Sống tạm bợ ở xóm chợ
Chợ hoa quả Long Biên (Hà Nội) ngày một đông hơn khi người dân ở nhiều tỉnh thành và các huyện ngoại thành của TP Hà Nội đã kéo cả gia đình đến đây làm nghề bốc vác, buôn bán hoa quả… hình thành nên một xóm chợ với cuộc sống thiếu thốn trăm bề hàng chục năm nay.
Không có nước sạch, người dân phải dùng nước giếng khoan không qua lọc được trữ trong thùng xốp, chỉ để vài ngày nước sẽ đóng cặn và nổi váng – Ảnh: Quang Thế
Khu dân cư số 2, phường Phúc Xá (quận Ba Đình, TP Hà Nội) có đến 700 phòng trọ cho thuê với giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng một phòng trọ chưa đầy 10m2. Nhà trọ không có nước sạch, 30 phòng trọ với trên một trăm người thường chung nhau nhà vệ sinh và nhà tắm. “Xếp hàng đi vệ sinh, đi tắm là chuyện xảy ra hằng ngày ở đây” – anh Lê Xuân Chung, quê ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, nói. Riêng tổ 7 của khu dân cư này không có nhà vệ sinh. Người dân phải đi vệ sinh vào bô và túi nilông ném ra cống nước thải chảy trực tiếp ra sông Hồng.
Không khí ở xóm chợ thường xuyên nồng nặc mùi hôi thối bởi thực phẩm, hoa quả ế bị thối rữa bốc mùi bay vào. Đặc biệt là kênh nước thải của cả phường Phúc Xá, đoạn chảy qua xóm chợ không có nắp đậy từ nhiều năm nay, nên nhiều hôm mùi thối “ám”đầy nhà, trời mưa thì nước từ cống thải ngập vào tận… chỗ ngủ.
Chị Đoàn Thị Nhật (ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), cả gia đình có năm thành viên sống trong phòng trọ chưa đầy 10m2, tâm sự: “Biết là các con sống ở đây rất khổ nhưng vì cuộc sống đành phải chịu”. Ông Lê Văn Vi – bí thư chi bộ khu dân cư số 2 – cho biết người dân nơi đây thường xuyên mắc phải nhiều bệnh dịch như tiêu chảy, đau mắt, sốt xuất huyết. Đó là do sử dụng nguồn nước giếng khoan không qua lọc, phần vì sinh hoạt tạm bợ, phải sống trong không gian chật chội ô nhiễm nên dịch bệnh dễ lây truyền.
Ông Nguyễn Quốc Thành, chủ tịch UBND phường Phúc Xá, nói do người dân ở nơi khác đến địa bàn của phường thuê phòng trọ, tự thỏa thuận với chủ nhà trọ, không báo cáo với chính quyền địa phương nên địa phương không nắm về điều kiện sống của họ như không có nhà vệ sinh, không có nhà tắm, không có nước sạch và sống trong không gian chật chội. Đất xây nhà trọ cũng là đất do người dân tự ý chuyển đổi mục đích để xây phòng trọ cho thuê, không được cấp sổ đỏ và không có giấy phép xây dựng. Năm 2012, phường sẽ có kế hoạch điều tra tổng thể về điều kiện sinh hoạt ở các nhà trọ rồi sẽ báo cáo lên quận Ba Đình để tìm phương án giải quyết.
Theo Tuổi Trẻ
Video đang HOT
Anh ra đi vì không có khả năng làm bố
Tình yêu là một vùng đất lạ lẫm bước chân vào đó là cả một chuỗi dài cảm xúc đan xen nhau: đau đớn, hân hoan, và hạnh phúc.
Tình yêu là khi trái tim non nớt của em lỗi nhịp vì anh, là khi em muốn ngắm nhìn anh thật lâu thật lâu... tình yêu là cả một thiên đường nếu có một ngày em được sánh bước cùng anh đi hết con đường tình yêu.
Phải chăng em đang thêu dệt nên tấm thảm có tên "Hạnh phúc", em biết mình quá nhỏ bé để giữ lấy tình yêu quá lớn của anh, phải chăng tất cả chỉ là hư vô?
Tình yêu chớm nở khi tôi chỉ mới là một cô bé nhút nhát nơi xóm chợ nghèo. Hàng ngày tôi đi học đều đi ngang nhà anh, một ngôi nhà khang trang trồng đầy hoa linh lan trắng, không biết tôi yêu loài hoa ấy từ bao giờ mà mỗi lần đi ngang nhà anh tôi lại thấy lòng bồi hồi.
