Sống nội tâm, bạn sẽ thấy yêu bản thân mình nhiều hơn!
Đêm. Se lạnh. Tôi ngồi giữa căn phòng, trống rỗng. Cho đến bây giờ tôi vẫn hay nghĩ rằng tôi là một người vô dụng. Bởi tôi không biết tôi thích gì, tôi muốn làm gì và tôi cũng không có gì đặc biệt hay nổi bật cả.
ảnh minh họa
Tôi – một con bé nhút nhát, ít nói, sống nội tâm và rất rất bình thường. Tôi luôn nhìn thế giới này một cách thực tế, cho nên khi bất kì chuyện gì xảy ra với mình, tôi thường chấp nhận nó như là một sự thật hiển nhiên. Đơn giản như chuyện tôi đỗ đại học là sự thật hiển nhiên, vì tôi có niềm tin và sự quyết tâm. Hay tôi trượt phỏng vấn, là vì tôi không chuẩn bị kỹ tâm lý và kiến thức, không đủ tự tin… Sau những ngày sống trong niềm tự hào và hãnh diện, tôi lại trở về trạng thái nội tâm vốn có. Ngoái lại, thấy mình đã 21 tuổi. 21 năm, quãng thời gian dài lắm, từ những năm đầu của những năm 90 đến bây giờ. Nhanh quá, sao mà đuổi kịp đây? Làm sao để thời gian đi cùng với mình đây? Hay làm thế nào để thời gian đuổi theo chúng ta?Cuộc sống này không dễ dàng chút nào.
Thành thị khác xa chốn quê nhà yên bình của tôi, dù quãng đường từ Hà Nội về quê tôi chỉ mất hơn một giờ đồng hồ. Ba năm sống nơi đất chật người đông, tôi vẫn thấy mình lẻ loi, cô đơn giữa cuộc sống muôn màu nơi đây. Vì nhút nhát, tôi không có nhiều bạn bè. Đã bao lần nói sẽ đổi thay, nhưng chỉ được mấy ngày, tôi lại trở về với tính cách vốn có. Vì nhút nhát, tôi không đủ can đảm và tự tin để tham gia những câu lạc bộ mà mình yêu thích. Hay có đăng kí rồi cũng sẽ bị loại. Tôi luôn cảm thấy mọi người thật tuyệt vời, họ thật giỏi giang, sáng tạo và năng động. Vì ít nói, tôi thường thu mình một góc. Có kỳ học, chỉ có tôi ngồi một mình một bàn, đối diện với cô giáo, lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ ra về. Vì sống nội tâm, nên tôi ít chia sẻ những chuyện của mình cho mọi người, cho dù đó là bạn thân..Tôi cũng có những người bạn thân, là con trai và cũng có cả con gái. Nhưng hình như những người bạn thân của tôi cũng không khác những người bạn khác cho lắm. Có lẽ chỉ là tôi thích nói chuyện với họ hơn thôi! Và tôi thường được mọi người chia sẻ hay tâm sự cùng. Đôi lúc, tôi không biết nên cho lời khuyên như nào, chỉ là ngồi và lắng nghe, đồng cảm…
Khi nói chuyện, tôi hay cười vu vơ mà không có lý do. Cảm giác đó đôi khi rất thú vị. Những lúc đọc sách tôi cũng hay cười vậy. Và khóc cũng dễ dàng như thế nữa. Tôi yêu sách, cũng như yêu hoa, yêu một cách kì lạ. Tôi không có nhiều sách cho lắm, chỉ những quyển tôi thực sự thích tôi mới mua. Hoặc cũng có những cuốn xuất hiện trên giá một cách tình cờ, như duyên phận vậy. Phải chăng những người ít nói, những người nhút nhát, sống nội tâm như tôi đều thích đọc sách? Tôi hay tự vấn mình như vậy, để lấp đi khoảng trống trong lòng mình.
Là sinh viên, tôi cũng muốn đi làm thêm và cũng từng đi làm thêm. Tôi làm nhân viên phục vụ cho một quán nướng Hàn quốc trong thời gian một tháng. Khoảng thời gian gắn ngủi nhưng cũng giúp tôi nhận ra rằng, kiếm tiền quả không dễ. Những đêm lạnh, mưa phùn, tôi đứng đợi chuyến bus cuối cùng mà lòng cảm thấy thương bố mẹ. Tôi cũng đi làm thêm ở một công ty đồ chơi khoảng ba tháng dịp hè, tôi hiểu về những quy định của các công ty mà mai sau, có lẽ tôi cũng sẽ là một nhân viên trong đó. Đó là đi làm đúng giờ, nghiêm túc… Tôi hiểu ra rằng, muốn làm những việc lớn, chúng ta phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất… Những mong muốn thay đổi tôi đã từng có, với quyết tâm cao nhất, lại làm xáo trộn cuộc sống của tôi, và làm tôi cảm thấy áp lực.
