Sống ở Hà Nội không phải giấc mơ xa hoa mà thực sự rất vất vả
“Tổng chi mỗi tháng nhà tôi không bao giờ dưới 15 triệu. Ngoài việc chi tiêu, để phòng xa, không thể không có những khoản dành dụm cất đi mỗi tháng…”
Chào em gái,
Tôi cũng là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học với ước mơ bám lại lập nghiệp như em. Hoài bão của em tươi đẹp, tôi thấy một phần thanh xuân hồn nhiên của mình trong đó nhưng cuộc sống không chỉ có màu hồng, còn nhiều mảng màu ghi xám, thậm chí là tối đen rồi sẽ khiến em có lúc cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Trước câu hỏi thu nhập 7 triệu/ tháng có đủ không của em, với tư cách một người đi trước, tôi chỉ có thể nói với em rằng sống ở đời chẳng biết bao nhiêu là đủ. Như cách em đang sống bây giờ, độc thân, không có nhiều việc phải lo, thậm chí nhu cầu tối thiểu là ăn uống, mặc, em cũng không phải lo cho ai, thì có thể với em như vậy là đủ.
Nhưng tôi trộm nghĩ, đôi khi có việc phát sinh, như cưới hỏi bạn bè, ai đó rủ em tụ tập ăn uống phải chia chi phí, tụ tập đi chơi cuối tuần đâu đó xa Hà Nội một chút, em có cảm thấy bị giật gấu vá vai không, hay em từ chối tất cả những lời mời tụ tập đó? Nếu em phải từ chối, có nghĩa là quan hệ xã hội của em đã bị ảnh hưởng bởi tài chính, có nghĩa là thật ra em cũng chưa “đủ” những điều kiện tối thiểu của một người trong xã hội – có ăn, có mặc, có giao lưu quan hệ, có mạng lưới bạn bè. Em mới chỉ “đủ” trong cảm nhận của em về sự đầy đủ mà thôi.
Video đang HOT
Đối với tôi, một phụ nữ đã có gia đình, 2 con, gánh nặng của tôi lớn hơn em rất nhiều. Hai con tôi chỉ học trường công, học bán trú, chi phí tổng 2 đứa vào khoảng 3 triệu chưa kể học thêm. Chi phí ăn uống gia đình tính rẻ 100k/ngày, tầm 3 triệu 1 tháng. Ngoài ra chi phí sinh hoạt điện nước, internet, phí gửi xe, gạo muối, sữa chua cho bọn trẻ… phí thuê người giúp việc đến dọn dẹp theo giờ… Và một khoản nhỏ để biếu hai bên ông bà. Thi thoảng có chi phí phát sinh thăm người ốm, đi đám cưới, đám hiếu, gặp gỡ bạn bè nữa.
Tổng chi mỗi tháng nhà tôi không bao giờ dưới 15 triệu. Ngoài việc chi tiêu, để phòng xa, không thể không có những khoản dành dụm cất đi mỗi tháng.
Dù em có một người chồng tốt cũng nhất định không được quên khoản này, đời ai nói trước được điều gì, phụ nữ chủ động được với tài chính của mình mới làm chủ được số phận, mới sống được hạnh phúc. Tôi đã từng phải vật lộn đủ nghề khi muốn bám trụ lại Hà Nội, từ buôn bán cò con nhỏ lẻ, đến bán đủ thứ hàng online, cả bán bảo hiểm, môi giới bất động sản tôi cũng nhảy vào làm.
Cho nên em gái ạ, tôi không nghĩ những người họ hàng bên nhà bạn trai em có ác ý gì đâu, thu nhập của em là thấp và em rất nên nghĩ cách kiếm thêm tiền. Thay vì lối sống tằn tiện tối giản, em nên nghĩ làm sao để trong vài năm tới thu nhập của em tốt hơn. Sống ở Hà Nội không phải giấc mơ xa hoa đâu mà thực sự rất vất vả đó.
Phản hồi của độc giả Minh Lý
Theo dantri.com.vn
Trải lòng của người phụ nữ đã có gia đình suýt nữa đánh mất mình khi xiêu lòng trước đồng nghiệp
Suýt chút nữa, cuộc hôn nhân của tôi đã bị hủy hoại bởi những cảm xúc nhất thời.
Tôi đã kết hôn được khoảng 5 năm và có một cuộc hôn nhân khá trọn vẹn. Ngoại trừ công việc đòi hỏi di chuyển nhiều, ngoài ra tôi chẳng có gì để phàn nàn về cuộc sống hiện tại. Thế nhưng cũng chính vì điều này, suýt chút nữa cuộc hôn nhân của tôi đã bị ảnh hưởng.
Vào khoảng cuối năm 2013, tôi có chuyến công tác tới New York khoảng một tháng. Cũng giống như mọi lần, công ty sắp xếp một người đồng nghiệp cùng đi với tôi để hỗ trợ công việc. Tuy vậy, tại thời điểm đó, chẳng có đồng nghiệp nữ nào có khả năng xử lý công việc tại chi nhánh New York và công ty quyết định để Andrew đi cùng tôi. Dù cùng công ty, cả hai lại làm việc khác tầng nên tôi chẳng mấy khi gặp mặt chứ chưa nói đến việc trò chuyện. Ban đầu, tôi cảm thấy không mấy thoải mái khi đi công tác cùng một người mà mình chẳng hề quen biết. Tuy vậy tôi tự nhủ đây chỉ là vấn đề công việc và nếu cố gắng hoàn thành sớm, cả hai sẽ được quay về sớm hơn.
