Sống thử 7 năm rồi mà anh không chịu cưới
Sống với anh đến bây giờ đã là 7 năm, tôi cắt hết tất cả các mối quan hệ. Chưa có chồng mà như có chồng.
Thật ra, có lúc tôi biết rõ, chuyện của tôi và anh không biết sẽ có kết quả tốt đẹp hay không, nhưng vì yêu nên cứ lao vào anh như con thiêu thân. (Ảnh minh họa)
Nghĩ lại, cuộc đời này quá bất công với tôi nếu như tôi từ bỏ người đàn ông mình yêu thương và sống thử 7 năm trời. Nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi chỉ trở thành người vợ hờ của anh. Và biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ cao bay xa chạy, tìm người con gái khác để nương thân.
Ngày đó, khi hàng xóm láng giềng ở khu trọ biết tôi và anh sống thử, họ xa lánh tôi giống như tôi bị bệnh truyền nhiễm. Bởi mấy năm về trước, chuyện sống thử còn hiếm, và cô gái nào sống thử, nghiễm nhiên bị cho là loại con gái hư hỏng. Thế mà vì yêu anh, tôi chai mặt, không thèm đeo khẩu trang khi đối diện với họ. Đó là tôi hay đùa với anh khi chúng tôi dọn về sống cùng nhau rằng, &’sau này đi ra ngoài, chắc em phải đeo khẩu trang vào mặt, chứ người khác biết em sống thử với anh, họ nhớ mặt em, em ngại lắm, sau này còn dám yêu ai’. Khi ấy, tình cảm của tôi và anh còn mặn nồng, nên những câu nói như vậy làm chúng tôi cười cả buổi, vui lắm.
Tôi trở thành người vợ hờ của anh trong xóm trọ. Những con mắt soi mói lâu dần cũng thành quen. Bởi tôi luôn hòa đồng nhẹ nhàng, tình cảm và quan tâm hàng xóm láng giềng. Từ sự ghẻ lạnh đến gần gũi và dần là yêu mến tôi. Nhiều người sống cùng xóm trọ với tôi rất quan tâm tôi. Sau này, khi tôi và anh nhiều lần cãi nhau, họ hay động viên tôi, an ủi tôi và khuyên tôi nên từ bỏ anh.
Thật ra, có lúc tôi biết rõ, chuyện của tôi và anh không biết sẽ có kết quả tốt đẹp hay không, nhưng vì yêu nên cứ lao vào anh như con thiêu thân. Có những người con gái, biết rõ người đàn ông họ yêu là tay cờ bạc, rượu chè, thậm chí còn lợi dụng họ về tiền bạc, thế mà họ vẫn yêu. Đó mới là tình yêu mù quáng. Tôi thừa nhận mình ngu muội khi chấp nhận làm vợ hờ của anh, cung phụng anh, lo cho anh từng ly từng tí nhưng cuối cùng, tôi nhận được gì? Một đám cưới mà tôi mơ ước mình làm cô dâu còn anh là chú rể, mãi mãi chẳng thấy anh nhắc tới. Mỗi lần tôi đả động tới chuyện đó là anh cau có mặt mày, quát tháo &’tiền thì không có một xu, nhà còn chưa có cưới mới xin cái lỗi gì’. Nói thật, làm công ăn lương, tháng vài triệu bạc, anh nói đến chuyện mua nhà, xem chừng quá xa vời. Vậy nếu cứ không có nhà thì anh không lấy tôi chăng?
Tôi đi làm, nai lưng kiếm tiền nhưng tất cả các khoản trong nhà, tôi đều chi trả. Có lúc, cả tháng anh không đưa cho tôi một xu nào, tôi phải bao anh cả tiền điện nước,nhà cửa và ăn uống. Thấy vậy, anh lại ngọt ngào nịnh hót tôi: “Em chịu khó giúp anh nhé, sau này tiền của anh cũng là tiền của em”. Biết rõ những lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng không hiểu sao, giọng anh cứ làm tôi tin tưởng.
Sống với anh đến bây giờ đã là 7 năm, tôi cắt hết tất cả các mối quan hệ. Chưa có chồng mà như có chồng. Anh không cho tôi tự do bạn bè. Mỗi lần đi đâu chơi là phải cho anh đi cùng chứ không có riêng tư. Nếu đi riêng, lập tức anh ghen tuông khó chịu, phá phách nhà cửa đến là mệt. Anh còn nói, chúng tôi đã như vợ chồng nên nhất định, tôi không được gặp gỡ người đàn ông nào nữa. Bạn bè tôi rủ đi đâu tôi cũng không dám đi vì còn phải về nhà nấu cơm với anh. Thật sự, muốn giấu cũng không giấu được chuyện tôi và anh sống thử. Thế nên, chẳng có người đàn ông nào dám theo đuổi tôi nữa.