Thế nhưng, đó là những điều trong quá khứ. Cho đến bây giờ, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy hoang mang. Tôi biết rằng, có rất nhiều bạn trẻ giống như tôi, cảm thấy bế tắc trước những lựa chọn cho tương lai. Tôi không biết rõ mình đam mê điều gì, muốn làm gì. Tôi không có thế mạnh hay điểm gì nổi bật. Mỗi thứ trong cuộc sống lại cho tôi một niềm thích thú khác nhau. Việc tôi chọn ngành học cũng xuất phát từ một sở thích nhất thời. Nhưng tôi vẫn phải bước đi, bước về phía trước. Cho dù không biết điều gì đang đợi ở tương lai, tôi vẫn sẽ tin vào những gì tôi lựa chọn, đôi lúc bằng cảm tính. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi một chút, một chút thôi, vì tôi biết không chỉ có bản thân mình có tính cách như vậy. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ gặp được những người bạn yêu sách như tôi, ít nói như tôi, nhút nhát như tôi, và có thể tôi sẽ chia sẻ với họ. Và quan trọng hơn là “người trẻ có thể làm rất nhiều việc, nhưng phải biết yêu thương chính mình…”. Tôi đã từng ghét bản thân, ghét tính cách của mình, nhưng vậy thật không công bằng với chính tôi. Thế nên tôi muốn cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình, coi đó là sự thật hiển nhiên. Cho dù không thành công, không giàu có, thì tôi vẫn cảm thấy hài lòng với những gì tôi đã chọn – một cuộc sống bình thường và giản dị vốn có của mỗi người. Hãy cứ ngu ngơ, hãy cứ dại khờ, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn!
Theo VNE
Kiếp sau, xin anh đừng yêu bạn thân em!
Ngọc khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc khi lần cuối cùng cô được gặp lại anh.
Video đang HOT
Cô đã van xin anh, nài nỉ anh cho cô gặp anh một lần trước khi anh trở thành người đàn ông của người khác. Cô chưa bao giờ thấy mình nhục nhã và hèn hạ như thế này từ ngày yêu anh. Người đàn ông vốn là người yêu của cô, vốn là người quan tâm, lo lắng cho cô mỗi lúc cô cần mà giờ, cô phải cầu xin anh ta gặp mình. Thật trớ trêu, càng nghĩ đến cô càng hận, nhưng tình yêu đã lấn át lý trí, cô không thể biến mình thành một người phụ nữ cứng rắn.
- Cô gọi cho anh bằng giọng khổ sở:
- Anh à, em muốn gặp anh lần cuối được không?
- Để làm gì hả em?
- Vì em muốn gặp anh, vậy thôi. Mong anh đồng ý
- Nếu em muốn, anh sẽ...
Ngày hôm đó, cô chọn một bộ đồ thật đẹp và lộng lẫy, cô ăn diện như một cô công chúa đến gặp anh. Ngọc cứ đứng trong phòng, ngắm hết bộ quần áo này đến bộ váy khác để làm cho mình đẹp trước mặt anh. Nhưng rồi, cô lại ôm mặt khóc, để làm gì chứ khi mà anh đã thuộc về người con gái khác. Cô đang hi vọng cái gì ở anh, đang níu kéo thứ gì từ người đàn ông đã phản bội cô. Cô lại mặc bộ quần áo rất giản dị, chiếc áo mà anh từng tặng cô, nhưng không biết anh còn nhớ hay không?
Ngày hôm đó, cô chọn một bộ đồ thật đẹp và lộng lẫy, cô ăn diện như một cô công chúa đến gặp anh. (ảnh minh họa)
Vốn là người yêu của nhau nhưng không hiểu sao, lần này gặp anh, cô lại run rẩy như vậy. Tim cô đập mạnh, người cô bủn rủn, cô không thể lý giải nổi cảm giác này. Cô sợ cái gì vậy, sợ đối diện với anh ư? Nhưng anh chính là người biến cô thành thế này, anh là kẻ phản bội cô, vậy tại sao cô phải sợ anh?
Ngọc bước vào quán, anh đã ngồi sắn đó. Cô nhẹ nhàng chào anh, nhìn anh mãi không thôi. Giọng cô nghẹn lại:
- Anh đến lâu chưa?
- Anh đến được một lúc rồi, em khỏe chứ?