Ảnh minh họa
Trái với tôi, Andrew khá thông thạo New York vì đã tới đây công tác vài lần. Để tiện việc đi lại, dù không ở cùng nhau, Andrew vẫn chủ động qua đón tôi đi làm mỗi ngày. Những ngày đầu, tôi khá ngại ngần và tìm cách từ chối nhưng khi thấy sự nhiệt tình cùng việc anh chàng này khá cởi mở khi trò chuyện, tôi cũng phần nào bớt e ngại. Trên đường tới chỗ làm, những câu chuyện của cả hai dường như không có hồi kết. Chúng tôi hiểu thêm về tính cách cũng như cuộc sống của đối phương. Giống như tôi, Andrew cũng đã có gia đình và vợ anh ấy sẽ chuyển tới New York vào cuối năm nay.
Andrew và tôi là cặp đôi làm việc vô cùng ăn ý. Dù chưa từng cộng tác cùng nhau, chúng tôi có chung cách nhìn nhận và xử lý vấn đề và điều này giúp mọi thứ trôi chảy hơn hẳn. Những đồng nghiệp khác tại New York thì thường xuyên trêu đùa cả hai chúng tôi và một cặp đẹp đôi. Có lẽ việc cả hai thường xuyên đi cùng nhau và sự ăn ý tuyệt vời trong công việc khiến ai cũng nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi trên mức đồng nghiệp thông thường. Tuy vậy, tôi vẫn chủ động giữ ý với Andrew khi từ chối lời mời dùng bữa riêng hay đi dạo vào buổi tối bởi sợ rằng mình sẽ xao lòng trước anh chàng này. Dù bị thu hút khá mạnh, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng không được để cảm xúc nhất thời phá hỏng cuộc hôn nhân đã được gần 5 năm tuổi.
Những kỉ niệm đẹp giữa tôi và anh chàng đồng nghiệp này liên tiếp được vẽ ra khi Andrew ngỏ lời muốn đưa tôi đi tham quan New York. Vì là lần đầu tới thành phố này, tôi nhanh chóng cảm thấy hào hứng với lời đề nghị này. Do cả hai đã hoàn thành công việc trước thời hạn, tôi quyết định nán lại thành phố này thay vì báo với công ty để về sớm hơn kế hoạch ban đầu. Khoảng thời gian với Andrew là lúc tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ và bình yên. Hơn bao giờ hết, tôi chỉ muốn chuyến công tác này kéo dài mãi mãi.
Tôi trở về nhà sau chuyến công tác nhưng trong tâm trí vẫn còn đang ở đâu đó tại New York. Cả hai vẫn duy trì liên lạc và thường xuyên trò chuyện qua điện thoại. Mọi thứ dần đi quá tầm kiểm soát khi tâm trí tôi lúc nào cũng hướng về Andrew. Những cuộc trò chuyện dần dần thoát ra khỏi chủ đề công việc và hướng tới cuộc sống thường nhật, những kỉ niệm của cả hai và dự định trong tương lai. Thế nhưng cùng với cảm giác hạnh phúc, tôi còn cảm thấy tội lỗi và lo lắng khi lén lút che giấu một mối quan hệ không chính đáng.
Ảnh minh họa
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mỗi khi tôi đối mặt với chồng và con trai. Mỗi lần nghĩ tới Andrew, tôi lại cảm thấy có lỗi và sợ rằng mối quan hệ này sẽ phá vỡ đi gia đình của mình và thậm chí của cả Andrew. Sau cùng, những cảm xúc nhất thời chẳng thể nào thay thế một mối quan hệ bền vững đã kéo dài hàng năm trời. Tôi không thể đánh đổi những người cùng tôi trải qua một đoạn đường dài đầy khó khăn để đổi lấy một chút vui thú mới lạ. Tôi quyết định chấm dứt mọi chuyện với Andrew.
Quyết định này khó khăn hơn tôi tưởng. Bởi cả hai làm việc vô cùng ăn ý, tôi và Andrew đã được sắp xếp cùng đi công tác vào cuối năm. Khi đó, tôi chẳng biết bản thân có còn tỉnh táo để thoát khỏi những cảm xúc nhất thời hay không. Chính vì vậy, tôi đã xin chuyển sang bộ phận khác, không có thu nhập cao như trước nhưng cũng không còn phải đi công tác quá nhiều. Với thay đổi này, chắc chắn tôi sẽ có nhiều thời gian cho gia đình mình hơn.
Theo docbao.vn
Gái quê lấy chồng Hà Nội, ngậm đắng trên miếng đất 'vàng' Khi mẹ chồng thông báo cho vợ chồng mảnh đất để xây nhà ở riêng tôi thực sự rất vui mừng. Hai vợ chồng quyết tâm dồn tiền vay mượn làm nhà. Tôi là một cô gái tỉnh lẻ lên học tập và làm việc ở Hà Nội. Còn gia đình chồng ở Hà Nội. Bố chồng tôi mất sớm, em chồng cũng...