Video đang HOT
Tôi đau khổ nhận ra, anh chỉ giữ tôi làm dự bị chứ không hề có ý cưới xin. Nhưng anh lại không cho phép tôi có mối quan hệ nào khác. Nếu như tôi không yêu anh, tôi sẽ được nhiều người theo đuổi. Ngoại hình khá, công việc ổn, ăn nói dễ nghe, đó là tất cả những gì bạn bè nhận xét về tôi. Họ nói, tôi là một cô gái tốt lại đi yêu người đàn ông chỉ lợi dụng tiền bạc vất chất và không hề yêu tôi như anh, thật là phí.
Nhà cửa chỉ là một lý do anh bịa ra. Hay là anh có người đàn bà khác, anh định sẽ cưới người đó nên không muốn cưới tôi. Nhưng lại ích kỉ sợ mất tôi và coi tôi là người yêu dự bị của anh? (Ảnh minh họa)
Lắm lúc ngồi suy nghĩ lại, tôi thấy cũng thật phí tuổi xuân. Tôi đã dành trọn tuổi xuân để yêu và phục vụ một người, không như anh. Anh có thể tán trăm nghìn cô. Lúc yêu tôi, có lẽ, anh cũng từng qua lại với cô này, cô kia nhưng chẳng có ai phục vụ anh chu đáo như tôi nên cuối cùng, anh vẫn chọn tôi. Chỉ là bây giờ, tôi không hiểu anh đang chờ đợi điều gì? Nhà cửa chỉ là một lý do anh bịa ra. Hay là anh có người đàn bà khác, anh định sẽ cưới người đó nên không muốn cưới tôi. Nhưng lại ích kỉ sợ mất tôi và coi tôi là người yêu dự bị của anh?
7 năm sống thử với người yêu , phục vụ người yêu, làm vợ hờ của anh không lẽ không xứng để tôi nhận được một cuộc hôn nhân, một đám cưới? Chẳng có lý do nào có thể trì hoãn được điều đó nữa. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi anh. Nhưng giờ, anh cứ không muốn cưới, tôi phải làm sao đây? Không lẽ về nhà anh, nói với bố mẹ anh, vậy thì có lẽ, tôi sẽ đeo mo vào mặt. Nhỡ đâu, gia đình anh không hề biết chuyện chúng tôi sống thử, có phải là tôi đã bán rẻ danh dự của mình?
Tôi phải làm sao đây, hay là chia tay anh, hay là tìm một tình yêu mới. Nế thế, tôi phải chuyển đi thật xa, chứ ở nơi này, ai cũng biết tôi và anh đã sống như vợ chồng, đâu còn lối thoát nào cho tôi?
Theo blogtamsu
Cô đơn nhất là khi đến cả một người để nhớ cũng không có...
Đừng bao giờ tự nhủ rằng" À! Đây là tình yêu, đây là hạnh phúc". Bạn có thể yêu một ai đó mà vẫn thấy cô đơn không? Rằng thì là một kẻ không thuộc về bạn, hai là không hề yêu bạn.
Tôi nghĩ sự cô đơn được tạo nên bởi sự cô lập về không gian cũng như sự vô cùng của thời gian. (Ảnh minh họa)
Sự cô đơn có đồng nghĩa với hai chữ "một mình"?
Tôi nghĩ sự cô đơn được tạo nên bởi sự cô lập về không gian cũng như sự vô cùng của thời gian. Còn bạn? Ở đâu đó trong 90 triệu dân Việt Nam sẽ có những người cảm thấy như tôi. Nhưng chẳng hà cớ gì con người ta nói về sự cô đơn nhiều đến vậy, có lẽ sự nó không hề đơn giản như chính cái nghĩa đen rằng "cô" trong cô lập "đơn" trong đơn nhất.Cô đơn không phải chỉ là cảm thấy lạc lõng mình đối diện mình mà với cuộc sống muôn hình vạn trạng nó hiện lên trong từng ngóc ngách tế bào của sự sống trên thế gian này. Hay ít nhất với tôi cô đơn chưa từng dễ hình dung đến từng đường kim mũi chỉ như trên mảnh vải.... Nó là một cảm giác đơn độc hơn thế rất nhiều lần.
Bạn biết không ngày còn bé tôi chẳng hiểu cô đơn là cái quái gì mà cho tới sau này mới biết thì tôi lục lọi lại ký ức của mình về những giây phút na ná và gọi đó là cô đơn. Bạn đừng cho rằng cô đơn chỉ đến với những người trưởng thành vì khi quá bé bạn chưa thể định nghĩa về nó mà thôi. Ngày đến lớp bạn thấy một cô bạn bị cả đám tẩy chay không ai chơi cùng, bạn nghĩ chắc hẳn cô bạn đó rất buồn vì chẳng ai quan tâm. Cô đơn thật! Thoáng nghĩ thôi mà nếu ngày đó bạn là cô bé kia thì sao? Nếu sự cô đơn bay qua khẽ chạm vào như vậy nếu là tôi cũng đủ rùng mình và để lại một vết dấu lạnh lẽo trong tâm hồn thơ trẻ. Nhưng rồi bạn chợt nhận ra đó chỉ là một chút ít của sự cô đơn mà thôi...