Ngày gia đình anh làm tiệc mừng anh thi đỗ đại học là ngày tôi vừa vui vừa lo, cảm xúc lẫn lộn trong tôi. Thế giới anh đang sống sẽ rất hoàn hảo bởi anh đã có tất cả những gì anh mong muốn. Tuy chúng tôi sống trong cùng một xóm nhưng rất ít cơ hội trò chuyện với nhau, anh xuất thân trong một gia đình giàu có lại học giỏi, khoảng cách giữa tôi và anh là hai đường thẳng song song.
Tôi đang chạy đua với thời gian, tôi lao vào việc học với ước mơ được đặt chân vào giảng đường đại học, cùng một hy vọng nữa là được gặp lại anh, được chứng tỏ bản thân mình cho anh thấy tôi không phải con bé ngốc nghếch ngày nào.
Gấp cẩn thận quyển sách kinh tế chính trị lại, và tôi mơ hồ nghĩ về anh. Từng dòng ký ức vẫn vẹn nguyên, tình yêu tôi dành cho anh vẫn tinh khôi như màu trắng linh lan. Thành phố vào xuân không khí tưng bừng khắp mọi nơi, tiết trời se lạnh len lỏi vào từng gốc phố ngõ hẻm. Tôi bâng khuâng không biết mua gì về cho gia đình, dạo khắp siêu thị ... một phút bàng hoàng tôi chợt giữ bình tĩnh, người mà tôi thương thầm trộm nhớ đang bước song hành cùng một cô gái khác.
Tôi cười trong nước mắt, mà tôi là gì cơ chứ? Một con bé nhút nhát, chôn giữ tình cảm bao năm qua giờ đổi lại là một sự phũ phàng. Đêm đó tôi khóc thật nhiều, nhưng nước mắt liệu có vơi đi mọi thứ, tôi phải đứng lên và thôi sống trong ảo tưởng nữa.
Anh sẽ không bao giờ có được những em bé dê thương (Ảnh minh họa)
Ngồi trên xe khách về quê mà lòng tôi nôn nao như chính ca từ trong bài hát "nghe nôn nao như chiều ba mươi tết, bên bếp hồng mẹ nấu bánh chưng xanh..." cảnh vật thanh bình quê hương làm con người ta bình tâm hơn, tôi cố gắng nhìn qua ô cửa sổ để thu tầm mắt thâu tóm toàn bức tranh mùa xuân. Nhìn dòng người chen nhau mua vé phà mà tôi muốn về nhà thật nhanh, những chuyến phà tết vui vô cùng, ai nấy cũng rạng rỡ cười nói vui vẻ.
Ngồi trên chuyến phà tết về quê mà lòng tôi vui đến lạ thường, tình cờ chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, tôi khẽ chào anh và bẽn lẽn bước nhanh xuống phà đón tiếp xe về nhà, anh thấy tôi đứng chờ xe và cùng đường về quê nên anh bảo tôi lên xe anh chở về, tư lự hồi lâu tôi mới quyết định ngồi sau anh mà tim tôi như loạn nhịp cả lên vì đường về quê tôi rất xấu mỗi lần vấp phải chướng ngại là khoảng cách giữa chúng tôi dường như gần hơn, có đôi lần tôi không giữa được thăng bằng đã chạm tay vào người anh.
Tôi muốn ôm anh thật lâu và giữ anh bên mình mãi mãi. Mỉm cười trong phút giây, tôi thấy mình đã đi quá xa vấn đề. Chúng tôi nói đến chuyện học hành, tôi thật sự xấu hổ về khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình và rất vui khi anh đề nghị giúp tôi cải thiện ngoại ngữ. Được về quê cùng cha mẹ quét dọn nhà cửa, đi chợ hoa, chúc tết ông bà là tôi đã thỏa ước mong. Hai tuần trôi qua thật nhanh, tôi chuẩn bị hành lý để sáng đi cho kịp chuyến xe.
Trở lại trường, tôi tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tri thức và anh vẫn còn giúp tôi học ngoại ngữ, những buổi học cứ thế trôi dần. Giấc mơ được bên anh dù chỉ là hai tiếng đồng hồ ít ỏi cũng làm tôi vui nhưng đã bị anh đánh thức khi anh cho biết chỉ còn vài buổi học nữa thôi anh sẽ kết thúc vai trò gia sư.