- Em vẫn khỏe, còn anh?
Ừ,... anh ổn...
Trời ạ, Ngọc không hiểu tại sao cô lại bình tĩnh như vậy, cô đã chuẩn bị cả một tràng những lời chửi mắng anh, cô đã chuẩn bị cả một bài triết lý, cả những câu thâm sâu để nói với anh, để khiến cho anh cảm thấy nhục vì sự bỉ ổi của mình. Nhưng sao khi đối diện với người đàn ông này, cô lại yếu đuối như thế. Cô cứ cứng lưỡi lại, không nói được gì. Cô ấp úng mãi không thôi!
- Bao giờ anh cưới?
Trời ạ, sao cô lại hỏi chuyện này. Anh ta đang yêu say đắm một người đã từng là bạn thân của cô, người mà cô từng rất tin tưởng. Anh ta phản bội cô trắng trợn, vậy mà cô lại có thể bình tĩnh hỏi han anh ta thế vậy sao? Cô định làm gì thế?
- Anh định tháng sau
- Trời, nhanh vậy à?
- Ừ, em tới dự không?
Cô quay mặt đi, cố nén những giọt nước mắt trực trào ra. Cô không muốn để anh nhìn thấy cô khóc.
Trời ạ, sao anh lại nói lời đó lúc này. Giọng nói đó của người đàn ông cô yêu, đã lâu lắm rồi cô không nghe được. (ảnh minh họa)
- Anh hạnh phúc chứ?
Cô đã không làm được chuyện đó, cô khóc như một đứa trẻ trước mặt anh. Cứ càng cố kìm nén thì nước mắt lại trào ra. Cô không nói được gì nữa, giọng nghẹn ứ trong cổ. Anh nhẹ nhàng:
- Anh xin lỗi!
Trời ạ, sao anh lại nói lời đó lúc này. Giọng nói đó của người đàn ông cô yêu, đã lâu lắm rồi cô không nghe được. Trước khi chia tay cô, anh toàn nói những lời khó nghe, những câu hắt hủi. Giờ đây, cô mới được nghe từ ngọt ngào như thế. Cô lại càng khóc, khóc như mưa...
Kiếp sau, xin anh đừng yêu bạn thân em! Anh có thể yêu bất cứ người con gái nào, nhưng bạn thân em thì không thể. Em thật sự không chịu được nỗi đau bị cả bạn thân và người yêu phản bội. Em đau đớn lắm, anh không thể hiểu được cảm giác của em đâu! Chỉ có người quá yêu mới đau như vậy, anh à!
Nỗi đau ấy Ngọc gánh chịu và cô cũng không bao giờ bỏ qua cho hai kẻ phản bội mình. Chỉ là cô không muốn làm gì hơn nữa, cô chỉ hi vọng, ông trời sẽ công bằng. (ảnh minh họa)
Cô vừa nói vừa chạy đi, cô không muốn tiếp tục ngồi đó để cho người đàn ông kia thương hại. Thật xót xa, cuối cùng cô lại không thể làm được điều mình muốn làm, hất nước vào mặt người đàn ông cô từng yêu. Cô quá ủy mỵ, cũng vì quá yêu anh ta nên không thể làm khác được. Bao nhiêu thứ cô chuẩn bị cuối cùng cũng tan tành hết.
Ngọc đã quá đau khổ, quá nhẫn nại, chịu đựng quá nhiều và hi sinh quá nhiều. Anh ta yêu bạn thân của cô, cô cũng không thể nói lời nào hơn rằng, mong kiếp sau anh ta đừng phản bội cô như thế nữa. Yêu rồi chia tay, không ai đoán định được. Nhưng chia tay rồi yêu ai thì yêu, đừng yêu người bạn thân thiết nhất. Như thế là mất cả bạn và người tình...
Nỗi đau ấy Ngọc gánh chịu và cô cũng không bao giờ bỏ qua cho hai kẻ phản bội mình. Chỉ là cô không muốn làm gì hơn nữa, cô chỉ hi vọng, ông trời sẽ công bằng. Những kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác, những kẻ chà đẹp lên nỗi đau của người khác sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và kết cục tốt đẹp...
Theo VNE
Tuyệt chiêu đi tìm 'hoàng tử trong mơ' Các XX hãy tham khảo những tuyệt chiêu đơn giản dưới đây nếu muốn sớm tìm thấy 'một nửa' của mình nhé. 1. Tích cực tham gia hoạt động cồng đồng Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn bằng cách tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, như đi phượt cùng bạn bè, thư giãn tại spa, học đàn, học vẽ,...