Cho đến sau này khi chạm mặt với cuộc sống gần hơn nữa là khi bạn đã biết về tình bạn, tình yêu hay khi tay đã chạm những mất mát, chân đã chạm những vấp ngã thì sự cô đơn không chỉ là cái chạm nhẹ thoáng qua cho ta cảm giác rùng mình nữa mà nó đã trở thành một cơn gió đủ để đẩy ta ngã nhiều khi là những vết cắt đau nhói xoáy sâu tâm can da thịt... Ngày trước cô đơn là khi không có ai bên mình nhưng sau này mới biết cô đơn đôi khi trong một đám đông, cuộc vui mà vẫn thấy lạc lõng hay giữa những tiếng cười lòng ta vẫn u sầu... Như vậy há chẳng phải cô đơn là khi trời dù trong xanh, đẹp đến mấy ta vẫn thấy như có mưa rơi?
Liệu ai có thể ngang nhiên thốt lên rằng "Tôi chưa từng thấy cô đơn".Nếu có thì chỉ là sự dối lòng mà thôi. Với tôi tự nhận mình là một kẻ kiêu ngạo nên có lẽ nào mà cô đơn đã thành bạn. Không phải lúc nào cũng cô đơn mà chỉ thấy cô đơn xuất hiện với tần suất khá nhiều mà thôi. Và cảm giác tột cùng cô đơn nhất chính là khi tôi thấy tôi ở đó mà không phải ở đó, tôi ngồi bên một người mà không phải một người. Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ được với tôi. Khi tôi không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Cảm giác cô đơn đó sâu đến đáy của những cái rùng mình.
Tôi thường nghe và cùng chia sẻ sự cô đơn từ mọi người nhưng với chính bản thân mình tôi lại chẳng thể lý giải nổi sự cô đơn cũng như chưa ai bứt phá được"bức tườngthành" mà tôi đang xây lên. Mỗi lần lắng nghe họ nói tôi thường nhìn vào đôi mắt để thấy được cái sự thật mà họ không thể dối trá hay cố giấu nó đi. Tôi hiểu và cố gắng chia sẻ nó... Nhưng với tôi khi cô đơn bao trùm tôi rất sợ phải nhìn vào mắt một ai đó. Vì tôi sợ rất sợ người ta thấy được tâm can tôi.
Người ta khó mà chịu được sự cô đơn, thường lao vào đám đông để thấy mình không lẻ, thường cười nói đến tận cùng vẻ hân hoan để thấy mình không buồn tủi. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta mới thấm sự cô đơn dâng đến tột cùng. Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai...
Vì tôi sợ rất sợ người ta thấy được tâm can tôi. (Ảnh minh họa)
Có ai nói với bạn rằng nếu chưa thấy cô đơn ít nhiều đôi lần sẽ chưa cảm nhận được dư vị cuộc sống muôn màu này không? Còn tôi đi qua những lúc cô đơn đã học được cách sống thật với bản thân mình.
Đừng bao giờ tự nhủ rằng" À! Đây là tình yêu, đây là hạnh phúc". Bạn có thể yêu một ai đó mà vẫn thấy cô đơn không? Rằng thì là một kẻ không thuộc về bạn, hai là không hề yêu bạn. Trên con đường tôi đi có những bàn tay luôn tìm cách để nắm chặt tôi những đôi chân hoặc đi thật nhanh đến bên tôi hoặc đi chậm lại cho tôi đuổi kịp. Họ là những người bên tôi hằng năm trời, tôi có thể hay thậm chí gật đầu luôn và ngay trước sự kiên nhẫn cùng tình yêu dành cho tôi. Nhưng đến cùng thì tôi không làm thế hay cũng không thể như vậy dẫu rằng có đôi khi cô đơn những phút yếu lòng làm tôi nhụt chí cũng muốn tặc lưỡi, nhắm mắt buông xuôi cái lí trí kia. Một câu trả lời duy nhất là khi bên họ tôi thấy mình vẫn cô đơn, tâm hồn chưa được chia sẻ. Biết làm sao đây khi cũng như tan rồi hợp trái tim và tâm hồn có cái lý lẽ riêng của nó chứ!
Tôi tự cho CÔ ĐƠN làm bạn của mình vì cái lẽ cực đoan, kiêu ngạo, luôn nghe theo trái tim mình là con người tôi...
Tôi mong trong cuộc đời, những người tôi yêu thương không ai phải chịu đựng nỗi cô đơn.
Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn.
Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau
Theo blogtamsu
7 lí do phụ nữ thông minh mà vẫn ế Phụ nữ thông minh thường đánh giá cao những việc quan trọng cho tương lai của hai người như: mức thu nhập, thói quen chi tiêu tài chính... Họ thực tế đến mức đáng sợ nên các chàng cực kì e ngại nếu yêu phải họ. Sau khi xem xong 7 lí do dưới đây, phụ nữ thông minh đừng bao giờ hỏi:...