Anh sắp tốt nghiệp và cha mẹ anh đang chuẩn bị giấy tờ định cư nước ngoài. Đó là sự thật sao? Tôi không có đòi hỏi nào quá đáng cả, tôi chỉ muốn được ngắm nhìn anh, được thấy anh vui cười, tôi không dám mơ ước được giữ lấy anh cho riêng mình. Điều tôi lo sợ cũng đã đến, tôi trở nên nhỏ bé và lạc lỏng giữa thế giới này khi đối diện với sự ra đi của anh. Nước mắt tôi lăn dài, trái tim nhỏ bé của tôi như muốn vỡ tan từng mãnh, tôi gom góp bao nhiêu nhớ thương về anh để vỗ về từng giấc mơ- một giấc mơ không hồi kết.
Tôi muốn trốn tránh tất cả, và muốn quay về với dòng sông quê hương nơi tôi thường hay rút bỏ bao ưu phiền, tôi chậm rãi bước trên con đường đầy hoa cỏ may trong ánh nắng chiều dần buông, nước sông yên ả nhưng lòng tôi đang dậy sóng. Đi dọc bờ sông, tôi chợt dừng chân khi thấy anh đang ngồi cách đó không xa, dường như nghe bước chân người nên anh khẽ quay người lại tình cảm bao năm qua chợt vỡ òa, tôi chạy đến ôm chặt lấy anh và nói cho anh biết tình yêu câm lặng mà tôi dành cho anh, mặc cho anh có cười tôi hay anh có người yêu rồi đi chăng nữa tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn anh biết anh là thế giới của tôi.
Tôi muốn trốn tránh tất cả, và muốn quay về với dòng sông quê hương (Ảnh minh họa)
Tôi thôi không khóc nữa mà chúc anh lên đường bình an rồi lặng lẽ quay bước, anh nắm chặt lấy tay tôi và ghì sát tôi vào lòng, tôi hạnh phúc nhưng có lẽ là cái ôm thay cho lời tạm biệt...tôi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh và nghe rõ từng nhịp đập trái tim anh.
Ngày anh ra phi trường để đi đến một chân trời mới là ngày tôi nhận được từ tay một cô gái mà tôi nghĩ là người yêu của anh một bức thư:
"Gửi đến em ngàn lời xin lỗi! Anh biết tình cảm của em dành cho anh từ rất lâu. Có lẽ bắt đầu từ khi nhà anh trồng hoa linh lan. Không biết em yêu hoa hay yêu người nữa? Có lẽ cả hai phải không em? Anh thật sự không có đủ dũng khí để đáp lại tình yêu của em. Anh luôn trân trọng tình yêu của em, "tình lặng" đau khổ lắm phải không em? Anh biết điều này bởi chính anh cũng đang sống trong hoàn cảnh ấy. Mối tình đầu của anh ơi! Em hãy luôn cố gắng học tập thật tốt và thực hiện ước mơ của mình em nhé. Anh sẽ luôn cầu chúc em hạnh phúc và bình an."
Những giọt nước mắt đã làm nhòa đi từng dòng thư anh gửi. Cô gái ấy chính là em họ của anh, cô ấy trao cho tôi chậu linh lan trắng và cho tôi biết anh ra đi vì anh không có khả năng làm bố. Có thể ra đi là con đường duy nhất tốt cho cả hai.
Tôi khóc vì hạnh phúc, vì tình yêu của tôi đã được chắp cánh. Tôi không cần gì cả chỉ muốn được bên anh suốt con đường phía trước. Đôi cánh tình yêu sẽ mang tôi đến bên anh. Tôi mỉm cười vì một ngày nào đó tôi sẽ đến bên anh và áp sát vào tai anh khẽ khàng: " Em cần anh đến vô cùng" .
Theo Eva
Nhà trăm tuổi thoi thóp giữa phố cổ Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1880, đã tròn 130 năm vẫn lắt lay bám trụ lại với thời gian. Ngôi nhà nằm ở số 47 Hàng Bạc, một trong những ngôi nhà cổ nhất đất Thăng Long- Hà Nội. Những thành viên của ngôi nhà thường thở dài ngao ngán: "Mang tiếng nhà cổ, nhà khổ thì đúng hơn". Căn nhà...