôi không thể nghĩ được việc gì hơn là phải ở bên cạnh anh, chăm sóc anh hạnh phúc, chu đáo. Tôi không nghĩ tới chuyện hủy hôn, còn tương lai ra sao, tôi cũng chưa tính tới. Tôi muốn được sống với người mình yêu, được làm điều mình mong muốn, không muốn mình phải khổ sở, phải ân hận vì đã phụ bạc người yêu.
Tôi thật lòng lo lắng cho anh. Lúc này, tôi không thể nghĩ được việc gì hơn là phải ở bên cạnh anh, chăm sóc anh hạnh phúc, chu đáo. (ảnh minh họa)
Tôi vẫn kiên quyết lấy anh trước sự chúc phúc của hai bên gia đình. Chúng tôi vẫn cười vui vẻ, hạnh phúc, tôi mong anh hiểu, chỉ cần có tình yêu thì chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Từ ngày làm vợ chồng, tôi rất chủ động việc thuốc men rồi chạy chữa cho anh, biết đâu cái 1% hi vọng kia lại thành hiện thực.
Mãi tới vài năm sau cũng không có kết quả, tôi biết đó là hi vọng quá mong manh. Nhưng tôi không quan trọng, tôi chỉ cần còn yêu anh thì tôi sẽ vẫn gắn bó với anh. Nếu sau này, khi đã nhiều tuổi mà không thể có con, tôi có thể vì anh mà hi sinh, xin một đứa con nuôi. Tôi không thể phụ tấm chân tình của anh vả lại thật lòng, tôi rất yêu anh. Sao tôi có thể từ bỏ được người yêu tuyệt vời như vậy chứ, chẳng có lý nào. Tôi đang hạnh phúc và cũng không bận tâm quá nhiều về chuyện con cái. Lúc nào cần tính thì cũng phải tính thôi.
Thế nên, các bạn gái, những người đàn ông, hãy sống vì tình yêu, đừng bao giờ từ bỏ khi vẫn còn hi vọng. Đó là điều đáng làm nhất khi bạn đã dành trọn trái tim cho một người.
Theo VNE
Phát hiện vợ vô sinh có nên bỏ? Suốt một tháng sau ngày nhận hung tin, tôi và vợ đều sống trong nỗi buồn riêng. Tôi là con trai một, từ nhỏ ba mẹ tôi đã sớm ly hôn do không thể dung hoà được tính cách của nhau. Tôi sống với bên ngoại và chứng kiến mẹ tôi cực khổ trăm bề sau đổ vỡ, do đó tôi hiểu tâm...